Sáng hôm sau, cô chủ nhiệm xếp danh sách phòng thi, lớp 12 có 16 phòng, phòng 1 tương ứng với 12C1, mỗi phòng có 40 thí sinh, phương thức sắp xếp dựa trên điểm bài kiểm tra định kì tháng trước.
Thẩm Thính Ôn ở phòng 1, Triệu Cô Tình ở phòng 2, Lương Kế Phàm từ dưới đếm lên thuộc phòng 16, Chu Thủy Nhung là học sinh chuyển trường cũng ở phòng 16.
Chu Thủy Nhung vừa ngồi xuống thì Lương Kế Phàm đi qua ngồi trước mặt cô, cậu đặt hai tay lên bàn, cằm đặt lên trên, mặt đối mặt cô hỏi: Này người mới? Gọi là gì?
Chu Thủy Nhung biết cậu, còn nhớ rõ việc cậu hiếp đáp Thẩm Thính Ôn, cô thản nhiên nói: Biến.
Lương Kế Phàm nhướng mày, đứng thẳng dậy: Tính tình vậy đó hả? Cậu không muốn biết tôi là ai à? Ở trường này tôi có thể bảo kê cho cậu.
Chu Thủy Nhung chưa từng thấy ai tự cho mình là đúng như vậy, cũng lười phản ứng.
Lương Kế Phàm chưa từ bỏ ý định, còn hỏi cô: Cậu có Wechat không? Kết bạn đi?
Chu Thủy Nhung trước sau không để ý đến, cho đến khi chuông báo giờ thi vang lên, Lương Kế Phàm bất đắc dĩ trở lại vị trí của mình, nhưng cũng không còn đặt tâm trí vào cuộc thi, Chu Thủy Nhung thực cmn đẹp...cậu không kiềm được mà ngồi si mê ngắm.
Lương Kế Phàm chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Chu Thủy Nhung, thầy giám thị cũng không quản, giáo viên đối với loại học sinh này cơ bản đều từ bỏ.
Không ai quản cậu càng không kiêng nể gì, cứ ngồi ngắm cô như vậy đến khi cuộc thi chấm dứt.
Chu Thủy Nhung thu dọn đồ dùng học tập, Lương Kế Phàm lại đi qua, tay chống vào bàn, đầu kề sát mặt cô hỏi: Muốn ăn gì?
Khi cậu đang nói thì Thẩm Thính Ôn quay về lớp, cô vẫy tay hỏi: Đi ăn à?
Thẩm Thính Ôn nhìn đến Lương Kế Phàm ở bên cạnh Chu Thủy Nhung, cả người âm trầm xuống, nhưng khi chuyển hướng sang Chu Thủy Nhung thì mang vẻ vô hại: Ừ.
Lương Kế Phàm quay đầu thấy Thẩm Thính Ôn, nói bao nhiêu phiền thì có bấy nhiêu, bản thân phải tranh cùng hắn sao? Thẩm Thính Ôn, mày có ý gì?
Thẩm Thính Ôn bất ngờ dừng chân, nhìn qua như không dám đi nữa, đầu cũng cúi thấp.
Lương Kế Phàm trợn mắt, tên này làm gì vậy? Cao thủ bữa trước ở trường bắn không có dáng vẻ này đâu.
Chu Thủy Nhung thấy vậy, thực tự nhiên đá một cước sau lưng Lương Kế Phàm.
Cô không dùng nhiều lực nhưng tập kích bất ngờ, làm Lương Kế Phàm chúi nhũi về trước hai bước.
Chu Thủy Nhung lấy dụng cụ học tập trong tay Thẩm Thính Ôn rồi giúp cậu để ở chỗ ngồi, sau đó đi qua kéo cổ tay cậu dẫn đi.
Khi Lương Kế Phàm thẳng lưng lại thì Chu Thủy Nhung đã dẫn Thẩm Thính Ôn đi rồi, trên khuôn mặt ngoài sự hoang mang khó hiểu còn có phẫn nộ.
*
Trong nhà ăn Tứ Xuyên ở trường, Chu Thủy Nhung lấy rất nhiều món cay.
Cô rất ít ăn cay, nhưng thực đơn hấp dẫn quá nên muốn nếm thử.
Mới vừa ăn một miếng đã bị cay đến mặt đỏ bừng.
Thẩm Thính Ôn đưa chai nước cho Chu Thủy Nhung, cậu đến nhà ăn Quảng Đông cách vách đem về mấy món ngọt hơn.
Chu Thủy Nhung nói lời cám ơn: Đợi lát nữa tôi mua chai nước khác cho cậu.
Thẩm Thính Ôn lấy về chai nước cô đã uống một nửa: Không việc gì.
Chu Thủy Nhung nhắc nhở: Nước này tôi uống rồi.
Thẩm Thính Ôn nói xong uống một ngụm: Tôi không khát, uống một ngụm là được, mua lại hơi phí tiền.
