Compton đành đành quay sang nói với Điền Hành Kiện: "Trung úy, ngươi đã tính ra số liệu và kế hoạch có, vậy ngươi hãy nói cho bọn hắn sáng mắt ra, có thế bọn hắn mới chịu phục, việc này ta cũng không quản nữa."
Lão trừng mắt với tên thiếu tá kia một cái rồi xoay người bỏ đi.
Người của phòng 2 vừa thấy chủ nhiệm bỏ đi là lại lập tức gây rối, đều kêu lên: "Đúng vậy! Mau giải thích cho rõ đi!"
"Nói không rõ được thì chuẩn bị dập đầu nhận sai đi!"
Cả đám tưởng bở rằng chủ nhiệm ngầm tạo điều kiện cho mình, đều hí hửng chờ xem gã trung uý kia sẽ phải mất mặt như thế nào
Điền Hành Kiện mở bản đồ điện tử trong máy tính ra, nhìn những người này, hỏi: "Có phải nếu ta nói đúng, các ngươi cũng sẽ dập đầu nhúngai không?"
Gã thiếu tá và Cologne nhìn nhau, lại nghe đám tham mưu phía sau cổ động, lập tức quả quyết nói: "Điều đó là đương nhiên!"
"Tốt!" Điền Hành Kiện cũng không muốn dây dưa với đám người này nữa, bèn chỉ vào bản đồ ba chiều trên máy tính, nói: " Cách điểm E và diểm H khoảng 200km có một căn cứ địch, thấy không?"
Mấy sĩ quan tham mưu phòng 2 vừa nhìn tới đó thì lập tức biến sắc. Nơi đó là căn cứ tạm thời của một sư đoàn thiết giáp Đế quốc, tin tức tình báo cho thấy sư đoàn này đang nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng từ nơi đó đến bên sườn phòng tuyến của Tân La Mã chỉ có 200 km bình nguyên, sư đoàn này chỉ cần hai giờ là có thể tham gia chiến đấu chiến đấu. Một trung đoàn bộ binh cơ giới hoá mà muốn ngăn cản một sư đoàn thiết giáp một giờ đồng hồ có khác nào nằm mơ giữa ban ngày chứ!
Mập mạp khoanh tay nhìn mấy gã tham mưu sắc mặt đang xanh lè, cười lạnh: "Kế hoạch như vậy không phải rác rưởi thì cái gì mới là rác rưởi chứ, ông đây dùng hai giây cũng nghĩ ra được một kế hoạch tốt hơn!"
Cologne cúi đầu xấu hổ, nhưng gã thiếu tá vẫn không phục, nói: "Nhưng nếu không điều động binh lực ở bên sườn thì binh lực của ta ở phía chính diện sẽ kém kẻ địch tới ba lần, thế thì phòng ngự sao được?"
Mập mạp nhếch mép khinh bỉ, nói: “Lúc nãy nói ngươi ngu đúng là còn quá nhẹ, phải nói là đồ không não mới đúng!”
Hắn cầm bút vạch một đường trên bản đồ tác chiến rồi ném cho gã thiếu tá, nói: "Hướng chính diện chỉ rộng mười km, kẻ địch có thể đồng thời triển khai ba sư đoàn thiết giáp để tấn công hai sư đoàn thiết giáp của ta đang đóng ở đấy không? Ngươi cho rằng robot chỉ lớn bằng con chuột chắc? Bộ binh ở cánh phải không lập trận địa trên cao điểm, chẳng nhẽ lại chạy ra giữa bình nguyên làm anh hùng? Coi như kẻ địch có thể đột phá thì lực lượng ở điểm T chỉ cần xoay nòng pháo, trong vòng ba phút là đã có thể hỗ trợ phòng ngự cho điểm R rồi. Điểm này ngươi cũng nhìn không ra mà cũng đòi làm tham mưu sao?"
