Mạo Bài Đại Anh Hùng

Xưởng tàu trong căn cứ của Hải tặc Râu Đỏ, nằm ngay bên cạnh cảng khẩu của trạm không gian cải tạo.

Toàn bộ xưởng tàu, kỳ thực là dùng hai chiếc sà lan cỡ lớn làm nền, lại thêm hai chiếc giá sửa chữa tự động hình móng ngựa cực lớn cải tạo mà thành, thông qua ba chiếc thang máy trôi nổi tự động cùng với một sân bay cỡ lớn, nối tiếp trên nhánh xoắn ốc (*) của trạm không gian.Hải tặc phiêu bạt trong vũ trụ, ở một số mặt, lại có khả năng thích ứng cùng sức sáng tạo kinh người. Hoàn cảnh sinh tồn của bọn họ, đã quyết định bọn họ không có khả năng có được những đồ vật phổ biến bình thường. Tất cả mọi thứ, đều chỉ có thể xoay sở từ trang bị có sẵn.

Cái xưởng tàu này, cũng tuân theo truyền thống và kỹ thuật của hải tặc như vậy. Thoạt nhìn mặc dù rất đơn sơ, thế nhưng, công năng không hề thua kém bao nhiêu so với xưởng sửa chữa ở cảng vũ trụ trong quốc nội Leray.

Xưởng tàu chẳng những có thể đồng thời tiến hành sửa chữa cải tiến bốn chiến hạm, hơn nữa, bởi vì được lắp ghép bằng các bộ phận lắp ráp linh hoạt, vậy nên cũng không bị hạn chế bởi thể tích của chiến hạm. Cho dù là một chiếc mẫu hạm hàng không tới đây, chỉ cần có linh kiện cùng kỹ thuật tương ứng, đem xà lan tháo rời ra rồi cải tạo lại một chút là đã có thể tiến hành sửa chữa lắp ráp được rồi.

Đơn giản, mà lại thực dụng.

Helen đang đứng trên đài kiểm tra đo lường ở vị trí cao nhất của xưởng tàu, tập trung quay phim.

Phân cảnh số 1 đối diện với giá sửa chữa hình thang cao cao, phía trên đang đứng kín mít nhân viên và robot sửa chữa. Bọn họ đang làm việc một cách khẩn trương và bận rộn. Tiếng gõ, tiếng kêu vang lên không dứt bên tai. Từng robot vận tải cùng xe vận tải mini, qua lại đan xen, mang theo từng linh kiện thật lớn hoặc các thùng hàng, đưa lên băng chuyền vận chuyển của giá sửa chữa.

Phân cảnh thứ 2 quay phim, là ở vị trí của khu gia công ngay cạnh xưởng tàu, nơi này cũng đang náo nhiệt dị thường. Máy đúc bộ phận kim loại, lò luyện năng lượng cao, máy tiện tinh chuẩn, máy cắt kim loại, máy hàn,... một loạt các máy móc to nhỏ bày ra xếp thành một hàng, liên tiếp phát ra âm thanh ầm ầm cùng ánh sáng chói mắt.

Màn ảnh chính, lại vẫn đang tập trung ở bốn vị trí đặt tàu của xưởng tàu. Trong nơi đặt tàu hình móng ngựa, bốn chiếc chiến hạm vẫn chưa thành hình đang được chia làm hai chiếc một tổ, sừng sững mà lặng im. Đài di chuyển to lớn di động qua lại xung quanh chúng, dưới sự điều khiển của máy tính, đang không ngừng điều chỉnh góc độ của cánh tay máy sửa chữa tự động ở phía dưới thân tàu.

Chính giữa xưởng tàu, là một màn hình điện tử hình vuông bốn mặt. Trên màn hình màu xanh da trời, đang biểu thị số liệu và sơ đồ cải tạo của mỗi một chiến hạm nằm ngay bên cạnh. Còn có mấy chục màn hình cảm ứng loại nhỏ, vô số công trình sư mặc áo trắng đang đứng chen chúc ở trước màn hình, khẩn trương tìm kiếm tư liệu và số liệu.

Đây là cái căn cứ hải tặc rách nát không chịu nổi với không khí trầm mặc của mấy hôm trước sao?

