Điền Hành Kiện càng lúc càng cảm thấy chiến tranh thực là đáng căm hận, buổi sáng đã phải đi chỉ đạo một đám gà con luyện tập, buổi chiều lại bị Russell hành hạ, xoắn tới xoắn lui, vặn cho ra bã.
Nếu như không có chiến tranh, ai cần mấy thứ của nợ này làm cái mịa gì?
Vắt chân trái lên vai, mập mạp thở dài, mỗi lần luyện Yoga là lại phải thấy thân thể “hoàn mỹ” của mình bị đè ép thành đủ các tư thế kỳ quái, thật không thể không khỏi thương tâm!
Kỳ huấn luyện quan sự của học viện đã tiến hành được một tuần, Điền Hành Kiện và thiếu tá Hank rất hòa hợp. Hank là lão binh của ngành duy tu cơ giới, lăn lộn mười năm, lhông ngừng trau dồi kỹ thuật, từng bước lên tới thiếu tá, có thể nói là kiến thức rộng rãi, thế nhưng khi nhìn kỹ thuật của mập mạp cũng phải cảm thấy khiếp sợ và kính phục, công khai thừa nhận mập mạp là cao thủ duy tu lợi hại nhất mà hắn từng gặp trong suốt mười năm qua. Lần này thực là thêm dầu vào lửa, học viên trại huấn luyện bảo dưỡng quân khí càng thêm sùng bái mập mạp.
Phải biết rằng, qua sự chỉ dẫn của mập mạp, những thứ khác không nói, chỉ riêng khoản tháo lắp súng trường năng lượng BG-17, chỉ cần không bị bại não, tất cả các học viên cơ bản đều đạt trình độ tháo ra 7 giây, lắp lại 10 giây. Cho dù là bộ đội chính quy cũng coi như là đứng hàng đầu rồi.
Cũng có một số nam sinh thường bám theo mập mạp nghe hắn kể chuyện, dù sao mập mạp cũng đã lăn lộn trên chiến trường được một thời gian dài, kể chuyện chiến tranh quả thực chỉ cần tiện tay nhặt ra vài chỗ cũng đủ cho đám gà con hai mắt toé điện.
Các nữ sinh khi không có việc gì cũng thường “áp sát” mập mạp, dù sao bây giờ cũng đang là thời đại sùng bái anh hùng, từ khi biết được bản lĩnh của mập mạp, cô nàng nào cũng cố làm ra vẻ ngây thơ, chớp mắt với hắn liên tục.
Theo như mập mạp thấy, đây rõ ràng là khiêu khích, dường như các nàng đều đang theo đuổi mình rồi!
Nhưng chuyện tốt như vậy đâu có tới lượt mập mạp, sau hai lần An Lôi tới trại huấn luyện tìm mập mạp, hắn lập tức được toàn bộ nam sinh tôn sùng là thiên nhân, càng thêm phần sùng bái, ngay cả tiên nữ tươi mát mỹ lệ như vậy cũng có thể xử lý, gã huấn luyện viên béo này thật con mẹ nó lợi hại!
Còn các nữ sinh thì hoàn toàn thấy tự ti, từ đó về sau đoạn tuyệt tất cả ý niệm đong giai trong đầu, khiến cho mập mạp đau xót không thôi.
Mập mạp kỳ thực cũng chỉ hơn những học viên này cùng lắm là vài tuổi, có rất nhiều chuyện để ngồi chém gió tập thể với nhau, mà Hank cũng là một người hiền lành, chỉ cần hoàn thành huấn luyện thì mập mạp và học viên chơi đùa thế nào cũng không quản, vì vậy mà quan hệ giữa huấn luyện viên và học viên ở trại huấn luyện bảo dưỡng quân khí là tốt nhất trong gần hai chục trại huấn luyện của học viện Galypalan.
Đây vốn là chuyện tốt, nhưng cũng bởi vì đám học viên này thực sự rất quý mến mập mạp mà đã xảy ra chuyện.
Thành phần học viên mà học viện Galypalan mới chêu thu rất phức tạp, trong mấy vạn học viên, loại nào cũng có, có học viên gia cảnh điều kiện đặc biệt tốt, cũng có được người được xưng là thiên tài, còn có cả những sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi và binh sĩ xuất sắc từng xông qua mưa bom bão đạn. Dẫu sao tuổi trẻ khó tránh khỏi khí thịnh, vì thế mà đủ loại bảng xếp hạng lần lượt ra lò, nào là bảng xếp hạng mỹ nữ, bảng xếp hạng quyền thuật, thể thao, kỹ thuật robot, thậm chí còn có cả bảng xếp hạng học viên nhà giàu nữa.
