“Sao lại như vậy?” Lâm Diệu Diệu mở to mắt.
Anh tháo kính ra rồi nhíu mày: “Lát nữa người của khu sẽ qua đăng ký cho cô, nhưng mà họ cũng không thể giải quyết vấn đề nơi ở giúp cô được, tôi cũng không biết sẽ phong tỏa đến bao giờ”
Lâm Diệu Diệu mấp máy môi, cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói từ đâu.
Anh im lặng một lát rồi hơi cau mày: “Tạm thời cô cứ ở chỗ này mấy ngày đi, chỗ chúng tôi vẫn còn phòng trống”.
“Tôi…” Lâm Diệu Diệu muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?”
Người đàn ông chăm chú nhìn sắc mặt của cậu rồi dịu dàng nói: “Đừng lo, tôi sẽ đưa số điện thoại của bên quản lý nhà đất cho cô, có việc gì thì cô có thể nói với họ”.
Giọng điệu của anh hoàn toàn là chứng minh anh không phải người xấu.
Lâm Diệu Diệu cắn môi: “… Không biết sẽ phong tỏa đến bao giờ”.
“Cô báo cho công ty một tiếng đi”.
Anh liếc nhìn cô rồi nói tiếp: “Cô là sinh viên à?”
“Đúng vậy, tôi là sinh viên của đại học S, tôi học năm hai rồi”.
“Thế à?” Anh cười nói: “Tôi cũng mới tốt nghiệp đại học S năm kia, tôi tên Tống Diễn”.
“Tôi tên Lâm Diệu Diệu”.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại một cái rồi nói: “Người của khu đến rồi, cô tự đi lên đăng ký với họ đi, còn đồ đạc cứ để đây tôi dọn”.
Lâm Diệu Diệu gật đầu rồi cô đi thang máy lên thẳng tầng một.
Ra khỏi thang máy, lọt vào tầm mắt cô là một đại sảnh rất cao, trang trí tổng thể theo phong cách hiện đại đơn giản.
Mặc dù đèn vẫn bật sáng như ban ngày nhưng không có ai ở đây hết.
Cô đi qua hành lang dài đi tới cổng, huyền quan rất rộng thậm chí bên cạnh còn trồng một vài chậu cây cảnh xanh um, tươi tốt.
Cô mở cửa ra, bên ngoài là hai nhân viên công tác của khu mặc đồ bảo hộ màu trắng và bên quản lý nhà đất nữa.
Lúc đăng ký, nghe nói cô là sinh viên của đại học S thì bên quản lý nhà đất cũng thở phào một hơi: “Cái này thì dễ giải quyết rồi, có hai sinh viên học ở đại học S cũng ở đây”.
Tay của Lâm Diệu Diệu khựng lại, người của khu còn nói: “Đại học S cũng tra ra có ca dương tính nên ký túc xá cũng bị phong tỏa rồi”.
Cô mím môi: “Lần này sẽ phong tỏa trong bao lâu ạ?”
“Cái này khó nói trước lắm, ít thì một tháng nếu nhiều thì cũng có khả năng là hai tháng.
Không chỉ ở khu này bị phong tỏa mà cả thành phố giờ cũng vỡ trận rồi.”
Lâm Diệu Diệu thầm thở dài một tiếng, sau đó cô trao đổi wechat, số điện thoại với bên quản lý nhà đất.
Người của bên quản lý nhà đất vẫn luôn động viên cô: “Cô cứ yên tâm ở đây đi, căn nhà này là to nhất đó, phòng ốc cũng không thiếu lại còn có bạn cùng trường, có yêu cầu gì thì cô cứ nói với chúng tôi…”
Người ta nói được một nửa thì ngừng lại rồi nói tiếp: “Chỉ có thể cố hết sức thôi, chúng tôi cũng phải ngủ ở phòng làm việc một thời gian rồi”.
Sau khi người đi thì Lâm Diệu Diệu lập tức lên mạng tra thông tin, quả nhiên cả khu gần như bị phong tỏa hết, tình hình của đại học S cũng không khả quan lắm.
