Edit: Jiang
Trong văn phòng của Phó Minh Sâm, thư ký trưởng báo cáo với vẻ mặt khó xử: “Sếp Phó, tập đoàn Thẩm thị bên kia nói sếp Thẩm nhỏ từ chối tất cả lời mời tham gia các sự kiện riêng tư…..” Thấy sắc mặt ảm đạm của Phó Minh Sâm, thư ký trưởng mở miệng nói: “Có cần tôi hỏi lại một lần nữa không ạ?”
Ánh mắt Phó Minh Sâm mờ mịt, hai giây sau mới trả lời lại: “Không cần.”
Người thừa kế tương lai của Thẩm thị – Thẩm Chu An, nghe nói tính tình người này cực kỳ ngang ngược.
Hơn nữa tên của người này còn đồng âm với Chu An, khiến tâm trạng của Phó Minh Sâm càng thêm phức tạp.
Buổi tối, Phó Minh Sâm có một buổi xã giao, nói là xã giao, nhưng thật ra chính là dịp mấy người cùng tuổi với anh ta ở Kinh thị tụ tập chơi bời, sau đó thuận tiện trao đổi một vài thông tin.
Lúc Phó Minh Sâm đến hội quán Huyền Sắc, đã có mấy người ôm phụ nữ trong tay.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Phó Minh Sâm cởi áo vest và cà vạt, sau đó ngồi xuống ghế sô pha trống, tự rót cho mình một ly rượu rồi uống hết, lười nhác nói: “Tới muộn, tôi tự phạt một ly.”
Vài vị công tử nhà giàu cười nói: “Anh Sâm thật là thẳng thắn.”
Đại thiếu gia của Giang gia ngồi ở chính giữa, sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn của mỹ nữ bên cạnh một hồi, sau đó đẩy nhẹ cô gái về phía Phó Minh Sâm, ý ám chỉ rất rõ ràng: “Na Na, đi rót rượu cho giám đốc Sâm đi.”
“Vâng ạ~”
Na Na nghiêng người ngồi trên đùi Phó Minh Sâm, rót cho anh ta một ly rượu đầy, sau đó đưa cho anh ta: “Anh Sâm~”
Mùi nước hoa nồng nặc đến nỗi Phó Minh Sâm phải ngừng thở, bèn uống một hơi hết sạch.
Giang đại thiếu gia cười cực kỳ thoải mái, nâng ly với những người còn lại trong phòng: “Anh Sâm của chúng ta từ trước đến giờ vì để giành được quyền thừa kế mà giữ thân như ngọc, chờ trận chiến thừa kế này kết thúc, đến lúc đó anh Sâm cũng nên đắm chìm vào thế giới rồi.”
Quan hệ lợi ích trong xã hội thượng lưu dây dưa phức tạp, những người ngồi ở đây đều nắm giữ không ít cổ phần của tập đoàn Phó thị, hơn nữa còn thuộc phe của Phó Minh Sâm.
Nếu Phó Minh Sâm muốn thắng Phó Minh Nguyên thì tương lai còn phải dựa vào sức lực của bọn họ dài dài.
Phó Minh Sâm ôm Na Na, nở nụ cười: “Đương nhiên.”
Có người hỏi: “Tôi nghe nói anh Sâm đang gặp khó khăn khi hợp tác với nhà họ Thẩm?”
Phó Minh Sâm: “Tạm cho là thế.”
“Nhà họ Thẩm không cùng tầng lớp với chúng ta, dã tâm của bố anh đúng là không nhỏ.” Giang đại thiếu gia nhìn Phó Minh Sâm, nói thật: “Cái thằng Thẩm Chu An kia tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn so với người nhà họ Thẩm còn tàn nhẫn hơn, cậu phải cố gắng chịu khổ một chút.
Sau khi anh ta về nước vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, muốn nói chuyện hợp tác với anh ta quả thật không dễ dàng chút nào.”
