Đêm nay Lục Thức uống không ít rượu nên không lái xe, có tài xế đưa bọn họ trở về.
Ngu Vãn thấy anh nhíu mày lại, tưởng anh bắt đầu men say thì lập tức mở cửa sổ để không khí mát mẻ lùa vào.
Cô nghiêng mặt nhìn anh, trong đôi mắt hạnh ngấn nước tràn đầy lo lắng: “Dạ dày của anh khó chịu ư? Có muốn nôn không?”
Lục Thức lắc đầu: “Không sao.”
Cô suy nghĩ rồi nói bằng giọng điệu mềm mại: “Vậy anh dựa đầu lên trên vai em chợp mắt một chút đi.”
“Được.” Anh nghiêng đầu, gối đầu lên trên bờ vai mảnh mai của cô bé.
Khác với mùi nước hoa nồng nặc trong sảnh tiệc vừa rồi, mùi hương trên người cô luôn rất nhẹ, giống như mùi oải hương thoang thoảng trong một buổi chiều mùa thu, ngửi được mùi nhẹ nhàng có thể khiến anh rất an tâm.
Anh khép mắt lại, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Ngu Vãn để mặc anh nắm, vì để anh ngủ được yên ổn, eo nhỏ ngồi thẳng tắp, giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe giảng, không nhúc nhích.
Xe chạy đến cửa nhà, bàn tay bị anh nắm chặt kia mới tránh ra, khẽ mềm giọng nhắc nhở: “Lục Thức, chúng ta về đến nhà rồi.”
Ngu Yến Thanh và Ôn Như đã về trước.
Cô đỡ anh trở về phòng, lúc xuống bếp đã nhìn thấy mẹ đang pha trà.
Ngu Vãn lấy lọ mật ong ra, múc hai muỗng vào trong chiếc ly thủy tinh, lại đổ nước sôi vào, sương mù nhanh chóng tràn ra.
Cô cầm muỗng khuấy từ từ rồi hỏi người phụ nữ: “Ba thế nào rồi mẹ?”
Ôn Như cười lắc đầu: “Cũng uống say, đang nằm trên giường ấy mà, bảo ổng uống ít chút cũng không nghe, thật sự cho rằng mình còn trẻ mà.”
“Được rồi, mẹ đi lên trước, Vãn Vãn con cũng mau đưa nước mật ong cho Tiểu Thức đi con.”
“Dạ, mẹ ngủ ngon nha.”
Ngu Vãn xỏ dép lê trở về phòng, bưng một ly nước mật ong ấm áp trên tay.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, người đàn ông ngồi bên mép giường, gương mặt ẩn giấu trong nửa sáng nửa tối, hai chiếc cúc áo sơ mi màu xám đậm trên cùng đã được cởi ra.
Cổ tay áo hơi nhăn nheo, cuốn tới cổ tay áo lộ ra những đường cơ gầy cứng cáp.
Ban ngày nhã nhặn một xíu bây giờ hoàn toàn không còn, chỉ còn lại vẻ đẹp trai lạnh lùng cứng rắn hoang dã.
Cô ấn công tắc đèn lớn trên tường, lúc này trong phòng ngủ mới sáng ngời, anh ngước mắt nhìn về phía cô.
Ngu Vãn đi đến trước mặt anh, đưa ly thủy tinh đang cầm chắc trong tay qua: “Anh uống chút nước mật ong nha.”
“Cảm ơn Vãn Vãn.” Anh nhận lấy, uống mây hơi đã cạn ly rồi vươn tay đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
“Em sẽ mát xa đầu cho anh, mỗi lần ba em uống say thì em lại nhìn thấy mẹ ấn cho ba, hình như sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”
Cô mỉm cười chủ động vươn tay ra, hai ngón trỏ đặt ở huyệt Thái Dương của anh, nhẹ nhàng chậm rãi ấn cho anh.
Lục Thức cảm nhận được lực độ mềm mại dưới đầu ngón tay se lạnh của cô nên lên tiếng gọi cô: “Vãn Vãn.”
“Dạ?” Động tác của cô ngừng lại, cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của người đàn ông.
Vẻ mặt của anh hơi nghiêm túc, khiến Ngu Vãn lập tức khẩn trương, cho rằng anh muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng.