Hầu như con người ta ai cũng đã từng trải qua những chuyện này, đến khi có tuổi, quay đầu nhìn lại mấy tấm bảng xếp hạng ngày xưa chắc chỉ chỉ có thể bật cười... một mớ hư danh, kết quả của một thời nhiệt huyết thanh xuân.
Thế nhưng lúc đó dù sao đều nhìn không thấu, người được lên bảng có ai mà không đắc ý, người không được lên bảng có ai mà không nghiến răng nghiến lợi, nếu không thì cũng làm bộ anh đây là dân ngoại hạng, đứng trên đầu cái bảng dở hơi kia.
Lúc này, hầu hết những nhân vật phong vân có tên trong các loại bảng xếp hạng hầu hết đều đang có mặt trong trại huấn luyện đặc chủng! Có thể nói, trại huấn luyện đặc chủng chính là tinh hoa của Học viện Galypalan, là mũi nhọn của các khoa, nhưng những mũi nhọn, những tinh hoa này vừa mới bắt đầu huấn luyện đã bị một kẻ cười cho thối mũi
Mỗi khi nhớ tới cảnh gã trung uý béo tròn kia lăn lộn trên đất cười sặc sụa, cả trại có ai mà không tức đến đỏ mặt tía tai!.
Catherine lúc này đã nhận ra việc mình tham gia vào trại huấn luyện đặc chủng chính là quyết định ngốc nghếch nhất trong đời, hết lần này tới lần khác đụng phải cái gã béo chết tiệt đó!
Chuyện lần trước còn chưa kịp xử lý, không ngờ bây giờ đã thành oan gia đối đầu, cái gì cũng có thể nhẫn chứ chuyện này thì tuyệt đối không thể nhẫn, kẻ hèn mọn dâm đãng như vậy nhất định phải bị “huỷ diệt”.
Trong trại đặc chủng, những học viên có suy nghĩ này hiển nhiên là không hề ít, rất có cảm giác anh hùng gặp anh hùng, tìm được người tri kỷ.
Vì thế cho nên mỗi khi đến giờ giải lao giữa buổi huấn luyện lại thường có người đứng cách chỗ mập mạp nằm nghỉ không xa mà “nói chuyện”, nội dung đơn giản đều là khiêu khích hoặc chọc ngoáy mà thôi, mập mạp cũng không muốn dây dưa với một đám lính mới không rõ mặt này nên chẳng buồn để ý, nhắm mắt bịt tai ngủ ngon lành.
Tuy mập mạp có thể không để ý nhưng đám học viên của hắn thì lại không thể cho qua, nhất là những học viên chơi thân với hắn thì thực sự là lòng đầy căm phẫn.
Hôm nay mập mạp đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên, học viên siêu thỏ trắng cùng mấy cô bạn lao tới lôi hắn đi, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mấy nữ sinh, mập mạp vội hỏi: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
Nhất định là cô nàng siêu thỏ trắng này đã luyện thành thói quen thở dốc, lần nào cũng phải hóp bụng ưỡn ngực thở dốc một hồi rồi mới nói chuyện được.
Cuối cùng mập mạp cũng nghe rõ chuyện, thì ra là hai trại huấn luyện duy tu cơ giới và đặc chủng đánh nhau!
Khốn kiếp! Mập mạp chạy ra đến ngoài doanh trại, vừa đến sân huấn luyện đã thấy học viên hai trại đang giương cung bạt kiếm, giằng co kịch liệt.
Trên mặt đất là mấy học viên của trại lính bảo dưỡng quân khí đang nằm bẹp dí, cũng không biết là sống hay chết nữa!
Vì sao lại đánh nhau, mập mạp đương nhiên là biết rõ, nhất thời vừa cảm động vừa tức giận, nhưng nam sinh trại huấn luyện duy tu cơ giới lại không có mấy sức lực, cơ bản đều chỉ là đầu óc phát triển mà tay chân thì teo tóp, tuy có học theo mập mạp ăn nhiều, nhưng gà thì vẫn là gà, đánh đấm bằng niềm tin à!
Lúc này không ngờ lại có một đám học viên bộ đội đặc chủng kéo tới ánh lộn, mập mạp lập tức sinh ra một thứ tư tưởng bao che đàn em!
Con mẹ nó! Ai dám dám bắt nạt lính của ông đây chứ! Mập mạp hùng hổ xông vào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...