Chu Thủy Nhung cảm thấy Thẩm Thính Ôn nhân nhượng người khác quá, hơn nữa cậu còn hay lo cho người ta, kiểu này rất dễ bị ăn hiếp: Lúc cậu bị bắt nạt không nghĩ tới việc phản kháng sao?
Thẩm Thính Ôn nói: Không ai bắt nạt tôi cả, cậu đừng vì tôi mà đắc tội với người khác, cậu mới chuyển tới, không cần thiết khiến bản thân trở thành mục tiêu công kích.
Chu Thủy Nhung lần đầu tiên nghe thấy những lời này, cô đi học nhiều năm vậy nhưng không có người nào lo lắng cho mình như thế.
Nói tới cũng thật đáng buồn, cô khiến người ta tránh còn không kịp.
Người đàng hoàng cũng không quan tâm đến cô, bởi vì không biết rõ.
Cô rất kín đáo, tại trường cũ rồng rắn lẫn lộn, thân phận mỗi người không sạch sẽ, đối với trường hợp cố tình che dấu bối cảnh như cô thì ai cũng không mạo hiểm đến làm quen.
Người quan tâm đến cô thì lại không đàng hoàng, lời ngon tiếng ngọt rất nhiều nhưng quá vụng về, cô có thể nhìn ra bọn họ chân thành hay giả ý.
Thẩm Thính Ôn nhìn qua là người không tranh với đời, hai người quen biết cũng do cô trước, so ra thì cô chủ động kết thân nên rất tin tưởng cậu.
Mặc dù cũng có thời điểm cảm thấy cậu rất vô dụng, nhưng đôi khi cảm thấy vật nhỏ vô dụng ngoan ngoãn vậy cũng không tồi.
Cô nhịn không được mà trêu: Nếu tôi vì cậu mà đắc tội người khác thì cậu sẽ làm sao?
Thẩm Thính Ôn im lặng một hồi lâu mới không tự nhiên nói: Vậy, cậu muốn tôi làm gì? Tôi đều có thể làm.
Chu Thủy Nhung nhìn mặt cậu đỏ cả rồi, không đùa nữa: Tôi sẽ không thành mục tiêu công kích của mọi người, dù tránh không được cũng chẳng sao.
Rất nhiều việc quen rồi thì không đáng sợ nữa.
Thẩm Thính Ôn ngẩng đầu lên, muốn xem cô có buồn hay thất vọng không, nhưng không, cô bình thản như là đang nói về người khác.
*
Giờ thi buổi chiều, Lương Kế Phàm bám riết không tha Chu Thủy Nhung, còn nhắc tới Thẩm Thính Ôn: Cậu không phải thích Thẩm Thính Ôn chứ? Cậu ta và Triệu Cô Tình là một cặp, cậu không cần nghĩ đến nữa, Triệu Cô Tình vì cậu ta lên núi đao xuống biển lửa, cậu không so lại đâu.
Chu Thủy Nhung biết Triệu Cô Tình, cũng chứng kiến cô ấy tặng quà cho Thẩm Thính Ôn, nhưng chuyện này có liên quan gì tới cô?
Tôi cho cậu biết con trai chính là vậy đó, nếu đã đưa tới cửa thì không từ chối.
Triệu Cô Tình nhiều năm không buông tha Thẩm Thính Ôn như vậy, chắc chắn là Thẩm Thính Ôn đã ngon ngọt dụ dỗ, dụ dỗ như thế nào thì khỏi cần nói chắc cậu cũng biết.
Lương Kế Phàm nói dối.
Chu Thủy Nhung đậy nắp bút, hỏi mà cũng không nhìn cậu ta: Cho nên là?
Lương Kế Phàm xích ghế lại gần: Cho nên cậu đừng nhìn cậu ta ngoan như cún vậy chứ thật ra không tốt đẹp gì đâu.
Chu Thủy Nhung nâng mắt: Nếu là diễn thì tôi cũng thích kiểu như vậy.
Lương Kế Phàm lắc lắc cổ, trán nổi gân xanh: Không phải chứ, giờ tôi mới biết cậu không biết phân biệt như vậy, không nói được tiếng người sao?
Chu Thủy Nhung mỉm cười: Tôi dùng tiếng chó nói với chó, bằng không nó nghe không hiểu.
Lương Kế Phàm tức không phát tiết được liền cười, cái miệng này thực có lực sát thương, nhưng cũng rất kích thích, cậu chén được rồi cũng sẽ ngoan ngoãn thôi: Không nói xàm nữa, nói đi phải làm sao cậu mới đưa Wechat?
Chu Thủy Nhung không đưa được, cũng không mở miệng, ngay lúc đó chuông báo giờ thi vang lên, cắt ngang việc cậu ta dài dòng vô nghĩa.
*
Thi xong, tất cả thí sinh quay về lớp mình, Triệu Cô Tình chờ trước cửa C1, khi Thẩm Thính Ôn đi ra liền đuổi theo: Cái kia, cậu coi ốp lưng chưa? Cậu, cậu thích không?
Không thích.
Triệu Cô Tình chưa từ bỏ ý định: Cậu có đăng ký tiết mục tham gia ngày kỷ niệm trường không?