Ánh mắt của Helen, vẫn không rời khỏi phân cảnh số 3. Trong màn hình, mập mạp đang điều khiển một chiếc robot sửa chữa không có khoang lái. Theo sự điều khiển lưu loát như nước chảy mây trôi của hắn, chiếc robot sửa chữa đơn sơ đang nhanh như bay lắp đặt một mảng Rada lên đầu hạm của một chiến hạm.

Rada chính là được dỡ xuống từ chiến hạm {Rose Brand}. Mà chiến hạm, lại không phải là {Rose Brand}.

Helen ngẩng đầu, len lén liếc mắt sang Chekhov đang ở bên cạnh, chợt cắn chặt môi.


Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt xanh lét này của Chekhov, Helen đều luôn không nhịn được cười.

Vị hạm trưởng tàu khu trục Liên bang này, hiện tại đã trở thành hữu danh vô thực rồi ----- Cái gã mập mạp kia đã tháo dỡ sạch cả chiến hạm{Rose Brand}!

Hiện tại trong xưởng tàu, bốn chiếc chiến hạm đang đỗ, một trong đó chính là {Rose Brand}. Thế nhưng, nếu không phải vẫn luôn nhìn vào chiếc tàu này mà nói, sẽ chẳng có ai nhận ra được nó. Đây chính là bông hồng trân quý nhất của Chekhov, hiện tại lại chỉ còn mỗi cái khung xương trơ trọi. Bên trong vẫn còn có một số người, dưới ánh mắt như phun lửa của Chekhov, đang từng chút một tháo rời tấm ngăn khoang đáy…

Khó trách Chekhov lại đau lòng, đây chính là một con tàu khu trục kiểu mới của Liên bang trị giá gần bảy trăm triệu Phỉ Nguyên, kiến tạo rồi phục vụ chiến đấu, còn chưa đến một năm! Đổi lại là bất kỳ vị hạm trưởng nào, cũng không thể chịu đựng được.

Thế nhưng, cần dỡ thì phải dỡ. Theo lời của mập mạp mà nói, nếu đã muốn làm hải tặc, vậy thì chiến hạm {Rose Brand} không thể bị bại lộ ---- Điều khiển tàu khu trục kiểu mới của Leray đi đánh cướp, đó chính là muốn chết! Người ta còn đang lo không tìm ra được ngươi đây! Thế cho nên… Chekhov, ông hay là cứ cố nén bi thương nha.

Lúc đó, khi mập mạp nói những lời này, thiếu chút nữa là xảy ra đánh nhau.

Không chỉ riêng Chekhov nổi giận lôi đình không hiểu, mà ngay cả mọi người bao gồm cả đám hải tặc cũng đều không hiểu.

Đây chính là quân hạm đó nha! Ở trong cái căn cứ hải tặc này, chính là chiến hạm có sức chiến đấu cường hãn nhất. Đem chiếc tàu này dỡ xuống, chẳng lẽ lại dùng tàu buôn vũ trang hay là tàu cướp bóc đi cướp đoạt quân hạm?

Đó không gọi là muốn chết nữa, mà gọi là đi chịu chết.

Chekhov đập bàn phản ứng mập mạp: “Thằng nào muốn động vào tàu của ông, ông đây liều mạng với nó!”

Mập mạp xoay đầu, chớp chớp mi, xếch lên đôi mắt cá chết giống như gã mèo Garfield trong phim hoạt hình.

Helen vừa nghĩ tới đây, cố cắn chặt môi đến phát đau mà vẫn không nhịn được cười.

Lời nói còn văng vẳng bên tai, {Rose Brand} đã biến thành một cái khung xương rồi, vậy mà vẫn chưa thấy Chekhov đến liều mạng với mập mạp.


“Cười cái gì mà cười..” Chekhov oán giận lườm Helen một cái: “Nếu không phải gã mập mạp kia đã thề là sẽ đền cho ta một chiếc siêu cấp chiến hạm mà cả đời ta chưa từng nhìn thấy qua, không thì liệu ta sẽ cho hắn đụng vào tàu của ta sao?”

“Siêu cấp chiến hạm?” Helen dở khóc dở cười nhìn mập mạp điều khiển robot sửa chữa đang leo qua leo lại trên chiến hạm kia --- Đó mà cũng gọi là chiến hạm sao, lại còn siêu cấp chiến hạm nữa chứ?