“Cái thằng đó đúng là quái thai mà!” Người ngồi bên cạnh Giang đại thiếu gia khi nhắc đến người kia liền cực kỳ tức giận: “Rõ ràng là con trai độc nhất của nhà học Thẩm, tương lai của nhà họ Thẩm nhất định thuộc về anh ta, có cần thiết phải lấy được hai bằng thạc sĩ của đại học Harvard khi mới hơn hai mươi tuổi không! Làm như chúng ta là kẻ ngu không bằng!”
“À đúng rồi, nghe nói hình như anh ta thích du lịch, nghe em họ của anh ta nói kỳ nghỉ anh ta sẽ về nước du lịch vòng quanh đất nước, anh Sâm có thể bắt đầu từ sở thích này của anh ta!”
Phó Minh Sâm đặt ly rượu trong tay xuống, nghiêng đầu hỏi anh ta: “Em họ?”
Người kia cười ha hả nói: “Tần Duyệt Nhan đó! Là một người nổi tiếng xinh đẹp trên mạng, tôi từng theo đuổi rồi, nhưng mà không được haha.”
…….
Sau bữa tiếc, Phó Minh Sâm bước ra khỏi hội quán, cả người mệt mỏi.
Lái xe mở cửa giúp anh ta, cung kính hỏi: “Giám đốc Phó, về nhà ạ?”
Phó Minh Sâm do dự hai giây: “Thôi, đến biệt thự Gia Ninh đi.”
Bình thường giờ này Chu An đã nghỉ ngơi.
Phó Minh Sâm đi đến cửa biệt thự, bảo vệ canh gác vừa muốn mở miệng, Phó Minh Sâm đã đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo anh ta không cần phải lên tiếng.
Phó Minh Sâm kéo áo đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, ngửi được mùi rượu trộn lẫn với mùi nước hoa, hơi nhíu mày, quay về phòng của mình tắm rửa thay quần áo.
Khứu giác của Chu An cực kỳ mẫn cảm, không nên để cho cô ngửi được những mùi này thì hơn.
Sau khi thay bộ đồ ở nhà màu trắng mà Chu An thích, Phó Minh Sâm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Chu An.
Đèn ngủ bên giường chiếu vào khuôn mặt đang ngủ say của cô gái, xung quanh là mùi sữa tắm mà Chu An dùng, Phó Minh Sâm cảm thấy những cảm giác mệt mỏi trên người dần dần bay đi hết.
Anh ta nhẹ nhàng bước đến bên giường, đặt hai bàn tay của cô lại vào trong chăn.
Khi chạm vào làn da không được mịn màng, Phó Minh Sâm dừng lại, nhờ ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ thấy trên mu bàn tay của Chu An bị xước da.
Ngón út có một vết thương nhỏ, Phó Minh Sâm nhíu mày lại.
Anh ta đi tìm hòm thuốc chỗ người giúp việc, sau đó lấy bông nhúng cồn, cẩn thận sơ cứu.
Trên da truyền đến cảm giác mát lạnh khiến Chu An tỉnh lại.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, rút bàn tay đang được Phó Minh Sâm nắm trở về theo phản xạ.
Một lát sau não mới phản ứng lại, Chu An nhìn về phía hư không, hỏi: “Anh Phó?”
“Là anh, đánh thức em rồi.” Phó Minh Sâm nói xong, nắm lấy tay Chu An một lần nữa: “Tay của em bị thương rồi, để anh giúp em bôi thuốc, sẽ cố gắng làm nhanh hết sức.”
Chu An nửa ngồi nửa nằm, sờ soạng bật đèn lên, cong môi cười: “Là anh Phó, có bao lâu cũng không sao hết.”
Phó Minh Sâm nhìn má lúm đồng tiền của cô gái, cũng bất giác cong khóe môi.
“Sao lại bị thương thế này?” Anh ngồi xổm xuống bên giường, ngẩng đầu hỏi Chu An, giọng điệu rất dịu dàng.