Thấy bọn họ im bặt, không nói được gì nữa, mập mạp vung tay lên, nói: "Ta cũng không muốn các ngươi phải dập đầu, coi như hôm nay ông đây giáo huấn qua các ngươi, sau này lập kế hoạch mà không chắc chắn qua được cửa của ta thì đừng có mà mò tới. Bây giờ thì còn không mau mà lượn đi!”
Đám tham mưu phòng 2 vừa thẹn vừa giận, nhưng nghe thấy không phải dập đầu nhận sai thì như trút được gánh nặng trong lòng, vội vàng kéo Cologne và gã thiếu tá kia chạy đi.
Còn những người đứng ở cửa xem náo nhiệt cũng lần lượt chuồn đi, vừa nãy đã kiến thức qua bản lĩnh cao thủ rồi, bình thường vẫn xem thường người của phòng 6, quen quát tháo bắt nạt, nhưng lại không nghĩ tới kế hoạch của mình cuối cùng đều phải đưa qua phòng 6 để tính toán, nếu bị vứt vào sọt rác thì còn gì là thể diện nữa đây
Đám tham mưu phòng 6 chỉ cảm thấy thống khoái không thôi, mấy ngày này đã phải chịu bao uất ức, đến bây giờ không khí nặng nề trong lòng mới được giải toả. Tất cả ôm lấy Điền Hành Kiện, không ngừng hò hét ầm ĩ.
Pat cũng bật cười, cuối cùng chẳng thèm để ý tới đám gia hoả đắc ý này nữa, chỉ bỏ lại một câu buổi tối liên hoan tập thể rồi bỏ đi.
Từ sau việc này, phòng nghiên cứu số 6 có sự thay đổi kinh người, nhất là sau khi có mấy bản kế hoạch bị phòng 6 chỉ ra một đống lỗi sai rồi vứt vào sọt rác thì những chuyện như mời đi ăn nhậu, làm quen cầu thân xảy ra liên miên không dứt. Dù sao thể diện cũng là quan trọng, ngộ nhỡ đắc tội với phòng 6 thì mỗi bản kế hoạch tác chiến làm ra đều sẽ bị người ta đem soi dưới kính hiển vi điện tử, dù không có vấn đề cũng thành có vấn đề luôn.
Những người trực tiếp xem trận náo loạn đó không nhiều nhưng hầu như không có ai dám khiêu chiến quyền uy của mập mạp. Mặc dù không được sự đồng tình của tất cả, nhưng trong lòng của nhiều người thì kẻ có trình độ cao nhất ở Bộ tác chiến chỉ sợ chính là gã trung uý mặt lạnh tanh suốt ngày ngồi canh máy tính ở phòng nghiến cứu số 6 mà thôi.
Cũng có một số kẻ tư duy nhạy cảm đoán rằng gã trung úy kia chính là vị đại đội trưởng đã làm ra bộ thôi diễn kinh điển, nhưng lập tức bị Compton phủ nhận, nhưng sự phủ nhận này lại càng khiến cho gã trung uý hàng ngày ngồi canh máy tính trở nên thần bí.
Nhưng hết lần này tới lần khác, mập mạp trời sanh hèn mọn không hề có tí tẹo phong phạm nào của cao thủ, chỉ cần không đắc tội hắn thì đều chỉ thấy một bộ dạng vâng vâng dạ dạ. Những người không phục do gã thiếu tá cầm đầu bắt đầu sử dụng mồm mép để hãm hại, biến mập mạp thành một kẻ thô tục, là điển hình của chó ngáp phải ruồi, của siêu cấp ăn rùa, khiến cho danh tiếng của mập mạp cơ bản là không còn sót lại chút gì. Hơn nữa những nữ thư ký riêng hoặc nữ tham mưu lại càng lúc càng căm ghét tên mập mạp háo sắc này.
