Chương 17
Angelica nằm duỗi người trên chiếc giường phủ lụa Ý đỏ sẫm xa xỉ một cách phóng túng và thoải mái. Một phần trong Freddie vẫn cảm thấy anh nên quay mắt đi. Phần còn lại không những không thể ngoảnh đi, mà còn đưa một bàn tay ra vuốt ve ngực cô.
“Ừm, điều đó thật tuyệt”, cô nói.
Má anh ấm lên. Anh lại nghiêng người để hôn cô lần nữa. “Tất cả đều là niềm vui của anh”.
Và thật nhiều.
“Anh có thể thú nhận một điều không?” anh hỏi.
“Hừm, anh chưa bao giờ có điều gì phải thú nhận. Em phải nghe mới được”.
Anh hắng giọng, bối rối vì bây giờ anh lại tự nguyện nói ra. “Anh không quan tâm đến nguồn gốc của bức tranh thiên thần đó đến thế”.
Cằm cô trễ xuống. “Anh không quan tâm?”
“Người bạn lâu năm nhất của em yêu cầu em vẽ cô ấy khỏa thân. Em bị hấp dẫn khủng khiếp nhưng không biết phải nói đồng ý bằng cách nào. Em không có một yêu cầu hợp lý nào để trao đổi hay sao?”
Cô ngồi thẳng dậy, tấm màn lụa đỏ rực rỡ giữ trước ngực. “Freddie! Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại vòng vo như thế”.
Anh đỏ mặt. “Anh không... không thường thế trong bất kỳ tình huống nào. Anh chỉ muốn tỏ ra mập mờ hơn một chút”.
Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh. “Ồ, anh kín bưng đối với em. Em đã khá tuyệt vọng để khiến anh hiểu em”.
“Em chỉ cần nói với anh là được”.
“Nếu có thể, em đã làm thế từ mười năm trước rồi”. Cô hôn vào chỗ đã đánh anh. “Có thể em đã không làm tốt: anh nghĩ rằng em hoàn toàn thiếu nữ tính”.
“Không phải thế. Đúng ra là anh chưa bao giờ nghĩ về nữ tính của em. Ý anh là, em đã là... và là... người bạn lâu nhất của anh. Em không cần phải có ngực và mông để thu hút anh”.
“Điều đó thật ngọt ngào, mặc dù ngực và mông em có lẽ sẽ phản đối”.
Anh mỉm cười.
Cô rúc vào gần anh hơn. “Anh có từng nghĩ rằng em hay chỉ trích quá không? Hay là em có quá nhiều ý kiến về việc anh nên làm gì?”
“Không, không bao giờ. Cha anh mới là người hay chỉ trích: Ông ấy làm anh chán nản vì ông ấy thích thế, và bởi vì anh không biết làm thế nào để chống lại giống như Penny. Những gợi ý của em luôn xuất phát từ lòng quan tâm chân thành đối với anh. Và mối quan hệ bạn bè của chúng ta chưa bao giờ bị đặt trong điều kiện là anh phải làm như em nói: Em đưa ra lời khuyên và anh có quyền tự do lựa chọn có nghe theo hay không”.
“Tốt”, cô nói.
Anh ngập ngừng.
Cô nhìn anh chăm chú. “Anh muốn nói gì khác phải không? Nói tiếp đi, em muốn nghe mà”.
Anh cứ quên là cô hiểu anh đến như thế nào. “Anh đang nghĩ rằng có lần anh cảm thấy em quá tham vọng đối với anh. Em thường xuyên nói với anh rằng anh cần phải vẽ nhanh hơn, triển lãm, và lập một xưởng làm việc lớn”.
“À, cái đó. Đó là khi em ghen với quý bà Tremaine đến mức không chịu nổi. Em đã cố gắng làm anh hiểu rằng cô ấy không biết thế nào là màu hồng thiên thảo hay màu đỏ tía, trong khi em là một chuyên gia về nghệ thuật và là cả thế giới nghệ thuật”.