Lúc này cô gọi điện cho Trần Tuyết: “Giờ trường mình sao rồi cậu?”
“Tòa của chúng ta có hai ca dương tính, giờ ký túc xá cũng bị phong tỏa không được đi đâu, có lẽ chúng ta sẽ phải học online một thời gian đấy”.
Họ đã học online nửa kỳ rồi nên cũng không lạ lẫm lắm.
“Diệu Diệu, chỗ cậu thế nào?”
Lâm Diệu Diệu tra chỗ mình ở, ở đây cũng nằm trong trạng thái bị phong tỏa.
“Giống như chỗ các cậu, lát nữa mình phải gọi điện cho giáo viên hướng dẫn thôi.”
Đến khi cô gọi điện cho giáo viên hướng dẫn và chủ nhà xong thì cô lại không nhịn được mà thở dài trong lòng.
Không ngờ mình ra ngoài giao hàng có mấy tiếng mà mọi chuyện đã thay đổi thành như vậy.
Cô không nhịn được mà nghĩ cũng may ký túc xá trong trường cũng vậy, nếu là học online thì học chỗ nào mà chẳng được? Cô chợt cảm thấy may mắn vì mấy ngày nay để theo kịp tiến độ học nên cô luôn mang laptop bên mình.
Lúc này phía sau cô truyền tới tiếng bước chân, cô xoay người lại nhìn thì thấy Tống Diễn đang đi về phía cô.
“Sao rồi?”
“Thì chỉ cần ở yên trong phòng, mỗi ngày đi test đúng giờ thôi”.
Lâm Diệu Diệu bất lực nói.
“Xem ra chỉ có thể như vậy.” Tống Diễn nhún vai: “Tôi dẫn cô đi xem phòng”.
Biệt thự rất rộng, phòng khách và phòng bếp ở tầng một, anh dẫn Lâm Diệu Diệu đi ra phía sau.
Trước khi vào phòng anh ngập ngừng nói: “Tuy phòng ở tầng một nhưng view cũng rất đẹp, cũng có phòng vệ sinh riêng, trước kia cũng không có ai ở”.
Lâm Diệu Diệu chợt hiểu ngay, căn phòng vốn được thiết kế là phòng dành cho giúp việc.
Nhưng khi cô đi vào thì cô vẫn không khỏi kinh ngạc, sửng sốt.
Phòng không rộng lắm, rất đơn giản, có một chiếc giường, tủ đầu giường, tủ quần áo, sạch sẽ ngăn nắp.
Bên trong có một chiếc ban công nhỏ, cửa sổ sát đất vừa hay đối diện với vừa hoa.
Trong bóng tối mờ mịt, cô nhìn thấy những bông hoa tường vi có màu sắc sặc sỡ đang leo bám vào lan can ở ban công.
Tống Diễn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, ngón tay khẽ đẩy gọng kính lên, khóe môi hơi mỉm cười.
“Căn phòng này cũng rất ổn đó”.
Anh đưa cho cô một túi đồ: “Trong tủ có chăn ga gối đệm, còn trong này có đồ rửa mặt nhưng mà ở đây không có quần áo nữ nên tôi tìm mấy cái áo thun mới, cô mặc tạm trước nhé”.
“À, cảm ơn anh”.
Cô vô cùng cảm động trước sự tinh tế của anh nên vội vàng cảm ơn.
“Kết bạn Wechat đi”.
Tống Diễn lấy điện thoại ra: “Nếu mai vẫn có thể giao hàng thì cô liệt kê những đồ cần thiết thành một danh sách rồi gửi cho tôi”.
“OK” Lâm Diệu Diệu cũng lấy điện thoại ra.
“Ngủ ngon nhé”.
Tống Diễn nói xong thì mỉm cười, thực ra anh cũng biết có lẽ tối nay Lâm Diệu Diệu ngủ không ngon rồi.
Quả thật Lâm Diệu Diệu ngủ không ngon, nhưng trong lúc nửa mê nửa tỉnh thì dường như cô nghe thấy khúc đàn piano quen thuộc, khúc nhạc ấy nhẹ nhàng du dương.
Giống hệt với bản nhạc mà người ấy đàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...