Tiếp theo cô nghe thấy anh bảo: “Vãn Vãn, anh thừa nhận lúc trước vì cân bằng trong công ty, anh từng dùng một chút tâm kế thủ đoạn, có cũng không quang minh chính đại, nhưng thương trường chính là như vậy.
Những thủ đoạn đó, anh tuyệt đối sẽ không dùng đến trên người em.”
Ngu Vãn sửng sốt.
Chậm rãi nhớ lại những gì trước đó Giang Triệt nói qua với cô, tâm tư nhiều lại thủ đoạn tàn nhẫn gì đó, vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn, còn nói cái gì mà nếu anh muốn bắt nạt cô thì cô không phải là đối thủ của anh linh ta linh tinh.
Lục Thức mím chặt đôi môi mỏng, vô thức nắm chặt khăn trải giường chờ phản ứng của cô, trên chiếc khăn trải giường màu hồng vẽ quả mật đào hoạt hình.
Hiện tại, quả đào hoạt hình nhỏ kia bị túm nhăn dúm dó.
Anh không quan tâm đến ý kiến của bất cứ ai, nhưng cô thì không được, anh không muốn mình có chút không tốt nào trong đáy lòng cô.
Ngu Vãn lấy lại tinh thần từ trong sự sững sờ, nhìn quai hàm của người đàn ông đang căng chặt, trong dáng vẻ nghiêm túc còn có chút khẩn trương, cô thật sự không kìm được phá lên cười.
Đôi mắt to của cô cong cong, vẫn cứ trong trẻo và sáng ngời, nở một nụ cười rõ ràng: “Em còn tưởng rằng anh muốn nói cái gì với em cơ, kết quả lại là điều này.”
Bàn tay đang túm lấy khăn trải giường của Lục Thức bỗng dưng buông ra, vẻ mặt cũng khẽ giật mình, khá là ngoài ý muốn.
Trong nhận thức của anh, bé con đơn thuần thiện lương, đơn giản và sạch sẽ, cũng tự nhiên cho rằng cô sẽ thích cùng một kiểu con trai hơn.
Tựa như lúc ban đầu sẽ thích kiểu như Giang Triệt.
Giang Triệt xuất thân tốt, không cần tranh đoạt gì cũng có, có thể sống một cuộc sống đơn thuần đơn giản, thậm chí còn thích làm gì thì làm nấy.
Anh lại không thể.
Anh phải tranh, phải đoạt lấy, dùng thủ đoạn, dụng tâm kế, nhưng anh không biết liệu bé con có thích bộ dạng giỏi về tâm kế của anh hay không.
Hai tiếng lạch cạch, dép lê trên chân Ngu Vãn lần lượt rơi xuống đất, cả người cô ngồi vào trên đùi anh.
Cô ngẩng mặt nhìn anh: “Tuy rằng em không hiểu lắm chuyện làm ăn buôn bán trên thương trường, nhưng từ nhỏ đến lớn, em ngẫu nhiên cũng sẽ nghe thấy ba và mẹ nói chuyện, nếu anh thật sự không có một chút thủ đoạn tâm cơ nào thì có thể sẽ bị những lão cáo già đó gặm đến xương cốt cũng không còn, nơi nào còn có thể quản lý một công ty nhiều người như ngày hôm nay.”
“Hơn nữa lúc anh mới vừa vào cấp ba thì em đã biết anh đánh nhau rất dữ dội, cứ như không muốn sống nữa.
Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh sao có thể lớn lên lại biến thành người có tính cách dịu ngoan được chứ?”
Môi Lục Thức mấp máy, còn chưa kịp nói cái gì thì cổ đã bị một đôi tay mảnh khảnh vòng lấy, cô bé cười, giọng nói mềm như bông: “Lục Thức, em biết anh là người như thế nào.”
“Cho nên bất luận từ trước hay là hiện tại, mặc kệ anh là dáng vẻ gì, em cũng thích.”
Lục Thức cụp mắt, thấy mình được phản chiếu trong đôi mắt ngấn nước của cô.
Anh không nói được gì, chỉ cảm thấy bé cưng thật sự rất tốt, siêu siêu tốt.
Anh ôm chặt lấy cô.
Ngu Vãn sau đó kịp thời phản ứng, trách không được sau khi anh lên xe cảm xúc trông không ổn lắm.
Cô còn tưởng rằng là uống rượu say khó chịu, hoá ra là nghe được những lời không vui nọ.
Cô muốn dỗ anh vui vẻ.
“Trước đó không phải anh nói muốn xem em mặc đồng phục cấp ba sao,” cô cười nói ở bên tai anh: “Bây giờ em mặc cho anh xem nhé.”
Cô cầm bộ đồng phục kia và một đôi giày da mũi tròn vào phòng tắm.
Lục Thức chống tay ngồi ở mép giường, vài phút trôi qua, anh thấy cửa được đẩy ra, một cái đầu nhỏ ló ra từ bên trong.
Cô vịn bàn tay nhỏ vào khung cửa, tóc buộc cao đuôi ngựa như hồi học cấp ba, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng.
“Rất nhiều năm không mặc, bộ đồng phục này hình như nhỏ rồi.” Cô hơi ngượng ngùng.
Nói xong, cô bước ra từ phía sau cửa, bước từng bước nhỏ đến trước mặt anh.
Tầm mắt Lục Thức nhìn từ dưới lên trên.
Đối với cô mà nói, bộ đồng phục này hiện tại quả thật nhỏ hơn một chút, phía trước của cô bé căng phồng lên, cúc áo trên cùng được cài chặt nhưng dường như có thể bị bung ra bất cứ lúc nào.
Trừ cái này ra, cô không khác gì mấy so với khi còn học cấp 3, là dáng vẻ xuất hiện ở trong mộng anh rất nhiều lần, khiến anh thương nhớ đêm ngày.
Nó thuần khiết đến cực điểm, lại sinh ra một chút dục vọng quyến rũ
Ngu Vãn thấy anh không nói lời nào thì có xíu xấu hổ, dùng ngón tay kéo kéo làn váy đồng phục: “Em đã nói mặc như vậy rất kỳ quái mà, em đi thay đây.”
Cô xoay người định bỏ đi thì cổ tay đã bị anh giữ chặt, anh dùng sức kéo một cái, cô đã ngã vào lòng anh.
Cánh tay Lục Thức vòng qua người: “Không kỳ quái, Vãn Vãn mặc như vậy rất đẹp.”
Anh cụp mắt nhìn cô: “Vãn Vãn, kêu một tiếng anh trai Lục Thức có được không?”
Ngu Vãn giật mình, không rõ xưng hô làm sao lại đột nhiên đổi thành anh trai á? Trước đây không phải luôn thích để cô kêu chồng sao.
Cô cắn môi dưới, ngẩng mặt lên kèm giọng nói trong trẻo: “Anh trai Lục Thức.”
Lục Thức cúi đầu hôn cô, ngón tay luồn vào giữa mái tóc mềm mại của cô, giọng nói trở nên khàn khàn, hơi thở có chút nặng nề: “Vãn Vãn em kêu thêm một lần nữa nhé.”
Ngu Vãn rất nghe lời, ngoan ngoãn kêu: “Anh trai Lục Thức.”
Kêu xong, cô rõ ràng cảm giác lực véo trên eo mình lại nặng thêm một chút, nụ hôn rơi xuống càng thêm gấp gáp.
Hồi cấp ba, rất nhiều đêm, Lục Thức mơ tưởng về khuôn mặt của cô, muốn cô dùng giọng nói kêu “anh Giang Triệt” gọi anh một tiếng “Anh Lục Thức ơi”.
Những ước nguyện của tuổi trẻ được thỏa mãn vào hôm nay.
Hơn nữa, anh phát hiện hôm nay bé cưng hết sức nhiệt tình chủ động.
Trên người cả hai đều là mồ hôi ròng ròng, anh hiểu rõ thể lực của cô nhất, biết cô sẽ mệt mỏi nên muốn ôm cô đi rửa mặt.
Trên mặt cô gái nhỏ dính vài sợi tóc đen, giọt nước mắt trong suốt buông nơi hàng mi, đuôi mắt ửng đỏ như hoa đào.
Tay lại nắm lấy anh, giọng nói mềm oặt, ỏn ẻn không chịu được: “Anh Lục Thức ơi, còn muốn anh.”
Quả thực có thể câu mất hồn người ta.
Tối hôm nay Lục Thức đặc biệt thỏa thuê.
Hai ba giờ sáng, anh ôm cô bé đã mệt ngủ thiếp đi vào phòng tắm.
