Mưa to khiến quãng đường dài ra, cuối cùng mấy người cũng tới được mái hiên của tòa nhà bỏ hoang, trời đen như nhuộm, mưa đổ xuống, nhấn chìm tất cả thanh âm.
“Làm sao vào được?” Cảnh Văn hỏi.
“Tối ngày hôm qua tôi tới đây tìm cậu......” Hạ Thụy Bác sờ sờ đầu: “Thầy Trang có chìa khóa.”
Trang Dĩnh giũ người, trên nền đất nhanh chóng hình thành một bãi nước nhỏ.
Bên trong giày của Vu Tuyết đều là nước, từng bước đi đều trơn trượt. Hạ Thụy Bác nói: “Cậu có sao không? Đã bảo là đừng đi theo rồi?”
Vu Tuyết lập tức phản bác: “Vớ vẩn, tôi còn lâu mới sợ nhé, các cậu định tính toán cho tôi ra rìa chứ gì, tôi biết tỏng.”
Cảnh Văn nói: “Không có gì căng thẳng cả...... Tôi chỉ muốn xác minh một chuyện. Hơn nữa trong tòa nhà này, không có cái gì nguy hiểm cả.”
Hạ Thụy Bác kỳ quái hỏi: “Cậu chắc chứ?”
“Ừ”
Cửa lớn mở ra, âm thanh trầm đục vang lên, Trang Dĩnh hỏi: “Em chắc chứ?”
“Vâng”
Bên trong lại đen nhánh một mảnh.
Trang Dĩnh nói: “Trong này điện đã cắt từ lâu.”
Bên ngoài từng tia chớp cứ lóe lên, cả đám mò mẫm như người khiếm thị.
Trang Dĩnh hỏi: “Muốn lên tầng sao?”
“Vâng” Cảnh Văn nói: “Trong cuốn nhật ký kia viết rằng, có một nam sinh ngã lầu chết, chuyện này thầy có ấn tượng gì không?”
“Đương nhiên.”
“Là ở lầu mấy vậy ạ?”
Trang Dĩnh không trả lời, chỉ nói: “Đi theo tôi.”
Chân dẫm lên bậc cầu thang, từng bước từng bước. Vu Tuyết cố gắng vừa đi vừa giữ giày, đầu gối nặng nề, hỏi: “Cậu chắc không đó?”
“Ừ”
Tiếng vật gì đó đụng cái rầm!.
Hạ Thụy Bác bị tiếng vang này làm cho giật mình… Dây thần kinh căng ra … tiếng động đó thật sự dọa người. Phải lúc lâu sau mới hoàn hồn phản ứng: “Thế nào? Bị ngã à?”
“Còn, còn hỏi......” Vu Tuyết cố gắng ngồi dậy, đau một cách khủng khiếp.
“Ôi chao, không, không được, không thể xoay chân được......”
Hạ Thụy Bác suy nghĩ một chút: “Nếu không cậu ngồi yên ở đây, bọn tôi lên xem một chút rồi trở lại ngay. Cậu ngồi đây tí tôi cõng xuống.”
Cảnh Văn quay đầu lại, cậu kỳ thật chẳng thấy rõ cái gì, chẳng qua chỉ hỏi: “Không thể đi tiếp sao? Vu Tuyết, thế nào?”
Vu Tuyết thử một chút: “Không được...... Không thể cử động.”
Cảnh Văn suy nghĩ một chút: “Thụy Bác cậu cõng Vu Tuyết đi.”
“Không quan trọng, ” Vu Tuyết khẽ cắn răng, không phải quỷ nháo, cũng không phải là chưa từng gặp qua tình cảnh kỳ lạ, lần trước bị vùi lấp trong lòng đất, chẳng phải đều an toàn sao? Cần gì phải thần hồn nát thần tính: “Các cậu lên đi, tôi ngồi đây chờ.”
“Vậy,…… một mình cậu nhớ chú ý cẩn thận.”
Cảnh Văn cắn cắn môi, theo Trang Dĩnh tiếp tục hướng về phía trước.
Hạ Thụy Bác nhìn một chút phía trên, lại quay đầu nhìn Vu Tuyết, vẫn quyết định đi về phía trước.
Vu Tuyết nghe tiếng bước chân họ xa dần, bốn phía cuối cùng cũng trở nên trầm tịch, bên ngoài bị tiếng mưa ngăn cách, có loại cảm giác bị cầm tù.
Cô xoa xoa mắc cá chân, không biết vì sao, mặc dù càng xoa càng đau, nhưng trong lòng lại cảm thấy chân thật, bởi vì đau đớn có thể khiến cô đem lực chú ý đặt ở đôi chân của mình, mà không quan tâm tới không khí u buồn xung quanh.
Nhưng Vu Tuyết bỗng thấy mình thật giống như, đã quên đi chuyện gì đó.
Vu Tuyết bó gối ngồi suy nghĩ, là chuyện gì nhỉ?
Cô sắp xếp lại toàn bộ, đi thăm Cảnh Văn, Hạ Thụy Bác đi tới phòng y tế, thầy giáo đến, cuốn nhật ký, tất cả cùng đi ra ngoài, cây dù, con đường, trời mưa......
Bản năng cho cô biết, vấn đề nằm ở trong chuỗi sự việc cô liệt kê.
Nhưng mà là chuyện gì mới được? Không thể nào tìm ra trọng điểm.
Cảnh Văn cùng Hạ Thụy Bác ngồi nói chuyện, Hạ Thụy Bác đi xuống phòng y tế xin phép, thầy Trang đến......
Thầy Trang cũng muốn biết rõ sự việc được ghi trong cuốn nhật ký. Bọn họ cùng đi ra ngoài, mình cầm chiếc dù......
Vu Tuyết đang tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên nghe trên lầu truyền tới! Một tiếng vang, tựa như vật nặng nện trên mặt đất, hoặc như đụng đổ thứ gì đó. Vu Tuyết trong tình thế cấp bách đứng dậy, chân đau như dao cắt, cô kêu lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống. Cô la lên: “Cảnh Văn! Cảnh Văn! Thụy Bác? Hạ Thụy Bác? Thầy Trang? Phía trên thế nào rồi?”
Nhưng sau tiếng vang kia, phía trên chẳng còn âm thanh nào cả, tiếng cô la cũng chẳng thể nào tới. Bên ngoài sấm nổ ầm ầm, rung chuyển khiến lòng người bất an.
Vu Tuyết nghiến răng, đỡ lấy lan can cầu thang đu người lên, dùng một chân nhảy về phía trước. Bọn họ ở trên xảy ra chuyện gì rồi? Coi như mình đi, có thể khiến vướng tay vướng chân hơn. Nhưng mà...... Nhưng mà thêm một người, cũng như thêm một đôi mắt, thêm một ý kiến!
Cho dù nguy hiểm, mọi người cũng cùng nhau gánh vác.
Trong lòng có lửa, cho dù một chân đau cũng không là gì, Vu Tuyết từng bậc, từng bậc bò lên.
Đây là nhà cao tầng, từ bên ngoài nhìn vào cũng cao tới 5 tầng, tầng thứ 5 đã bị niêm phong, Cảnh Văn bọn họ nên ở tầng 4, nên là như vậy.....
Vu Tuyết nghiến răng, gian nan hít thở phì phò một thân đều là mồ hôi, từ tầng hai bò lên một hồi đến được tầng 4. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn, bốn phía đen thui, một bóng người cũng không có.
Cảnh Văn bọn họ đâu rồi? Chẳng lẽ bọn họ lên tầng 5?
Vu Tuyết nhìn hai bên một chút, đột nhiên nàng ánh mắt dừng ở một chỗ, không thể chuyển động.
Đó là một chiếc dù, là chiếc dù của Vu Tuyết. Chiếc dù nãy cô để lại ở tầng 2, đâu có mang đi......
Vu Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí chạy dọc sống lưng — mất bao nhiêu sức lực, bò bao nhiêu bậc thang,…. thế nào, ….thế nào có thể lại quay về nơi khi nãy bị ngã?
Cô thấy toàn thân lạnh ngắt, trên người bị nước mưa thấm ướt, y phục toàn bộ dính tại trên người, giờ cô như muốn đóng băng.
Bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau đặt trên bả vai của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...