Edit: Witch _ Fair Play Team
Trình Ý Ý xuống xe, Trình Nhàn đã cố ý đến ga ra tầng hầm đón cô.
Trình Nhàn là một cô gái hiếm thấy, chiều cao có thể làm siêu mẫu, hơn nữa dáng người lại cân xứng, ngũ quan thanh nhã, đã gần ba mươi nhưng không thấy già.
Cô ấy mang một bộ đồ OL đơn giản, thoải mái, đi giày cao gót, tài trí già dặn. Trình Ý Ý vừa xuống xe thì cô ấy đã giơ tay vẫy vẫy:
- Ý Ý, ở đây.
Lúc ánh mắt Trình Nhàn rơi vào người đàn ông sau lưng Trình Ý Ý càng ngạc nhiên hơn vài phần.
Tuổi của cô so với Cố Tây Trạch lớn hơn một chút. Sớm đã tiếp quản gia nghiệp, tính cách trầm ổn, chưa có điều nào có thể làm cô giật mình. Chỉ là lúc này đây cô quả thật không nghĩ đến, lúc trước Trình Ý Ý còn đi học hình như đã làm nháo lên nói gì mà yêu đương, năm năm chia tay cho đến bây giờ lại có kết quả.
Thực tế lai lịch đối phương vẫn là như thế.
Tuy rằng trên hiến pháp viết rõ người người bình đẳng, nhưng trên thực thế cảm giác phân chia giai cấp đã sớm ngấm vào nhóm người các cô.
Cố gia chính là Kim Tự Tháp đứng đầu chỗ này. Nếu như trước lúc Trình gia suy tàn, còn miễn cưỡng có cơ hội xâm nhập vào cái vòng luẩn quẩn này thì hiện tại, sau khi cha bị bỏ tù, Trình gia suy tàn ngay cả cơ hội đó cũng không có nữa rồi.
Chợt nhìn thấy Cố Tây Trạch lần nữa đứng cạnh Trình Ý Ý, nội tâm cô càng tăng thêm vài phần lo lắng, nhưng cũng cố ép xuống. Chuyện tình cảm vốn chỉ có thể thuận theo quy luật tự nhiên, cô không duyên cớ lo lắng can thiệp không có tác dụng, còn có thể có tác dụng phụ.
- Chị.
Trình Ý Ý thấy rõ người đến, mím môi nở nụ cười, sốt ruột đi vài bước rồi cũng dần chậm lại.
- Đã lâu không gặp.
Cô nói lòng có chút chua xót nói không ra lời, thật sự đã lâu cô chưa gặp Trình Nhàn rồi.
Duyên tình thân của Trình Ý Ý rất mỏng, trước lúc cha bị bỏ tù, cô cùng Nghê Thiến ở ngoài nhà.
Cả ngày Nghê Thiến vội vàng hẹn hò dạo phố trang điểm.Trong mắt bà ta, sự tồn tại của Trình Ý Ý như là người vô hình. Với tư cách là người thân duy nhất của Trình Ý Ý trên sổ hộ khẩu, nhưng ngay cả thời gian đi họp phụ huynh bà ta cũng không trích ra để đến. Chỉ mấy ngày cha đến, bà ta mới giả vờ ân cần hỏi han vài câu, thế nhưng thời gian như vậy cực kì ích.
Cha vừa đi, bà ta lập tức ném Trình Ý Ý ra khỏi đầu.
Trình Nhàn là trưởng nữ chính cống của Trình gia, hoàn cảnh cũng không khác Trình Ý Ý là bao. Bố mẹ là quan hệ thông gia kinh tế, không ai quan tâm lấy ai, từ nhỏ đã bị mẹ mình coi thường.
Cô đã sớm biết bên ngoài cha mình còn có một người con gái nhỏ hơn mình năm tuổi. Trong ấn tượng của cô, cô em gái kia rất mờ nhạt cũng chưa gặp mặt bao giờ.
Mãi đến khi cha bị bỏ từ.
Lời thỉnh cầu trước khi vào tù chính là thu nhận Trình Ý Ý không nơi nương tựa vào Trình gia.
Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Trình Ý Ý.