“À, chắc là do không cẩn thận đụng phải đâu đó rồi.” Chu An híp mắt, mỉm cười.
Thật ra là do buổi chiều nhặt đồ ở ngã tư nên bị trầy, nhưng cô không thể để anh biết mình ra ngoài một mình được.
“Anh Phó, bây giờ em có thể sờ mặt của anh được không?”Chu An đỏ mặt mong chờ hỏi anh.
Phó Minh Sâm khẽ cười thành tiếng, giơ bàn tay không bôi thuốc của anh lên nắm lấy tay trái của Chu An, đặt lên trên mặt mình: “Có thể.
Mặt anh ở chỗ này.”
Ngón trỏ và ngón giữa của Chu An nhẹ nhàng lướt qua trán của Phó Minh Sâm, sau đó tới lông mi, khẽ thì thầm: “Phía dưới là mũi của anh Phó, chóp mũi…..”
Đầu ngón tay tinh tế và ấm áp của cô chạm vào môi Phó Minh Sâm khiến động tác bôi thuốc của anh hơi dừng lại, nhịp tim cũng không kìm được mà tăng tốc.
Sờ mặt là phương thức độc đáo mỗi lần Chu An gặp anh, mà mỗi lần như thế đều khiến anh phân tâm.
“Sao anh Phó trở về sớm thế?” Chu An nhỏ giọng hỏi anh, giọng nói tràn đầy sự vui mừng: “Là vì muốn gặp em sao?”
Phó Minh Sâm ừ một tiếng, lấy lại bình tĩnh, vừa thoa thuốc vừa trả lời: “Anh còn có một tin tốt muốn báo với em.
Anh đã tìm được bác sĩ người Đức có khả năng chữa khỏi mắt cho em, cuối tuần anh sẽ mời ông ấy đến để bắt đầu trị liệu.”
Chu An mở to hai mắt, khóe mắt ươn ướt, con ngươi không có tiêu cự trong chốc lát giống như phát sáng.
Cô khó tin mở miệng, giọng nói còn hơi run nhẹ: “Cảm ơn anh.”
Một năm trước, vào lúc cô tủi thân và bất lực nhất, anh cho cô một mái nhà, bây giờ lại cho cô có hy vọng hồi phục thị lực.
Phó Minh Sâm dán một miếng băng cá nhân lên mu bàn tay cô, bỏ vào trong chăn, chân thành nói: “Chúc mừng An An của chúng ta.”
Tìm được vị bác sĩ này có lẽ là chuyện may mắn duy nhất trong số những rắc rối mà gần đây Phó Minh Sâm phải đối mặt.
Phó Minh Sâm đắp chăn cẩn thận lại cho Chu An, dặn dò nói: “Cũng đã muộn rồi, em nghỉ ngơi đi.”
Chu An nghe lời nằm xuống, nhắm mắt cười nói: “Chúc anh Phó ngủ ngon, mơ đẹp.”
Phó Minh Sâm: “Ngủ ngon.”
Phó Minh Sâm không lập tức trở về phòng của mình mà đi đến ghế sô pha cạnh giường của Chu An ngồi xuống, sau đó yên lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô.
Có lẽ vì quá vui mừng nên Chu An không thể ngủ ngay được, cảm nhận được ánh mắt của Phó Minh Sâm, cô lặng lẽ rụt đầu vào trong chăn, che giấu sự xấu hổ của mình.
Phó Minh Sâm rất thích nhìn dáng vẻ này của cô.
Một năm trước khi cô được anh cứu, sau đó đưa vào bệnh viện để trị liệu thì cô bắt đầu phát hiện, cô có thể dựa vào thính giác và khứu giác để cảm nhận những người tồn tại trong phạm vi cách cô năm mét.
Ân nhân cứu mạng Phó Minh Sâm sẽ lén đến bệnh viện lúc nửa đêm để thăm cô chừng mười phút, không làm gì cũng không nói gì.