Nói cái thứ kia là một con tàu, Helen cảm giác đã rất là miễn cưỡng rồi.. Đó căn bản là một đống đồng nát! Nàng còn hoài nghi cái thứ này sau khi được 'cải tạo tốt', rốt cục có thể động đậy được hay không nữa!

Thế nhưng cái đống đồng nát này, khi mập mạp đưa ra một phần sơ đồ kiến tạo, đã khiến cho tất cả mọi người đều phát điên rồi. Các kỹ sư máy móc, kỹ sư công trình, binh lính sửa chữa trên chiến hạm {Rose Brand}, các chuyên gia máy móc, chuyên gia tàu chiến trong số học viên được tuyển chọn từ trong nước, thậm chí đến cả đám hải tặc vừa mới được thả ra với bộ dạng phục tùng cúi đầu cúi mắt, cũng đều đã náo loạn hết cả lên.

Tiếp đó, công trình đã bắt đầu. Chiến hạm [Rose Brand] bị kéo vào trong xưởng tàu, hai ba cái liền bị tháo thành một đống. Cùng với đó, còn có hai chiếc tàu buôn vũ trang cùng một cái xác ngoài của một chiếc tuần dương hạm cấp [Điên Cuồng] vốn đào thải từ quân đội Tatarnia, bị đoàn Hải tặc Râu Đỏ chộp được ở Cảng Tự Do.

Helen nghĩ mãi không ra, gã mập mạp này là có yêu thích như thế nào đối với mấy thứ rách nát vậy. Trước kia đã điều khiển một chiếc robot rách nát không nói, hiện tại làm hải tặc, vậy mà cũng lại lôi ra một chiếc chiến hạm rách nát.

Chiến hạm [Rose Brand] thì đừng nhắc tới nữa rồi, chỉ nói tới hai chiếc tàu buôn vũ trang {Taylor Queen} cùng với chiếc tuần dương hạm {Điên Cuồng} vốn chỉ còn xác ngoài cùng một số trang bị cơ sở, ít nhất thoạt nhìn ban đầu, vẫn là chỉnh tề sáng bóng. Thế nào mà vừa vào tay mập mạp, bị hắn chắp vá lung tung xong , lập tức biến thành một đống rách nát thảm hại đây?

“Chờ đi!” Chekhov ở bên cạnh Helen nghiến răng nghiến lợi: “Nếu như cái tên này tháo dỡ tàu của ta ra , vậy mà lại chẳng làm ra được cái gì ra hồn, ta liền tháo gân hắn luôn!”

Chekhov ném ra một câu tàn nhẫn, xoay người rời đi.

Helen chớp mắt nhìn ông ta rời đi, trong lòng rất rõ ràng. Vị thượng tá hạm đội Liên bang này, kỳ thực chính là không đành lòng nhìn tiếp. Mặc cho đám kỹ sư máy móc, chuyên gia tàu chiến cùng mập mạp ba hoa chích chòe thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn đang ở trước mắt ---- Đó chính là một đống đồng nát!

Chiếc chiến hạm được gọi là [Rubik] (Ma Phương), đang lẳng lặng đỗ ở vị trí đặt tàu số 3.

**************************


Barbarossa đang chỉ huy thủ hạ của mình, đem từng khối linh kiện vừa mới cải tiến xong từ trong khu gia công, đánh dấu từng chiếc một rồi đặt trên giá sửa chữa.

Vừa chỉ huy, Barbarossa vừa thỉnh thoảng quay đầu đánh giá chiếc chiến hạm kiểu mới còn chưa thành hình này.

Không ai có thể biết được sự khiếp sợ trong lòng hắn. Nếu như trước đó, hắn đối với ý nghĩ làm hải tặc của mập mạp vẫn còn cảm thấy nực cười, đối với việc gia nhập Liên bang Leray vẫn chỉ là bị ép buộc mà nói, như vậy hiện giờ, Barbarossa đã hoàn toàn bị tất cả những gì chính mình chứng kiến làm cho khiếp sợ ngây người.

Ngoài sự rung động cùng với sợ hãi ra, từ đáy lòng Barbarossa, còn có một tia hưng phấn không thể kiềm chế được.