Cô ấy tuổi còn rất nhỏ, rất thấp, thế nhưng gương mặt lại xinh đẹp cực kỳ, giống như được ông trời thiên vị vậy, hội tụ tát cả linh khí lên người cô, ánh mắt trong trẻo, đơn thuần.
Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao cha lại yêu quý đứa con này.
Nhưng ngoài ý muốn, Trình Ý Ý cũng không phải là một cô gái nhỏ không rành thế sự. Trái lại, cô biết nhìn mặt người khác mà nói chuyện. Biết mẹ Trình không thích mình thì không ở trước mặt bà Trình tỏa sáng. Nếu không thể trốn ở trong phòng thì sẽ nỗ lực thu nhỏ cảm giác về sự hiện hữu của mình. Khi biết được người ấy không ghét mình mới thử nói chuyện thêm vài câu.
Cô ấy chán ghét Nghê Thiến nhưng lại không hiểu tại sao lại không ghét Trình Ý Ý. Bởi vì hai người là huyết mạch tương thân, các cô cũng không thể lựa chọn xuất thân, vẫn luôn khát vọng được thế giới này đối xử tử tế.
Với Trình Ý Ý, trong cuộc sống của cô ở Trình gia, thì phần trí nhớ sống động nhất chính là Trình Nhàn.
Cô ăn nhờ ở đậu, sống phải cẩn thận từng li từng tí. Chỉ có người chị lớn này là vào phòng bếp để phần cơm cho cô, sắp đến kỳ khai giảng sẽ lén lút đưa tiền mừng tuổi của mình cho cô để cô đóng học phí.
Những chuyện Trình Nhàn làm có lẽ chỉ là những chuyện vặt không có ý nghĩa, nhưng Trình Ý Ý lại nhớ rõ trong lòng.
Năm năm không thấy, Trình Nhàn nói trong điện thoại mời cô đến ở chung, cô liền tới.
Trình Nhàn rất cao, lại đi đôi giày cao gót, Trình Ý Ý chỉ mới đứng đến sống mũi của đối phương. Thấy Trình Ý Ý đi đến trước mặt, Trình Nhàn đưa tay vuốt vuốt tóc cô, lại bị người ta chặn lại.
- Trên đầu Ý Ý có vết thương.
Cố Tây Trạch từng bước đi đến, đứng sau lưng Trình Ý Ý, lại cẩn thận gạt tóc cô vì ngồi trên ghế mà trở nên rối sang một bên.
Anh cao hơn Trình Nhàn đã mang giày cao gót một chút, có cảm giác cao ngất.
Anh chủ động vươn tay, ân cần chào hỏi:
- Lần đầu gặp mặt, tôi là Cố Tây Trạch.
Phương thức nắm tay ngang hàng.
Trình Nhàn không lý nào không biết nah, chỉ là Cố Tây Trạch trong truyền thuyết lại gần gũi bình dị như vậy, người bình ổn như cô cũng ngây người một lúc.
Trình Nhàn cứng ngắc vươn tay bắt tay Cố Tây Trạch, giọng nói trấn định:
- Tôi là Trình Nhàn, chị cả của Ý Ý.
Sau khi bắt tay, Cố Tây Trạch lễ phép buông ra.
Lúc này Trình Nhàn mới hoàn hồn, lại thêm vài phần chân thật.
Cô vậy mà lại bắt thay với Cố Tây Trạch thần thoại trong giới kinh doanh rồi.
Là mượn nhờ ánh sáng của Trình Ý Ý.
Trên TV thường xuất hiện bóng dáng Cố Tây Trạch, cùng sống ở Đế Đô, Trình Nhàn đã từng gặp anh mấy lần, chỉ là chưa từng chạm mặt ở khoảng cách gần thế này.
Dáng người anh cao lớn, hơi gầy, ngũ quan sắc sảo, tuấn mỹ. Đôi mắt thâm sâu, hai mí mắt uốn nếp vừa vặn tinh xảo. Thế nhưng khí chất của anh lại làm cho người ta xem nhẹ bề ngoài tuấn lãng kia. Cũng không phải là đơn giản bộc lộ tài năng mà là hoàn toàn thu lại, khí thế thâm sâu không lường được.