Một bên cô vừa giả bộ không phát hiện ra sự tồn tại của Phó Minh Sâm, một bên lại cố gắng khiến mình không bị đỏ mặt khi bị anh nhìn.
Chính cô là người chủ động phá vỡ mối quan hệ mập mờ này, cũng chính cô là người thổ lộ khi tình cảm của hai người càng ngày càng tốt hơn.
Một năm sống chung, trong lòng Chu An, sự tồn tại của Phó Minh Sâm đã quan trọng giống như sự tồn tại của bà nội, của người nhà, hơn nữa anh cũng là tín ngưỡng giúp Chu An cố gắng sống sót.
Có thể cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của Phó Minh Sâm bằng mắt thường, nhưng xương cốt của anh đã khắc sâu vào tâm trí của Chu An qua nhiều lần cô chạm vào.
Bởi vì Phó Minh Sâm trở về sớm hơn một ngày nên Chu An tỉnh dậy sớm hơn bình thường.
Dưới sự trợ giúp của dì giúp việc, cô đã học được cách nấu một nồi cháo.
Trong một năm này, đã có vô số lần Chu An tưởng tượng sau khi mắt được chữa khỏi thì cô sẽ làm gì.
Cô đã lưu lại rất nhiều công thức nấu ăn ngon, chờ sau khi khỏi bệnh sẽ nấu cho Phó Minh Sâm ăn.
Cô còn muốn cùng anh tới rạp chiếu phim xem phim, làm những chuyện mà một đôi tình nhân bình thường hay làm.
Sáng thứ bảy, Phó Minh Sâm ăn sáng cùng Chu An, sau đó sẽ cùng cô dắt Đại Hoàng ra ngoài đi bộ một vòng.
Thời gian còn lại, Phó Minh Sâm và Chu An sẽ cùng nhau ở trong thư phòng, anh bận công việc của anh, cô xem sách chữ nổi của cô.
Một ngày thật đơn giản và yên bình.
Sự biến đổi bắt đầu từ một buổi tiệc tối.
Thẩm gia luôn khiêm tốn nay lại mở một bữa tiệc lớn mừng con trai độc nhất của họ vừa đi du học trở về, mời không ít các nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu đến chúc mừng.
Lúc tiệc tối bắt đầu, Thẩm Chu An mới từ sân bắn huấn luyện trở về.
Anh thay một bộ vest trắng đơn giản, cùng bố mẹ Thẩm bước vào bữa tiệc.
Thiếu niên hơn hai mươi tuổi dáng người cao lớn, tóc cắt ngắn, hai hàng lông mày lạnh lùng, đôi mắt đen tuyền sắc bén làm nổi bật khí chất của anh, khiến anh tăng thêm vài phần xa cách và trưởng thành, làm cho không ít người trẻ tuổi có mặt cảm thấy áp lực, cũng khiến cho những người lớn tuổi hơn anh phải dè chừng.
Cậu bé gầy gò ốm yếu lúc trước nay đã khác rồi.
Phó Minh Sâm bước vào bữa tiệc, liếc mắt một cái đã bị Thẩm Chu An dọa sợ.
Giờ phút này, anh rất rõ ràng, nếu sau này có thể hợp tác cùng với Thẩm Chu An, đó sẽ là thế lực trợ giúp tốt nhất cho anh.
Còn nếu Thẩm Chu An muốn đối đầu với anh, nhất định anh sẽ thua trận.
Thẩm Chu An xuất hiện trước công chúng vào thời điểm này, chắc chắn là Thẩm gia cố ý muốn dọn đường cho anh.
Khách khứa đều muốn tiến lên bắt chuyện với Thẩm Chu An, Phó Minh Sâm cũng muốn tìm một cơ hội để nói chuyện.
Nhưng xung quanh Thẩm Chu An toàn là trưởng bối lớn tuổi, Phó Minh Sâm nhỏ tuổi không thể chen vào được.
Anh cầm một ly rượu đỏ, vừa để mắt đến Thẩm Chu An ở bên cạnh, vừa nói chuyện cùng với những người khác.