Hắn cho tời giờ vẫn chưa từng nghĩ rằng, trên thế giới này, thậm chí lại có người càng thích hợp làm hải tặc hơn so với mình! Cái gã mập mạp kia, quả thực chính là một tên thổ phỉ trời sinh. Từ con tàu này, hắn cũng đã đem tinh túy của hải tặc, tập hợp lại cùng một chỗ ---- Tàu hải tặc, đây mới là một con tàu hải tặc chân chính!

Đi như gió cuốn, tụ tán vô thường!

Nhìn chiếc chiến hạm rách rưới trước mắt này, Barbarossa không thể không thừa nhận, cái gã mập mạp kia đúng là một tên điên, cũng là một thiên tài!

Là một gã đầu lĩnh hải tặc hầu như cả đời đều sinh hoạt ở trong vũ trụ, tiếp xúc với đủ loại chiến hạm, mỗi ngày đi tới đi lui trên những con đường hàng đạo nguy hiểm nhất, lăn lộn giữa ranh giới của sinh tử, Barbarossa chỉ liếc mắt một cái, là có thể thấy được sự lợi hại của chiếc chiến hạm chưa bao giờ từng xuất hiện này.

Nói đến, Barbarossa cũng được xem như là một nửa kỹ sư công trình. Tàu cướp bóc cao tốc của Đoàn Hải tặc Râu Đỏ, đều là dưới tình huống hắn mua được bản thiết kế, rồi chỉ đạo cải tiến dựa theo tập hợp các phương thức chiến đấu của hải tặc. Thế nhưng, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng tưởng tượng ra rằng chiến hạm có thể cải tạo được như thế này.

Trước mắt, chính là một chiếc tuần dương hạm đa thể (nhiều thân, nhiều hình thái)!

Nói ra, sợ rằng sẽ bị đám chuyên gia tàu chiến ở Cảng Tự Do cười cho thối mũi. Bọn họ sẽ châm chọc, sẽ nhạo báng: ” Chiến hạm chiến đấu mà lại đi làm thành đa thể, gã thiết kế chắc là đầu óc bị rắm hun cho thối rồi!”

Tàu đa thể, ở thời đại này cũng không hiếm thấy, tàu buôn và tàu thăm dò, đều có các loại tàu đa thể. Trong đó, dễ gặp nhất chính là tàu kéo và sà lan.

Những con tàu này thì phần lớn đều là tàu nhị thể, tam thể. Tàu từ bốn thể trở lên tương đối hiếm thấy. Sở dĩ làm ra tàu đa thể như vậy, một là vì loại tàu này thật sự không cần lãng phí nhiều tài nguyên vào kết cấu, hai là vì nó có được không gian và mặt bằng chiến hạm đủ lớn.

Mà nhược điểm của tàu đa thể chính là, tốc độ chậm, mục tiêu lớn, chuyển hướng không linh hoạt. Vậy cho nên, loại tàu này, thông thường cũng chỉ chủ yếu đi trên tuyến đường bay an toàn, làm tàu buôn trọng tải lớn, hoặc làm đại bản doanh cho các đội thăm dò. Mà tàu kéo cùng sà lan, thì lại càng không cần phải nói nữa rồi.

Một con tàu như vậy, tự nhiên là không thể làm tàu chiến được.


Thế nhưng, con tàu đa thể ở trước mắt này, lại thật sự là một con tàu lục thể. Kết cấu của nó, không phải sáu thân nằm song song, mà là sáu thân chồng lên nhau (Mập mạp thích xếp hình! - nd). Nói cách khác, nhìn từ bên ngoài, đây là một chiếc chiến hạm với kích thước của tuần dương hạm. Đầu hạm , thân hạm, đuôi hạm liền thành một khối. Sáu cái thân lớn của nó, chính là ghép vào một chỗ.

Barbarossa xem ra, đây đã không thể gọi là sáng tạo nữa rồi. Đây quả thật chính là phá vỡ hoàn toàn nghề đóng tàu cùng với giới hải tặc!

Đã từng nhìn qua khối rubik chưa? Con tàu này, chính là một khối Rubik cực lớn với hình dáng kỳ dị!

Lúc giao chiến, nó là một chiếc tuần dương hạm. Ngoại hình của nó, thể tích, vỏ bọc thép , lồng năng lượng, máy đẩy chính, máy đẩy chuyển hướng, đều rõ ràng cho thấy thân phận tuần dương hạm của nó.