- Thường nghe Ý Ý nhắc tên chị - Cố Tây Trạch dừng một chút, lần nữa mở miệng nói - Ý Ý cố ý muốn đến, tôi không khuyên được. Vết thương trên đầu cô ấy còn chưa khỏi ăn, mấy ngày nay chỉ có thể nhờ cậy vào chị thôi.
Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, lại làm người ta không thể không ghi nhớ trong lòng.
Trình Nhàn vội vàng gật đầu:
- Đây là hiển nhiên. Tôi là chị gái Ý Ý, cũng không tính là phiền toái.
Cố Tây Trạch lại tươi cười chân thật thêm vài phần:
- Vậy liền phiền toái, mấy ngày tới tôi sẽ đến đón cô ấy.
Dứt lời, anh lại nghiêng đầu lần nữa nhỏ giọng dặn dò Trình Ý Ý, lại giúp cô vén tóc ra sau tai:
- Ở đây vài ngày, nhớ gọi điện thoại cho anh.
Nói xong, bàn tay đang vuốt tóc Trình Ý Ý cũng buông xuống:
- Tóc ở miệng vết thương mọc lên chậm, đừng thả tóc ra phía sau.
Vết thương trên cổ Trình Ý Ý chỉ xõa tóc xuống mới che lại được.
Cô có chút không vui, nhưng Cố Tây Trạch lại nhìn chằm chằm, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu.
Lần đầu tiên Trình Nhàn thấy cách hai người ở chung, trong lòng lại càng chấn động cả kinh.
Cô không nghĩ đến, ở thường trường Cố Tây Trạch nổi tiếng thủ đoạn thiết huyết khi đứng cạnh Trình Ý Ý lại ôn nhu đến vậy.
....
Xách hành ly tiến vào căn hộ của Trình Nhan.
Căn hồ này rộng 150 mét vuông, là tích góp sau nhiều năm làm việc của Trình Nhàn. Ở khu vực tam hoàn, giao thông tiện lợi. Trong căn hộ lắp đặt thiết bị phong cách hiện đại, đơn giản, xinh đẹp thoáng mát. Trình Ý Ý âm thầm hâm mộ, hỏi vài câu xem giá cả mỗi mét vuông thế nào. Giá cắt đắt đến mức người ta phải tặc lưỡi, Trình Ý Ý cũng bỏ đi ý nghĩ muốn mua một căn hộ nhỏ làm hàng xóm với cô ấy vừa mới xuất hiện trong đầu.
Tiền lương dẫn chương trình ngày kỷ niệm thành lập trường đã nhận đến trong tay, thế nhưng những năm gần đây nàng tích góp từng tí một, còn lâu lắm nữa mới đủ.
Trình Ý Ý nằm ở gần sân thượng, Trình Nhàn đã sớm giúp cô trải giường. Thường ngày kỳ thật cô bề bộn công việc, vì muốn đón tiếp Trình ý Ý nên mới đặc biệt xin nghỉ nửa ngày.
Hai người ôn lại chuyện cũ, ăn cơm trưa xong Trình Nhàn lại vội vàng chạy về công ty.
Bát đũa còn đặt ở bồn rửa, hắn là thuê nhân viên làm thêm giờ.
Làm khách ở nhà người khác, Trình Ý Ý suy nghĩ một chút, lại xắn tay áo lên bắt đầu rửa từng cái bát trong bồn sạch sẽ, cũng sẽ tốt hơn là không làm gì.
Trở lại phòng ngủ, cô sắp xếp đồ đạc của mình chỉnh tề, lại đội mũ đi tắm một chút, cuối cùng nằm trên giường lấ điện thoại ra mở video của "nhân tài trời sinh" ra xem.
Trình Ý Ý vốn cũng không có thói quen không chuẩn bị gì đã chiến đấu, huống hồ lúc này kỳ khiêu chiến này rất quan trọng, cô tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại.
Cô sau khi cô đồng ý khiêu chiến thì mới vừa rồi đã nhân được lịch trình bên tổ chức an bài tốt, sẽ thực hiện trong một ngày.
