Tối nhanh. Sau khi dọn dẹp xong căn nhà, làm bữa tối và rửa chén, cô trở về phòng học bài và nghỉ ngơi. Hôm nay lại có ngẫu hứng lạ, Thiên Bối ngồi vào chiếc dương cầm cũ bằng gỗ ( Quà tặng của lão gia khi cô mới vào nhà họ Chương). Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ lướt trên phím đàn, những âm thanh thanh thoát nhất cất lên, tràn ngập căn phòng nhỏ. Thiên Bối hát một bản nhạc nhẹ nhưng hơi buồn. Cô mê hát, từ bé đã mong muốn trở thành một ca sĩ, nhưng cuối cùng lại trở thành hầu gái. Nhưng cô đã hài lòng với cuộc sống này rồi nên ước mơ đó đành đem chôn cất sâu trong đáy lòng.
Bên dưới phòng của Thiên Bối là phòng của cậu chủ nhỏ. Lúc này, cậu đang dùng tay chống cằm ngồi bên cửa sổ, lắng nghe giọng hát của cô, lòng đủ mọi cảm xúc.
Đang chìm đắm trong bản nhạc, bất chợt có tiếng gõ cửa, cô bèn dừng hát và trả lời:
- Mời vào ạ.
Cửa mở, một chàng trai với mái tóc màu đen, đôi mắt màu cà phê dịu nhẹ bước vào. Thiên Bối liền đứng dậy:
- Nhị thiếu gia ạ?
- Ừ, tớ qua giúp cậu ôn bài, nếu cậu cần?- Vương Thần nở một nụ cười đẹp, nụ cười này lúc nào cũng xoa dịu tâm can của cô. Thiên Bối vội vàng gật đầu:
- Cảm ơn cậu.- Rồi cô mời cậu vào phòng mình.
Hai người ngồi vào bàn xếp, Thiên Bối run run bày sách vở ra. Chuyện này nhanh quá, không ai báo trước khiến cô chưa chuẩn bị tâm lí gì cả. Đầu tóc thì xù ra, trông chẳng ra làm sao.
Đây là lần đầu tiên cô gần cậu chủ như thế này, giờ cô mới để ý. Mắt Vương Thần rất đẹp, lúc trong trong màu cà phê, lúc lại đen huyền đầy quyến rũ, đúng là đặc biệt quá. Đôi mắt này đã hút hồn cô từ lần đầu tiên. Da cậu trắng hồng, mái tóc lúc nào cũng mang mùi hương bạc hà dễ chịu. " Sao cậu chủ lại đẹp như vậy được nhỉ?"
- Bối...cậu có thể tập trung vào bài được không?
Cô giật mình ngước xuống, nãy giờ toàn tập trung nhìn Vương Thần, hành động này thật sỗ sàng quá. Cô bối rối cầm cây bút lên ậm ừ:
- À...chỗ này...mình không hiểu...
Vương Thần chỉ từng chút một cho Thiên Bối, giọng nói vô cùng dịu nhẹ, làm Thiên Bối cứ say đắm mãi không thôi. Giảng qua giảng lại, cuối cùng Thiên Bối cũng hiểu được một chút. Cả hai đang cùng nhau giải một bài toán tích thì đột nhiên cửa phòng Thiên Bối bị đá cái rầm. Sau đó Vương Tử hùng hổ xông vào.
- Bà chị! Đừng hòng sàm sỡ anh tôi.
" Gì...chứ? Cậu ta lên...cơn à? Làm giật cả mình." Thiên Bối há hốc miệng nhìn.
Nhận thấy hai người họ không những không làm gì đen tối mà còn đang say sưa học bài, Vương Tử quê độ, cậu đỏ mặt, lấy tay gãi gãi đầu:
- Hừ...bà chị chưa ra tay à?
- Ra tay...gì chứ? Cậu chủ coi tôi là loại người gì vậy?- Thiên Bối hét lên, cô không giữ nổi bình tĩnh trước sự xúc phạm quá đáng của Vương Tử.
- Tôi...xin lỗi.
Vương Thần nãy giờ mỉm cười quan sát hai người họ, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Thôi nào, Bối, Vương Tử chỉ là trẻ con nên bỏ qua cho nó đi. Còn em, đang yên đang lành xông vô nói linh tinh. Đừng để anh nói với bố chuyện này.
Thiên Bối nghe lời Vương Thần luôn, không thèm chấp tên nhóc nhiều chuyện nữa. Quay xuống tập trung lại vào bài toán. Vương Tử đỏ mặt tía tai, vừa tức vừa buồn. Cậu không thèm nói gì nữa mà đi ra khỏi phòng.