Lục Thức tắm rửa sạch sẽ cho cô, lại cầm khăn lông cẩn thận lau khô, cuối cùng thay váy ngủ cho cô.
Bộ đồng phục cấp ba kia hiện tại đang nằm dưới đất, vớ, váy dài, áo sơ mi màu trắng nằm rải rác ở ba nơi khác nhau.
Có chiếc cúc áo còn bị kéo xuống, lẻ loi lặng lẽ nằm trên sàn nhà.
Lục Thức cúi xuống, nhặt chiếc cúc áo kia lên, bỗng nhiên hiểu ra vấn đề gì đó, ngay lập tức hiểu ra.
Trước đó cô đã đề nghị đặt phòng khách sạn với anh, là bởi vì khi đó anh tới cửa cầu hôn không thành công, cô sợ anh không vui, mới như vậy cùng anh.
Mà lần này, cũng là cô đã nhận ra sự không vui của anh, vừa nãy chủ động như vậy, hẳn là muốn dỗ anh vui vẻ.
Lục Thức đặt chiếc cúc áo nhặt được lên bàn trang điểm, nằm xuống bên cạnh cô, động tác rất nhẹ mà ôm người vào trong lòng.
Cô ngủ thật sự say, ngửi được hơi thở quen thuộc, mơ hồ lầu bầu tiếng gì đó, cả người theo thói quen chui vào trong vòng tay anh.
Rất ngoan.
Lục Thức có hơi rối rắm, anh mới đồng ý với cô rồi, những tâm kế và thủ đoạn đó sẽ không dùng với cô, nhưng ở loại chuyện này, hẳn là không tính chứ nhỉ?
Anh ngược lại nhớ tới vừa rồi, đôi chân gầy của cô gái quấn lấy anh, giọng nói ríu rít kèm theo tiếng khóc nức nở gọi anh Lục Thức ơi.
Ừ, này không tính, nhiều lắm chính là tình thú của vợ chồng! Trong lòng anh lập tức thuyết phục bản thân!
Buổi tối hôm sau, Lục Thức rất thành thật ôm người ngủ, ngay cả động tay động chân cũng không có, cực kỳ khuôn phép.
Ngu Vãn còn cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng mà cô không biết bàn tính trong lòng người đàn ông đã gõ bùm bùm vang lên.
Đêm đó đã khiến cô mệt muốn chết rồi, nếu không cho cô nghỉ ngơi tốt thì sau này làm sao có sức để làm việc đó.
Chờ đến buổi tối ngày thứ ba.
Ngu Vãn rửa sạch một tô dâu tây lớn mang lên tìm anh, cô đẩy cửa phòng ra đã thấy Lục Thức ngồi trước bàn, đang nhíu mày nhìn một phần tư liệu.
“Làm sao vậy?” Cô đi qua đó, kéo ghế ra ngồi vào bên cạnh anh, quan tâm hỏi.
Lục Thức rất biết diễn, vẫn cứ cau mày, đưa tay véo xương mũi: “Dự án trung tâm mua sắm ở thành phố mới gặp phải một số rắc rối.”
Ngu Vãn lo lắng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”
Lừa một cô bé thiện lương như vậy, Lục Thức vẫn có chút cảm giác áy náy, anh nghiêng đầu, không có mặt mũi nhìn đôi mắt to tràn đầy lo lắng của cô.
“Chỉ là một ít phiền toái, không quan trọng lắm đâu, trước tiên giải quyết có chút phiền phức.”
Dừng một chút, lại nói: “Bây giờ anh có hơi không vui, Vãn Vãn em dỗ dành anh một chút có được không?”
Ngu Vãn không nghĩ ngợi nhiều, buột miệng thốt ra: “Vâng ạ.”
Cô nghĩ đến nướng cho anh một cái bánh kem nhỏ, hay là ra ngoài đi dạo thư giãn với anh thì nghe anh nói: “Anh đã giặt sạch bộ đồng phục cấp ba kia, bây giờ hẳn là đã khô rồi, em mặc cho anh xem một lần nữa đi.”
“Cũng giống như đêm trước, anh còn muốn thử một lần.”
Ngu Vãn: “…………”
Tác giả có lời muốn nói: Nhanh chóng sẽ có bé con, dù sao sau đó Vãn Vãn mang thai cũng lâu, trước để anh Thức vui vẻ chút lần cuối cùng đi~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...