Vốn chương trình này có chỉ tiêu cứng nhắc với các tuyển thủ khiêu chiến có hạng cao. Chương trình hợp tác với đại học Sùng Văn, đại học Yên kinh, để cho các nhà khoa học có quyền uy ở các phòng thí nghiệp chuyên nghiệp đến khảo thí, đạt 120 điểm trở lên mới có tư cách dự thi.
Nhưng cân nhắc một chút, chu kỳ này quá dài, nhưng bên sản xuất chương trình muốn phối hợp với thời gian của Trình Ý Ý thế nên đã hoàn toàn thu lại bài thi trước đây của cô, dứt khoát tiết kiệm một bước này.
Vốn tổ sản xuất trù hoạch đưa ra quyết định này cũng có chút do dự, sau khi Trình Ý Ý được phát thẻ hội viên thì nội tâm liền nuốt vào trong bụng.
Mặc kệ có khiêu chiến thành công hay không, với bằng cấp và gương mặt xinh đẹp của Trình Ý Ý, lúc cô lên đài cũng đủ để đảm bảo tỷ lệ xem rồi.
Trình Ý Ý dùng thời gian chỉ xem nội dung đề mụckhiêu chiến, hai ngày sau lại một mực xem đề bài.
Đề bài khó ở cửa cuối cùng lúc làm trên điện thoại, cô suy nghĩ hết hai ngày mà bên phía tổ chức lại chỉ giới hạn thời gian trong bốn giờ.
Tuy nói rằng hai ngày này Trình ý Ý rất nhàn nhã, thời gian cô giải bài cũng không mất hết bốn giờ, thế nhưng lúc này tâm tính buông lỏng, suy nghĩ linh hoạt. Lên đài đối mặt với áp lực thi đấu và sức ép thời gian, Trình Ý Ý cũng không dám chủ quan.
Căn hộ Trình Nhàn ở Tam Hoàn, mà trung tâm đài truyền hình tiến hành thu hình "Nhân tài trời sinh" cũng ở nơi này. Từ nhà trọ xuất phát, chỉ không cần kẹt xe thì không mất quá mười phút để đến chỗ ghi hình.
Trong thời gian hai ngày, lúc Trình Ý Ý nhìn đề đã hiểu được khung ra đề của chương trình. Giống như cộng hưởng từ ở phòng thí nghiệm, kiểm soát cơ năng kiểm tra trí não.
Ngày thứ ba, Trình Ý Ý đã sớm rời khỏi giường, bắt đầu rửa mặt.
Trình Nhàn kinh ngạc, chính cô vì phải làm việc nên mới dậy sớm, nhưng Trình Ý Ý đang còn dưỡng thương, không có việc gì làm mà.
- Trời còn chưa sáng, bên ngoài tuyết lại rơi, sao không nằm thêm một lát?
- Hôm nay em đến truyền hình tham gia chương trình - Trình Ý Ý lau mặt sạch sẽ, nhìn Trình Nhàn cười cười - Ngày hôm qua em đã cố ý ngủ sớm, sắc mặt rất tốt nhỉ?
- Rất tốt - Trình Nhìn vô thức đáp cô, lại kịp phản ứng vội vàng hỏi - Chương trình gì? Tại sao lại chưa nghe em nói với chị?
- Nhân tài trời sinh - Trình Ý Ý đặt chén sữa bò nóng lên bàn trước mặt Trình Nhàn, cũng tự rót cho mình một chén - Em tham gia thi đấu khiêu chiến.
- Sau đó kiếm tiền thắng CEO, lên làm Bạch Phú Mỹ, đi đến đỉnh phỏng của nhân sinh.
Trình Ý Ý cười rộ lên trêu ghẹo cô. Hàm răng trắng tinh, đôi mắt sáng ngời.
Đôi mắt đào hoa của cô bị hơi nóng của sữa bò làm mờ mịt, đôi má hòng đỏ ứng, hàng lông mi dày rậm, chăm chú nhìn cô ấy. Đôi mắt kia giống như dòng nước chảy, tâm tình theo gió mà gợn sóng, đó là một loại xinh đẹp làm rung động nhân tâm.
Một ánh mắt kia bao hàm cả sự tự tin, có mấy phần không làm người nào ngăn cản được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...