Anh thực sự đã mù quáng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng nỗ lực có vẻ cuồng nhiệt thúc đẩy anh trở thành một họa sĩ lỗi lạc lại liên quan đến những khao khát giấu giếm trong trái tim cô. Anh nâng một lọn tóc của cô. Dường như anh đã không công bằng với nó trong bức tranh: Tóc cô còn có màu nâu vàng nữa.
“Trước khi quý bà Tremaine đi Mỹ, cô ấy đã hy vọng anh tìm sự an ủi trong vòng tay em. Nhưng khi em đến an ủi anh, anh gần như đuổi em đi”.
“Em không trách anh. Lúc đó em đã rất bất lịch sự”.
“Khi em bất ngờ kết hôn với Canaletto, anh không thể không lo lắng rằng cách cư xử của anh hôm ấy có ảnh hưởng nào đó. Hãy biết rằng anh luôn hối tiếc về sự thô lỗ của mình”.
Cô lắc đầu. “Sự bất lực khi đối phó với thất vọng dẫn đến những việc làm ngu xuẩn của em không phải lỗi của anh, mà là khiếm khuyết của em. Thực ra, lần này em đã quyết tâm rằng nếu anh từ chối em, em sẽ nhất định không làm chuyện gì ngốc nghếch để xoa dịu cái tôi bị bầm dập của mình - như ngủ với Penny chẳng hạn”.
“Penny sẽ bị chấn thương mất. Anh ấy vẫn nghĩ về em như một người em gái”.
Cô cười khúc khích. “Em cũng sẽ bị chấn thương thôi”.
Cô lấy một khung tranh nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường. Cô lơ đãng xoay nó trong tay, và anh nhìn thấy bên trong khung tranh là bức vẽ khuôn mặt cô bằng bút chì anh đã vẽ rất nhiều năm trước và tặng cô như một món quà. Nhà phê bình nghệ thuật trong cô chắc phải tìm thấy rất nhiều sai sót trong bức vẽ thiếu cả kỹ năng lẫn bố cục, và dường như chỉ có duy nhất điểm nhiệt tình để khen ngợi đó.
Anh luôn luôn yêu mến và quan tâm đến cô, nhưng bây giờ trái tim anh ngập tràn tình yêu, nhiều đến mức nó gần như đau đớn. “Anh vui vì em đã quay trở lại”, anh nói, vuốt ve gò má cô.
“Em cũng thế,” cô nói, nhìn thẳng vào anh. “Em cũng thế”.
Đêm đã rất khuya, nhưng chồng Elissande vẫn chưa trở về từ London.
Cô nằm thao thức trong bóng tối nặng nề, nhìn chằm chằm vào cái trần nhà mà cô không thể nhìn thấy, nghĩ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Cô nhớ mọi chi tiết: chiếc mũ mềm anh đội, một thoáng áo gi-lê xanh lơ bên dưới chiếc áo khoác nâu vàng, tia sáng lấp lánh của ánh mặt trời trên chiếc khuy măng-sét, nhưng hơn tất cả, niềm hạnh phúc hân hoan cô cảm thấy khi anh mỉm cười với em trai anh.
Giá như họ gặp nhau một tuần sau đó, khi cô không cần phải gài bẫy ai nữa. Mọi việc sẽ khác đi biết bao.
Nhưng cô đã gài bẫy anh. Và anh không hạnh phúc với cô. Và nếu anh không nói chuyện với cô, hay không làm tình với cô, họ sẽ chẳng khác gì những người xa lạ trong cuộc hôn nhân này?
Cửa phòng khẽ kêu cọt kẹt khi nó mở ra. Anh đã về nhà. Anh đã mở cửa phòng cô. Anh đang ở ngưỡng cửa và chỉ phải bước một bước nữa để tiến vào trong phòng cô.