Vương Thần dạy kèm cho Thiên Bối đến tận khuya mới xong, trước khi trở về phòng, cậu chợt kéo người Thiên Bỗi ngã vào ngực mình rồi thơm nhẹ lên trán cô, mỉm cười:
- Chúc ngủ ngon.- Xong quay đi ra khỏi phòng.
Thiên Bối đứng ngây ra như phỗng, mặt ngờ nghệch. Mọi hoạt động ngưng tụ mất 5 phút. " Cậu ấy...làm vậy...là có ý gì hả trời?" Thiên bối vò đầu bứt tai chạy loanh quanh khắp phòng. - "Mai làm sao dám đối diện với cậu ấy đây, a! Chết mất! Ngại quá!"- Thiên Bối miệng thì lẩm nhẩm lo sợ mà trong lòng thì nở hoa rực rỡ.
Cô lên giường nằm trùm chăn kín mít, tim đập thình thịch. Cảm giác bờ môi cậu ấy chạm nhẹ vào trán mình thật mềm mại. Căn phòng vẫn còn lưu lại đôi chút mùi hương bạc hà ấy. Thiên Bối không mảy may nghĩ ngợi gì nữa mà chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Vừa bước ra khỏi phòng, Thiên Bối đã bắt gặp Vương Thần đi tới. Mặt cô bất giác đỏ ửng, cúi gằm xuống, lí nhí:
- Chào buổi sáng Nhị thiếu gia.
Vương Thần chỉ mỉm cười xoa đầu cô rồi đi ngay. Tim Thiên Bối lại đập thình thịch rồi. Cảm giác này thật khó kìm chế. Trong bộ đồng phục nữ sinh, hôm nay cô có chải chuốt hơn, mái tóc nâu búi gọn lên cao, để lơ thơ vài sợi dưới gáy. Trông hết sức dịu dàng mà vô cùng đáng yêu. Cô bước xuống lầu thì bắt gặp Chương Vương Tử cũng vừa bước ra, cậu ta nhìn cô rồi nhíu mày:
- Xấu mà làm mầu thấy ghê vậy?
- Dạ, xin lỗi cậu chủ ạ!- Cô gượng cười cố nuốt cục tức.
- Không cần xin lỗi, xấu đâu phải cái tội.- Cậu hờ hững bỏ đi.
" Á á...đồ chết tiệt, dám nói chị mày thế à...! Chết đi."- Thiên Bối gầm gừ nắm chặt hai tay.
Thiên Bối bước ra xe, chợt từ phía chiếc xe của nhị Thiếu gia, cậu vẫy tay:
- Bối! Lên xe mình đưa đến trường luôn.
Cùng lúc đó, cũng là tiếng cậu chủ nhỏ vang lên từ con xe riêng của mình:
- Bà chị! Cùng đường với tôi thì đi cùng luôn, nhanh lên.
" Hả? Cái gì đây? Sao hai người họ...!"- Thiên Bối đầu quay mòng mòng không hiểu gì cả. Một lần nữa cô lại đứng ngây ra.
- Nhanh lên bà chị kia.
- Bối, cậu có đi không?
- Đi cùng tôi này.
- Đi với tớ cũng được.
- Á! Hai người thôi ngay đi.- Thiên Bối hét toáng lên rồi bỏ đi bộ một mình, không thèm nhờ hai người đó nữa, đúng là đau đầu hết biết.
Vậy là kết quả Bối phải cuốc bộ đến trường gần 5 cây số, chân như muốn rụng ra khỏi cơ thể. Cô thầm rủa: " Hừ, sao hai người kia không đuổi theo chứ."
Vừa đến được trường thì cô cũng muộn mất tiết đầu, "thật là xui xẻo quá đi". Vậy chỉ còn cách duy nhất là...trèo tường. Cô bạo dạn cởi áo khoác bên ngoài, buộc vào sau hông rồi bắt đầu công việc mà được cho là của "ninja" hay "thieves" hơn nữa có thể là "super man", thậm chí còn là "spider man".
Đang mân mê với "kế hoạch" của mình thì cô bỗng thấy có cái gì đó đang cọ cọ vào lưng
mình, cô quay lại, liền hét toáng lên:
- Biến thái.
- Em bảo ai là biến thái?- Thầy giám thị hùng hổ, mặt đỏ gay vì tức giận.
- Em...em xin...lỗi...thầy.- Giọng cô run run.
- Đã đi học muộn còn xúc phạm giáo viên, em có được dạy dỗ không vậy? Bộ bố mẹ em không dạy được em...-Thầy giáo chợt im bặt vì nhớ đến điều mình nói đã đụng chạm quá sâu vào cuộc sống riêng của Thiên Bối.
" Bố mẹ...Bố mẹ ư?...Mình có bố mẹ không?" Thiên Bối cúi gằm mặt, cô mím chặt môi như sợ mình sẽ lại không kìm chế được.
Thầy giáo thấy mình lỡ lời, bèn cười xòa:
- Thầy xin lỗi...em vào lớp đi...Mà học xong thì xuống gặp cô hiệu trưởng nhé.
Thiên Bối lững thững bước về lớp, hệt như kẻ mất hồn. Đã lâu, lâu lắm rồi, cô chưa đến thăm họ. " Có phải bảo là quên, là quên rồi đâu." Cái ngày đẫm máu ấy, cô cứ ngỡ là đã vứt bỏ được vào trong thùng rác của quá khứ, nhưng ngờ đâu...vẫn hiện thật rõ trong trái tim này. Thiên Bối nghe bên tai tiếng réo rắt của vĩ cầm, đây chẳng phải là bản nhạc mẹ thường chơi hay sao?
" Mẹ! Có phải mẹ đang ở trên đó nhìn theo con đúng không?" Thiên Bối bất giác ngước mắt nhìn lên bầu trời xa thăm thẳm. Chỉ một màu xanh cao vút cùng với vài đám mây trắng lác đác. Thiên Bối nhíu mày cúi gằm xuống, tay gồng lên thành một nắm đấm để trước ngực:
- Mẹ yên tâm đi, con là ai chứ? Là cô gái tài giỏi mạnh mẽ nhất thế gian này. Con nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của mẹ.
Cô vừa dứt lời, bỗng một làn gió thổi tới, nghe như tiếng cười hòa lẫn trong đó. " Nhất định là ba mẹ đang rất vui mừng rồi." Cô mỉm cười rồi thong thả bước vào lớp học. Cao Mẫn Mẫn đang ngồi chải lại tóc thì thấy Thiên Bối, vội reo lên:
- Này bồ, làm gì mà đi học muộn thế?
- Mình phải đi bộ 5 km đến trường. Sao mà không muộn được.
Cô bỗng cau mày, tức giận:
- Mà cậu cũng thật là, suốt ngày chỉ biết làm đỏm mà vẫn học giỏi là sao chứ hả? Chả bù cho tớ làm việc quần quật cả ngày mà cứ như bị ai đó lấy đi trí thông minh vậy.
Mẫn nhướn mày, rõ ràng là đang cười nhạo cô:
- Hô hô, đó chính là chỗ khác nhau giữa người thông minh và người "kém" thông minh đó. Đã giỏi thì dù làm gì vẫn cứ giỏi thôi.
" Sao chứ? Con nhỏ này thật muốn chọc tức mình đây mà, tức chết được."
Thiên Bối ném chiếc cặp xuống bàn, nằm tiu nghỉu. " Tại sao mình lại học kém như thế chứ?"
Thiên Bối cũng không hẳn là học kém, mà do hàng ngày cô phải làm việc nhiều, đầu óc không lúc nào hoàn toàn thoải mái, thời gian học cũng ít đi nên mới vậy. Chứ không thì cô cũng chẳng kém cỏi gì so với Mẫn Mẫn kia đâu.
Mẫn Mẫn để ý thấy Bối Bối sầu não bèn cười:
- Sao lại xị mặt ra như thế? Nhìn chán chết đi được. Nếu cậu cần, mình sẽ dạy kèm cho.
- Mình đâu có thời gian mà học kèm chứ. Với lại Vương Thần cũng đang giúp mình học thêm.
- Cái gì? Hoàng tử "socola" á?- Mẫn Mẫn hét lớn.
- Không thì ai nữa đây?
- Không tin nổi. Không ngờ Bối nhà ta lại được cái tên vốn "super cold" đó dạy kèm. Ôi trời ơi...!- Mẫn Mẫn không giữ bình tĩnh nổi mà rít lên.
" Có vẻ Mẫn đã thái quá rồi!" Cậu ấy đâu đến mức lạnh lùng như cô tưởng, bù lại rất...dễ thương nữa...Nghĩ đến đó thôi là Thiên Bối lại muốn đỏ mặt. Hành động hôm đó của cậu khiến tim cô còn đập thình thịch đến bây giờ.
Đúng hôm nay lại có bài kiểm tra một tiết, cũng may hôm qua đã được Thần giảng qua dạng này, cô thừa sức làm. Ha ha. Kiểm tra xong, Thiên Bối ngẩng mặt lên trần nhà cười to ba tiếng. Cả lớp liền quay lại nhìn cô với ánh mắt: " Đúng là siêu ngốc!" Rồi không hẹn mà cùng nhau cười khúc khích. Thiên Bối chỉ còn nước ngồi xuống mà đỏ mặt thẹn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...