Thế nhưng, vào lúc trốn chạy, hoặc là dưới tình huống cần thiết, cái con tàu mang danh tuần dương hạm này, sẽ không còn là một chiếc tuần dương hạm nữa rồi, mà là một con tàu chính với kích thước nhỏ hơn tàu khu trục một chút, cùng với năm con tàu phụ lớn nhỏ! Nó có thể tiến hành giải thể phân tách bắn ra chỉ trong một giây!

Người khác không hiểu được lợi ích của loại này phân tách này, thế nhưng một gã làm hải tặc cả đời như Barbarossa, thế nào lại không hiểu được. Khi hải tặc gặp phải địch nhân cường đại hơn, vậy thì lập tức giải tán, đó là nguyên tắc chạy trốn thực dụng nhất trong vũ trụ (ND: tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! - nd). Mà ở trong tinh vân, vành đai tinh thạch nhỏ hoặc các khu vực chướng ngại cần lẩn tránh cơ động, sự linh hoạt của một chiếc tuần dương hạm, vĩnh viễn kém xa sáu chiếc chiến hạm này.

Càng quan trọng hơn là, mập mạp đã hoàn toàn đem tất cả các công năng của con tàu này lợi dụng đầy đủ. Hắn chẳng những phủ thêm cho tàu một cái vỏ ngoài rách rưới tới cực điểm, lại còn cài đặt ở điểm nối rất nhiều trang bị và vật dụng tạo hiệu ứng ánh sáng.

Đến bây giờ Barbarossa vẫn còn nhớ rõ, khi mọi người nhìn thấy mô phỏng trong máy tính, chính là bộ dáng trợn mắt há hốc mồm như thế nào.

Trên màn hình ảo, một chiếc tuần dương hạm đang tan rã, khói lửa bốc lên bốn phía, thi nhau nổ tung. Thân tàu rách nát tả tơi, trong các vụ nổ vỡ thành từng mảnh lớn nhỏ cuộn bay về bốn phương tám hướng. Trong đó, vẫn còn vô số thân thể tứ chi, linh kiện, thậm chí là máy tính, bàn ghế, giường, gối, chăn ở trong chiến hạm liên tục bị văng ra ngoài vũ trụ... (sáng tạo vãi - nb)

***, cái gã mập mạp này làm sao mà lại nghĩ ra được vậy?

Ở trong mắt địch nhân, con tàu này là đã bị phá hủy rồi. Kế tiếp, có hai loại tình huống đơn giản. Một loại, chính là địch nhân tiếp tục lên đường, sau đó, sáu chiếc chiến hạm giống như sài lang sẽ đột ngột phát động đánh lén vào bộ phận quan trọng nhất của tàu địch là máy đẩy chính… Một loại khác, là ở dưới tình huống địch nhân mạnh mẽ uy hiếp, mọi người liền quay đầu lộn người chuồn đi.

Có thể chính diện đánh chìm được tuần dương hạm, chỉ có thể là một số tàu chiến khổng lồ. Khi {Rubik} phân tách, trong vài phút khi địch nhân còn đang ngẩn người, cũng đã đủ để tăng tốc chạy mất dạng rồi . Những chiến hạm khổng lồ, bất luận thế nào cũng không đuổi kịp được tàu cao tốc đã phân tách ra. Nếu như đang ở khu vực chướng ngại, vậy càng khỏi phải nghĩ.

Ở trong những cuộc chiến lớn, tàu {Rubik} với giá trị chế tạo đắt đỏ có lẽ cũng không có mấy tác dụng. Thế nhưng, khi làm hải tặc, không có cái gì thích hợp hơn nó được nữa rồi!

Đây mới chân chính là đi như gió cuốn, tụ tán vô thường, cùng nhau mà lên, hô cái là chạy ( khẩu hiệu Phỉ Quân) ! Chỉ cần không trêu chọc vào hạm đội quân sự cỡ lớn, Barbarossa nghĩ không ra được, ở trong cái thế giới Tự Do này, trước mặt đám hải tặc, buôn lậu cùng một số quân hạm loại nhỏ, còn có nơi nào mà con tàu này không thể đến được chứ.

Cái gã mập mạp kia, trước kia đã từng làm hải tặc?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui