Tác giả: Mỗ Niên Mỗ Nguyệt (Khốn Ỷ Nguy Lâu)
Thể loại: Đam Mỹ
Nguồn: baylanmotdem132.wordpress.com
Trạng thái: Full
Số chương: 20
Tần suất cập nhật: 2 ngày/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 5 năm trước
Tạm dịch: Gần Mặt Cách Lòng.
Thể loại: ôn nhu si tình ngoài lạnh trong nóng muộn tao tinh anh công x dịu dàng EQ thấp họa sĩ thụ, ngụy thay thế văn, ngọt ngầm, , hiện đại, 1×1, HE.
Tình trạng bản gốc: 17c + 3PN. (69c + 3PN).
Tuy rằng Thẩm Mặc đã khôi phục lại ức từ lâu nhưng hồi ức dù sao cũng chỉ là hồi ức mà thôi, không có khoảnh khắc nào giống khoảng khắc nào, chỉ có khoảng khắc cậu biết rằng cậu đã từng có người yêu cậu đến khắc cốt ghi tâm.
Một mực Quý Minh Hiên ở Cẩm Tú sơn trang chờ cậu.
Nhưng cậu vẫn một mực thủy chung chờ đợi.
—
Thẩm Mặc vừa vẽ vừa nói: “Em nghe người khác nói, nhẫn kết hôn phải đeo ở tay trái, bởi vì đây là nơi gần trái tim nhất.”
Cậu đổi sang màu đỏ thuần chất nhất, chấm nhẹ lên chiếc nhẫn, thuốc màu từ từ lan ra, hệt như hình một trái tim.
Thẩm Mặc vẫn nắm tay Quý Minh Hiên như cũ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Quý tiên sinh, tim em ở đây.” Có lẽ cả đời cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất nói những lời này, vì vậy nói từng chữ một, “Từ bảy năm trước, vẫn luôn ở đây.”
Tác giả : Mỗ Niên Mỗ Nguyệt (Khốn Ỷ Nguy Lâu)
Thể loại: Đam Mỹ
Nguồn: baylanmotdem132.wordpress.com
Trạng thái: Full
Số chương: 20
Tần suất cập nhật: 2 ngày/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 5 năm trước
Tạm dịch: Gần Mặt Cách Lòng.
Thể loại: ôn nhu si tình ngoài lạnh trong nóng muộn tao tinh anh công x dịu dàng EQ thấp họa sĩ thụ, ngụy thay thế văn, ngọt ngầm, , hiện đại, 1×1, HE.
Tình trạng bản gốc: 17c + 3PN. (69c + 3PN).
Tuy rằng Thẩm Mặc đã khôi phục lại... ký ức từ lâu nhưng hồi ức dù sao cũng chỉ là hồi ức mà thôi, không có khoảnh khắc nào giống khoảng khắc nào, chỉ có khoảng khắc cậu biết rằng cậu đã từng có người yêu cậu đến khắc cốt ghi tâm.
Một mực Quý Minh Hiên ở Cẩm Tú sơn trang chờ cậu.
Nhưng cậu vẫn một mực thủy chung chờ đợi.
—
Thẩm Mặc vừa vẽ vừa nói: “Em nghe người khác nói, nhẫn kết hôn phải đeo ở tay trái, bởi vì đây là nơi gần trái tim nhất.”
Cậu đổi sang màu đỏ thuần chất nhất, chấm nhẹ lên chiếc nhẫn, thuốc màu từ từ lan ra, hệt như hình một trái tim.
Thẩm Mặc vẫn nắm tay Quý Minh Hiên như cũ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Quý tiên sinh, tim em ở đây.” Có lẽ cả đời cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất nói những lời này, vì vậy nói từng chữ một, “Từ bảy năm trước, vẫn luôn ở đây.”