Một cô gái mặc một bộ váy công chúa chạy nhanh qua, suýt chút nữa trượt chân ngã xuống, Phó Minh Sâm liền nhanh tay đỡ lấy cô gái.
Cô gái gật đầu: “Cảm ơn.”
Phó Minh Sâm thờ ơ “Ừ” một tiếng, sau đó lại dồn lực chú ý lên Thẩm Chu An.
Nhưng Thẩm Chu An chỉ xuất hiện một chút rồi rời đi, đến lúc Phó Minh Sâm nhìn lại thì đã không thấy anh đâu.
——-
Phó Minh Sâm trở lại nhà tổ của nhà họ Phó, báo cáo với Phó Tấn Hoa tình huống của bữa tiệc.
Phó Tấn Hoa đập gậy bóng chày vào lưng Phó Minh Sâm, mặt Phó Minh Sâm lập tức trắng bệch nhưng không dám hé răng nói một lời.
Sống dưới sự bạo lực của Phó Tấn Hoa hơn hai mươi sáu năm, anh cũng đã sớm quen rồi.
“Tôi cố ý để lại cơ hội này cho anh, anh lại còn không biết nắm lấy.” Phó Tấn Hoa chỉ thẳng vào mũi anh, mắng: “Phế vật!”
“Rất xin lỗi ba, lần sau con sẽ làm tốt hơn.” Phó Minh Sâm nói xong, cúi đầu chờ đợi những lời mắng chửi.
Phó Tấn Hoa nhìn thấy bộ dạng này của anh thì càng tức giận, lại giơ cây gậy bóng chày đập mạnh vào lưng Phó Minh Sâm.
“Bang” một tiếng, Phó Minh Sâm quỳ rạp xuống đất.
“Tôi thấy anh chính là bị hồ ly làm mê muội con mắt, đánh mất ý chí chiến đấu rồi!” Phó Tấn Hoa đem một xấp ảnh chụp ném xuống sàn nhà.
Ảnh chụp rơi vãi khắp nơi, nhân vật chính trong mỗi tấm hình đều là Chu An.
Đôi đồng tử của Phó Minh Sâm co lại, anh ngẩng đầu, khẽ run rẩy mở miệng: “Ba, con….”
“Anh có bạn gái tôi cũng không muốn xen vào.” Phó Tấn Hoa liếc mắt nhìn đống hình dưới sàn nhà: “Nhưng không thể để cô ta nhảy nhót ở bên ngoài được, càng không thể để cô ta làm ảnh hưởng tới gia tộc của chúng ta! Cô ta tên là Chu An đúng không? Là một người mù?”
Phó Minh Sâm nhặt lại những tấm ảnh rơi trên sàn nhà, khó khăn mở miệng: “…..Vâng.”
Phó Tấn Hoa giật xấp ảnh từ tay Phó Minh Sâm, ném vào thùng rác, sau đó lạnh lùng nhìn anh: “Vậy cứ để cô ta bị mù đi, nếu không anh đừng hòng giữ cô ta lại bên cạnh.”
Một hồi lâu sau vẫn không thấy Phó Minh Sâm đáp lại, Phó Tấn Hoa tức giận bóp cổ Phó Minh Sâm, nghiến răng nhấn mạnh: “Có làm được không!”
Cổ họng Phó Minh Sâm bị bóp chặt, ánh mắt đỏ ngầu.
Vài giây sau, anh như mất hết sức lực, nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “…….Được.”
Phó Tấn Hoa cười nhạo một tiếng, như thể đang nói hóa ra tình cảm của anh cũng chỉ đến thế.
Ông ta lấy ra một tấm ảnh khác, đưa đến cho Phó Minh Sâm, lạnh giọng ra lệnh: “Trên ảnh là em họ của Thẩm Chu An, đêm nay có từng chạm mặt với anh, nắm cho chắc vào, đừng để tôi phải thất vọng.”
------oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...