Niềm vui sướng bắn xuyên qua cô, một niềm vui sướng gần giống như sợ hãi. Trái tim cô đập điên cuồng, như một cái pít-tông bị đẩy bởi hơi nước. Cô cắn môi dưới để không thở quá mạnh.
Cô phải nằm thật im, tạo ra ấn tượng là đang ngủ sâu. Rồi có lẽ anh sẽ có thêm lòng dũng cảm để tiếp cận cô. Để chạm vào cô. Và nhờ đó, tha thứ cho cô, ngày nào đó.
Cô ước gì anh đến với cô, tìm kiếm sự an ủi cho nỗi cô đơn và mệt mỏi trong vòng tay cô.
Nhưng cánh cửa đóng lại và anh tìm kiếm chiếc giường của mình để thay thế.
Chiếc đồng hồ lớn điểm ba tiếng chuông đồng rung lên trong không gian tĩnh lặng, tối tăm.
Luôn là ba giờ.
Anh chạy. Hành lang tối đen như mực mãi không kết thúc. Thứ gì đó đập vào bắp chân anh. Anh hét lên trong đau đớn, loạng choạng. Nhưng anh phải tiếp tục chạy. Anh phải đến chỗ mẹ anh và cảnh báo bà về mối nguy hiểm chết người.
Kia rồi, đại sảnh. Đầu cầu thang dài bất tận kia sẽ là nơi hủy diệt bà. Anh gần như đã làm được. Anh sẽ cứu bà, anh sẽ không để bà ngã.
Anh loạng choạng lần nữa, cơn đau đâm sâu vào đầu gối.
Anh tập tễnh đi.
Nhưng khi anh đã đến được chân cầu thang, bà đã ở đó. Máu tụ thành vũng dưới đầu, máu có màu thẫm đen như chiếc váy và những viên hồng ngọc lấp lánh trên ngực bà.
Anh thét lên. Tại sao anh không thể cứu được bà? Tại sao anh không bao giờ đến đúng lúc để cứu được bà?
Ai đó gọi tên anh. Ai đó lắc vai anh. Đó phải là người chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ anh. Anh vật người đó xuống.
“Penny, anh có sao không?” cô ta hét lên.
Không, anh không ổn chút nào. Anh sẽ không bao giờ ổn nữa.
“Penny, dừng lại. Dừng lại. Anh sẽ làm em đau đấy”.
Anh rất, rất muốn làm ai đó đau.
“Penny, làm ơn!”
Mắt anh vụt mở. Anh đang thở hổn hển, như thể anh đang chạy trốn những con chó săn của địa ngục. Căn phong tối đen như mực, giống y như trong giấc mơ. Anh thở hắt ra, vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng của cơn ác mộng.
“Ổn rồi”, người ở trên giường lẩm bẩm nói với anh, người nào đó ấm áp, mềm mại và có mùi mật ong và hoa hồng. “Chỉ là cơn ác mộng thôi”.
Cô vuốt ve mặt và tóc anh. “Chỉ là cơn ác mộng thôi”, cô nhắc lại. “Đừng sợ”.
Kỳ quặc. Anh không sợ cái gì.
Cô hôn vào cằm anh. “Em ở đây. Ổn rồi. Em sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh”.
Anh to lớn, mạnh mẽ và thông minh. Anh không cần ai bảo vệ trước những thứ tầm thường như là giấc mơ.
Cô kéo anh vào vòng tay. “Em cũng có những giấc mơ xấu. Thỉnh thoảng em mơ rằng em là Prometheus, bị xích vĩnh viễn vào một hòn đá. Và sau đó, tất nhiên, em không thể ngủ tiếp, vì thế em nghĩ về Capri, Capri xinh đẹp và xa xôi”.
Cô có một giọng nói tuyệt vời. Anh chưa bao giờ chú ý trước đây. Nhưng trong bóng tối, khi cô nói, giọng nói của cô đáng yêu như tiếng nước chảy đối với một bộ lạc ở sa mạc.
