Muốn ôm một cái?
Phó Thanh Trạch không có ý muốn làm ngơ Bạch Thiên Thiên ngay trước mặt Lê Vũ Đồng, thế nhưng là Bạch Thiên Thiên lại để cho hắn không biết phải phản ứng thế nào.
Thẩm Giai còn chưa gặp tình huống con trai mình luống cuống như thế, căn bản không muốn giúp cậu, chỉ lén cười một mình.
"Bạch Thiên Thiên! Con dám nói ai xấu!" Lê Vũ Đồng sau khi nghe được Bạch Thiên Thiên nói, nháy mắt liền không vui, hai bước liền đi tới bên người Bạch Thiên Thiên, một phát bắt được cánh tay của cô, nói "Đi đi đi, trở về nhà đi, ngay trước mặt cha con đem lời nói vừa rồi nói một lần nữa!"
Chồng bà bị bà theo đuổi nhiều năm mới đuổi đến tay, hiện tại thế mà bị con gái mình nói xấu xí? Hoài nghi ánh mắt của bà sao?
"Đừng!" Bạch Thiên Thiên lập tức liền hướng về phía Lê Vũ Đồng cười ngọt ngào nói ".
Ba ba dáng dấp rất đẹp trai, chỉ bất quá so với anh trai nhỏ, kém một chút a, thật chỉ kém một chút.
"
Hai mẹ con ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không chịu lui bước, qua một hồi lâu, Lê Vũ Đồng mới thở dài, nói "Mẹ thật sự là thua với con.
" Nói thật, bà cũng cảm thấy Phó Thanh Trạch so với chồng của bà đẹp mắt hơn một chút xíu.
"Đi thôi, mau vào nhà ngồi đi, Bạch Tuấn đem đồ ăn hâm nóng, đoán chừng đã xong rồi.
" Lê Vũ Đồng nói.
"Đi thôi, đi thôi, thật có chút đói bụng nha.
" Thẩm Giai liền lập tức nói tiếp.
Bà thật sợ hai mẹ con này lại nháo lên.
"Anh trai, ôm.
" Bạch Thiên Thiên nghe được đối thoại của hai người, vừa quay đầu lại liền đưa tay hướng Phó Thanh Trạch muốn ôm một cái.
Đối mặt với cô bé con mặc váy công chúa dáng vẻ vô cùng đáng yêu, thì với ai đoán chừng đều khó mà cự tuyệt thỉnh cầu của cô, huống chi, quỷ linh tinh Bạch Thiên Thiên còn tận lực mềm giọng, rõ ràng là hướng đến Phó Thanh Trạch nũng nịu.
"Tiểu Trạch, mau ôm Thiên Thiên muội muội của con đến đây đi.
" Thẩm Giai vừa cùng Lê Vũ Đồng đi hai bước liền nghe được lời nói của Bạch Thiên Thiên, liền phân phó Phó Thanh Trạch nói.
Thế nhưng là!
"Không được.
" Phó Thanh Trạch quả quyết cự tuyệt.
Mắc mưu loại hành vi này, một lần là đủ rồi.
Hai năm trước, Bạch Thiên Thiên chính là dựa vào cặp mắt to vô tội lại đen bóng này cùng giọng nói mềm mại làm cậu khuất phục, ôm cô, sau đó! Thu hoạch về một bộ quần áo ướt nhẹp nước tiểu.
Phó Thanh Trạch thề, đây là một ngày chật vật nhất trong cuộc đời của cậu.
Phó Thanh Trạch nguyên bản còn tưởng rằng bị cậu quả quyết cự tuyệt, Bạch Thiên Thiên sẽ nháo lên hoặc là khóc thút thít, ai ngờ cô lại giống như người không có chuyện gì, vươn tay về phía Phó Thanh Trạch, hỏi:
"Vậy! Anh trai, anh dắt em có được không?"
Lần này, Phó Thanh Trạch thật sự không có lý do cự tuyệt.
Cậu chủ động dắt tay Bạch Thiên Thiên, lôi kéo cô hướng về biệt thự mà đi đến.
A!
Bạch Thiên Thiên nhìn bóng lưng cao lớn của Phó Thanh Trạch, nội tâm âm thầm reo hò, anh trai chủ động dắt tay cô a!
Cô liền biết, anh trai cự tuyệt nàng ôm một cái, về sau chắc chắn sẽ không lại cự tuyệt dắt tay cô.
Không nghĩ tới, Phó Thanh Trạch đồng ý nắm tay Bạch Thiên Thiên chẳng qua là cảm thấy nắm tay cô sẽ không phát sinh chuyện xui xẻo bị nước tiểu một thân mà thôi.
Mặt trời rốt cục xuyên thấu đám mây nặng nề, chiếu xuống từng tia từng ánh sáng, rơi vào trên người bọn họ.
Phó Thanh Trạch trong lúc vô tình từ cái bóng bên của hai người nhìn thấy bộ dáng thất tha thất thểu theo không kịp bước đi của cậu lại không chút nào phàn nàn Bạch Thiên Thiên, đột nhiên liền nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp cô vào hai năm trước, cũng là lảo đảo bước đi bước chân đầu tiên trong đời cô.
Hai người bọn hắn cũng coi là có duyên đi?
Cậu còn nhớ rõ khi cậu đi theo mẹ mình đến nhà Bạch Thiên Thiên gia ở một tháng đến lúc rời đi, cô khóc đến tan nát cõi lòng.
Phó Thanh Trạch nghĩ đến đây, thần sắc không thay đổi, lại yên lặng bước chậm dần, hòa theo tiết tấu của Bạch Thiên Thiên.
Phó Thanh Trạch:[xem ra cô ấy thích cậu như vậy, vậy thì cậu chờ cô một chút cũng tốt, vật nhỏ a!].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...