Không đăng ký.
Triệu Cô Tình theo Thẩm Thính Ôn lên lầu, vừa lúc thấy Lương Kế Phàm đang bám đuôi trêu chọc Chu Thủy Nhung, cô không chắc Thẩm Thính Ôn có thấy bọn họ hay không nhưng xuống vài bậc nữa Thẩm Thính Ôn liền chuyển mình, bình thản nói: Tôi hiện tại chỉ nghĩ đến việc học, không có tâm trí lo chuyện khác.
Chu Thủy Nhung và Lương Kế Phàm ngay sau lưng bọn họ, nghe Thẩm Thính Ôn nói không sót một chữ.
Triệu Cô Tình bị cự tuyệt, mắt đỏ ké mà gắng kiên cường, cười nói: Vậy à, tớ biết rồi.
Lương Kế Phàm thấy Triệu Cô Tình như vậy, trong thời khắc quyết định thì xem trọng bạn bè hơn liền không đi chọc Chu Thủy Nhung nữa mà đuổi theo Triệu Cô Tình.
Thẩm Thính Ôn quay đầu thấy Chu Thủy Nhung, có chút ngượng ngùng, giống như câu nói vừa nãy không phải cố tình nói để Chu Thủy Nhung nghe: Thực xin lỗi.
Chu Thủy Nhung cười: Xin lỗi cái gì?
Thẩm Thính Ôn lắc đầu, không trả lời.
*
Giờ tan học, Chu Thủy Nhung đã sớm đi nhận chuyển phát nhanh, Lương Kế Phàm lại đến tìm Thẩm Thính Ôn.
Vẫn ở ngõ nhỏ đó, vẫn tại vị trí cũ, Lương Kế Phàm rút điếu thuốc nói: Tôi không tìm đến cậu ba năm qua chủ yếu vì quen biết với Triệu Cô Tình.
Rốt cuộc cậu có để ý cô ấy không hãy nói thật đi?
Chu Thủy Nhung không ở đây Thẩm Thính Ôn cũng không giả bộ nữa, cậu không trả lời, đến gần Lương Kế Phàm thản nhiên nói: Thu lại tâm tư của cậu với Chu Thủy Nhung đi, bằng không không chỉ Triệu Cô Tình, Chúc A Di không qua nổi kì thi này, doanh số quý sau của xưởng rượu nhà cậu cũng không xong đâu.
Lương Kế Phàm sửng sốt, không để ý đến điếu thuốc đang cháy trong tay, tim đập nhanh lên.
Thẩm Thính Ôn biết xưởng rượu nhà mình ư? Lương Kế Phàm ra vẻ bình tĩnh: Đừng mẹ nó lên mặt với tao, mẹ mày dạy mày thế đấy à? Nhà mày thổ địa ở Bắc Kinh hay sao mà mày muốn hô mưa gọi gió?
Thẩm Thính Ôn tiếp tục nói: Nhà cậu có đơn đặt hàng lớn với nhà máy bia Chiết Giang, đối phương đã cầm tiền lại không thể giao hàng, khiến dòng tiền bị gãy.
Cùng với việc tăng cường kiểm tra xuất khẩu trong chiến tranh thương mại, không có sản phẩm thì không thu lại tiền được, ba cậu tiến thoái lưỡng nan, đang cần vốn gấp để duy trì kinh doanh, cái tên đầu tiên có thể giúp đỡ là Đầu tư Ân Hoàng.
Có thể cậu không biết, Đầu tư Ân Hoàng họ Thẩm.
Lòng bàn chân phát lạnh, Lương Kế Phàm nghe hiểu ý của Thẩm Thính Ôn.
Quả nhiên đây mới là Thẩm Thính Ôn, có khí thế tung hoành ở trường bắn.
Cứ nghĩ cậu ta ngu ngốc, thật ra là mình lầm, xem ra bản thân phải kìm chế một thời gian.
*
Chu Thủy Nhung nhận chuyển phát rồi đến phòng tập trong khu mình ở làm thẻ, cô không thể ngưng kế hoạch huấn luyện thể lực toàn thân.
Trong khi cô đang tập thì tin đồn cô quyến rũ Thẩm Thính Ôn, Lương Kế Phàm bị phát tán trên mạng, còn có ảnh chụp cô đi với Thẩm Thính Ôn hay ảnh Lương Kế Phàm đang trêu chọc sau lưng...
Mấy nữ sinh hóng chuyện, còn nói share bài post sẽ được trả công rất nhiều tiền, nói rằng để cho mọi người thấy được cái mặt ghê tởm của Chu Thủy Nhung, để ngăn người khác bị ánh mắt vô tội của cô lừa.
Bọn họ nói cô thành gái bán hoa, nguyên nhân chuyển trường là vì quan hệ không minh bạch với nam sinh, nói đến thật giả khó phân, nhiều người không biết chân tướng bị tẩy não, gia nhập đội ngũ nhục mạ Chu Thủy Nhung.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...