“Em tưởng tượng rằng em có một chiếc thuyền của riêng mình”, cô thì thầm. “Khi trời ấm áp và có gió, em chèo thuyền trong vùng nước bao la, ngủ dưới ánh mặt trời, và nhuộm da thành màu nâu như những người dân chài. Và khi trời bão, em đứng trên đỉnh vách đá, quan sát cơn giận dữ của biển cả, biết rằng cơn giận dữ của biển cả sẽ khiến em cô lập, và bảo vệ em an toàn”.
Hơi thở của anh không còn là những cái nuốt nghẹn nặng nề nữa. Anh hiểu cô đang làm gì. Sau khi đột ngột mất mẹ, anh đã làm như thế với Freddie, cánh tay anh ôm quanh vai Freddie, nói về đánh lưới cá hồi và bắt đom đóm cho đến khi Freddie lại chìm vào giấc ngủ.
Nhung anh chưa từng để người khác làm điều đó cho anh.
“Tất nhiên, thực tế không như thế”, cô tiếp tục. “Em luôn biết rằng thực tế không hề giống như thế. Nếu em có thể thoát khỏi chú em, em sẽ cần làm việc để kiếm sống, và không ai trả nhiều tiền ột phụ nữ làm việc, cho dù đó là việc gì. Em sẽ phải chắt bóp phòng khi túng thiếu và coi như mình gặp may nếu ngày nào đó em có thể để dành một đồng để mua vé đến Brighton”. Những ngón tay cô vuốt ve gò má anh. “Nhưng Capri khiến em có thể tiếp tục chịu đựng. Nó là ngọn lửa trong đêm tối của em, là lối thoát của em những lúc không có lối thoát”.
Anh siết chặt vòng tay quanh cô, anh đã không nhận ra anh đã vòng tay quanh cô.
“Em biết mọi thứ về Capri. Hay ít ra là mọi thứ người ta nghĩ đáng để viết vào một cuốn sách hướng dẫn du lịch: lịch sử, địa hình, và nguồn gốc của cái tên đó. Em biết cái gì sinh trưởng trong lòng nó và con gì đang bơi trong nước ở đó. Em biết từng loại gió đi cùng mỗi mùa”.
Bàn tay cô xoa lưng anh khi cô nói. Giọng cô đều đều, gần như thôi miên. Cô có lẽ đã ru ngủ anh thành công nếu không phải thực tế rằng cơ thể cô đang áp thẳng vào cơ thể anh.
“Thế thì kể với anh đi”, anh nói.
Cô chắc chắn đã cảm thấy sự thay đổi của thân thể anh. Nhưng cô không lùi lại. Nếu có, thì là cô đang áp mình vào anh khít khao hơn.
“Bây giờ ở đó có thể rất đông người. Một cuốn sách nói rằng có một khu toàn những nhà văn và họa sĩ đến từ Anh, Pháp và Đức”.
Anh không thể ngăn mình được nữa. Anh hôn cổ cô, những ngón tay anh mở khuy váy ngủ của cô. Làn da của cô, sự mềm mại của nó, làm trái tim anh lỡ nhịp.
“Tất nhiên”, cô tiếp tục, giọng cô dần run rẩy, “Em hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của họ để có thể duy trì ảo tưởng của em về một thiên đường vắng bóng người, hoang vu ngoại trừ biển, trời và em”.
“Dĩ nhiên”, anh nói.
Anh cởi váy ngủ cho cô, kéo cả áo ngủ của anh qua đầu, và xoay người cho đến khi cô nằm trên anh.
“Anh nghĩ gì khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng?” cô hỏi, lời nói của cô gần như không thành tiếng.
Anh giật sợi dây ở đuôi bím tóc và thả tóc cô xõa ra. Nó rơi xuống mặt và vai anh, như một đám mây.
“Điều này”, anh nói. “Đây là điều anh nghĩ”.
Đây không phải là một hành động dục vọng, mà là sự hiện diện của một người khác. Một sự gần gũi bao bọc và che chở cho anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...