Mất Đi Ánh Sáng
Khuôn mặt Triệu Bân trở lại vẻ nghiêm túc từ từ tiến vào phòng chờ.
"khụ khụ! à thì chủ tịch Triệu ngài có thể rời lịch trình vào ngày mai được không"
Triệu Bân nhìn ông Triệu đang nghiêm túc xem lại tài liệu để có thể chuẩn bị tốt nhưng khi nghe xong thì sắc mặt trở nên không được vui vẻ cho lắm.
"Giám đốc Triệu đúng không "
Triệu Bân khẽ gật đầu hỏi lại.
"Ngài có ý kiến gì sao "
Chủ tịch Triệu nhìn nhân viên đi theo như ý chỉ đứng dậy , ông ta chỉ chỉnh lại áo rồi cười nhẹ nói xong rồi rời đi.
"không có gì , mai chúng tôi lại đến "
Triệu Bân khẽ nghiêng người tránh đường cho ông ta rời đi , ánh mắt Triệu Bân cũng sắc lại có chút sát ý , Chủ tịch Triệu rời đi trong lòng có chút bất mãn nhưng cũng chỉ để trong lòng.
Triệu Bân thở một hơi dài , cuối cùng cũng sử lý xong , giờ là việc quan trọng cần làm chính là việc của Hình Phong , anh phải chuẩn bị sạch sẽ để nắm thóp được Hình Phong một cách gọn gàng.
Một bên khác Hình Phong cùng Hình Quyên đang ngồi thong thả vui vẻ nói chuyện.
"Quyên em cần gì phải bấm theo hắn làm gì "
Hình Quyên khuôn mặt có chút tức giận nhìn Hình Phong nói.
" Anh không biết gì cả , Hoắc Dạ Liên có thể cho em tiền tài , địa vi và quyền lực , bên anh ta chỉ cần vui vẻ sống đến già mà không cần lý cơm ăn áo mặc"
Hình Quyên nghiêm túc nhìn Hình Phong mà nói , vốn dĩ chuyện cô đang nói là sự thật nhưng chỉ có là người mà Hoắc Dạ Liên thật lòng yêu thương che trở thì mới có đặc quyền như vậy nhưng từ lúc cô đến tận Công Ty của anh bị anh đuổi ra ngoài khi đó thì đã không gặp anh nữa rồi.
Hình Phong nhìn đứa em gái của mình đang lo xa , anh ta chỉ cười khẩy một cái rồi trực tiếp nói.
"Nhưng người đó không phải là em đúng không , từ ban đầu anh đã nói rồi hắn ta sẽ không vì cái ơn huệ của em mà chịu cho em tất cả đâu "
Hình Phong chăm chú nhìn Hình Quyên đang suy nghĩ anh ta lại nói tiếp.
"Mà khi đó anh nhớ là người cứu hắn không phải là em mà là một đứa nhỏ chừng mười hai mười ba tuổi kia mà "
Hình Quyên nghe xong thì liếc mắt nhìn Hình Phong đang cố nhớ lại chuyện năm đó nhưng không được , Hình Quyên chỉ cười lạnh lùng nói.
"Hừm khi đó chỉ vô tình đi qua thấy lợi thì nhận về mình thôi "
Hình Quyên nhớ rõ khi đó cả nhà cô có một căn hộ trên núi , ban đêm đi lượn thì thấy một cô gái nhỏ cùng một người đàn ông đang nằm ngất bên ven sông , cô khi đó tưởng người chết chỉ tiến lại xem thử không ngờ người đàn ông đó là Hoắc Dạ Liên người mà luôn xuất hiện trên bìa tin tức vì tài kinh doanh của mình.
Hình Quyên khi đó chỉ biết khẽ lay người anh xem anh thế nào không ngờ anh còn sống , cô nhanh chóng dìu anh về căn hộ còn cô bé khi đó thì được đưa đến bệnh viện , lúc đó cũng không để ý nên mặc kệ.
Khi Hoắc Dạ Liên tỉnh dậy thì luôn hỏi ai đã cứu mình , anh nhớ lúc anh bị nước cuốn thì đã nghe thấy tiếng hét lớn cùng với vòng tay nhỏ kéo anh vào nhưng anh không thể nhớ rõ được , Hình Quyên được cơ hội liền nhận mình làm ân nhân của anh , đến giờ thì Hoắc Dạ Liên vẫn chưa biết về sự thật này còn cô bé gái năm đó cũng không thấy xuất hiện.
Nhưng khi nhớ lại thì cô mới cảm thấy có gì đó rất lạ , Khuôn mặt của cô bé nhỏ đó cô nhớ đã từng bắt gặp ở đâu rồi nhưng chắc hẳn chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...