*******
Chiến Tranh Vũ Trụ rốt cuộc đã khởi động, kẻ tốn cả ngày ngồi đợi như mập mạp hai mắt loé sáng, chỉ vài phút nữa thôi là hắn sẽ được chiến đấu với toàn bộ các cao thủ robot trong vũ trụ trong thế giới mô phỏng này, chỉ nghĩ đến đây thôi là hắn đã sướng đến phát run lên rồi.
Vừa vào trò chơi, mập mạp liền trợn tròn mắt. Trại huấn luyện tân binh! Còn có một gã huấn luyện viên tay cầm đại đao giống y như cái tay huấn luyện viên trinh sát trước đây của hắn.
Mập mạp thiếu chút nữa đã khóc rống lên, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ tham gia huấn luyện, thông qua các loại kiểm tra mà kiếm được một ít chỉ số về trí lực, sức mạnh, tốc độ, sức bền, thành tích cũng không tệ lắm.
Điều khiển chiếc robot loại ET được sản xuất từ cách đây bảy trăm năm đi ra khỏi trại huấn luyện, mập mạp mừng rỡ hét lên :” Cao thủ toàn thế giới, ta tới rồi đây!”
Nhưng đập vào mắt mập mạp lại là một thế giới đầy ắp robot ET, không một ai thèm để ý tới mập mạp, hắn tỷ thí kiểu gì đây? Mà robot lởm như hiện nay thì dù kỹ thuật điều khiển có tốt đến đâu cũng vô dụng.
Điền Hành Kiện buồn bực hồi lâu, sau đó đành cẩn thận nghiên cứu bố trí của hệ thống. Theo đó, robot ET được lĩnh ở trại huấn luyện tân binh có thể nâng cấp không ngừng, nhưng muốn nâng cấp cần phải có linh kiện thu được khi làm nhiệm vụ hoặc đánh cướp rơi ra, khi tập hợp đủ linh kiện là có thể đến Trung tâm Nâng cấp Robot xin nâng cấp, nhwngx loại robot có được sau khi nâng cấp đều là các loại robot có tiếng, cực kỳ đa dạng.
Nhưng mập mạp thì không cần làm vậy, bởi vì hắn đã lựa chọn nghề nghiệp làm lính bảo dưỡng quân khí. đây là nghề nghiệp duy nhất có thể tự chế tạo robot, chỉ cần tổ hợp linh kiện hợp quy luật thì sẽ tạo nên một chiếc robot tốt, nhưng nếu tổ hợp lung tung thì chỉ thu được một đống sắt vụn, linh kiện cũng sẽ bị tiêu huỷ. Hơn nữa tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, mà cho dù có thành công thì hầu như cũng chẳng có ưu thế gì hơn so với những robot được nghiên cứu và sản xuất chính quy.
Do trò chơi rất thực tế, trí năng của máy chủ cũng cực cao, cho nên nếu không tinh thông kiến thức, không có tay nghề cao cấp mà muốn tự tạo một chiếc robot thì còn khó hơn lên trời.
Chính vì thế, trong mắt mọi người lính bảo dưỡng quân khí chỉ là một nghề nghiệp phụ trợ, nhưng trong mắt mập mạp thì đây lại là tiền vốn để hắn làm giàu. Trò chơi dù sao cũng là do hắn góp phần xây dựng nên hắn hiểu rõ hơn những người chơi khác, chỉ cần có linh kiện thích hợp, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra những chiếc robot chất lượng cao.
Điều đáng tiếc duy nhất là sinh vật kim loại hai trạng thái là siêu bí mật quốc gia, số liệu tuyệt đối không thể đưa vào trò chơi, dù có đủ linh kiện cũng không thể làm được.
Sau khi làm xong một loạt nhiệm vụ, mập mạp thành công chuyển chức thành lính bảo dưỡng quân khí, được thưởng cho một cánh tay duy tu cơ khí tự động. Nhìn công cụ quen thuộc trên tay, mập mạp đắc ý cười híp cả mắt.
Mong các bạn post các chương sau ấn vào nút "Trích" và k chỉnh sửa Code lung tung.
Thân
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...