Lam Nguyệt ngạc nhiên nhìn Thiên Minh, anh cũng ôn nhu nhìn vào đôi mắt cô, lẳng lặng chờ đợi cô phản ứng.
Đối diện với ánh mắt của anh, Lam Nguyệt vội cúi đầu. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Minh mím môi. Anh biết nếu anh nói ra điều này, là ai thì cũng..
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên trầm lặng. Ngay khi anh mở miệng, định nói gì đó, Lam Nguyệt chợt thật mạnh ngẩng đầu.
"Thật.. thật tốt quá" Lam Nguyệt đôi mắt rạng rỡ nhìn về phía Thiên Minh.
Thiên Minh kinh ngạc nhìn cô, anh chợt nhận ra, cô bé đang đứng đối diện mình, đong đầy trong ánh mắt trong trẻo kia toàn bộ.. đều là anh. Phát hiện này làm trái tim anh trở nên mềm mại, ngay cả những lời chuẩn bị nói cũng đã quên thốt ra.
Thiên Minh đưa bàn tay nhẹ nhàng vén lên mái tóc mai của Lam Nguyệt, trên mái tóc vốn dĩ luôn luôn được Lam Nguyệt chăm chuốt, tết bím xinh xinh đẹp đẹp mỗi lần gặp anh nay lấm tấm những hoa và cỏ.
Anh ngước lên nhìn cô bé, nhẹ giọng hỏi cô : "Tại sao lại nói như vậy?" Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng.
"Thật may ngày hôm đó người cùng anh tỏ tình là em." Lam Nguyệt nhẹ mỉm cười nhìn người con trai đối diện.
"Cho nên, em mới có cơ hội trở thành người yêu của anh. Thật tốt." Dứt lời, một nụ cười thật tươi xuất hiện trên gương mặt vốn dĩ lem luốc những bùn đất, đôi mắt xinh đẹp của cô dường như bừng sáng những vì sao nhỏ.
Thiên Minh ngẩng ngơ nhìn cô bé trước mắt, cô bé ngày nào hay xấu hổ và ngại ngùng giờ đây đứng trước mặt anh lại vô cùng kiên định, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ.
"Thật ngốc." Anh đột nhiên mỉm cười, bàn tay to dơ lên vuốt nhẹ đầu cô.
Trong phòng học không khí ấm áp, bên ngoài cánh cửa lại lặng yên đứng một thân ảnh yểu điệu. Ánh sáng trên hành lang kéo bóng dáng cô gái thật dài thật dài...
________
Thuỷ Nhu đứng nép mình bên ngoài phòng học, hai tay không tự giác nắm chặt.
Cô có thể nghe ra được sự sủng nịch trong giọng nói của Thiên Minh đối với cô gái kia. Mà vốn dĩ, sự sủng nịch này.. là dành cho cô!
Mím chặt môi, Thuỷ Nhu trong lòng đột nhiên không cam tâm. Rõ ràng không lâu trước đó, người thân nhất bên cạnh anh là cô. Người anh chăm sóc dịu dàng cũng duy nhất mình cô..
Thuỷ Nhu không tự giác nhớ lại khi cô vừa bước chân vào đại học. Bằng vẻ đẹp dịu dàng và tính cách nhu thuận, cũng như thành tích nổi trội, cô nhanh chóng trở thành nữ thần trong mắt nam sinh cùng trường. Duy chỉ có anh, mỗi lần hai người đi ngang qua nhau, anh mãi mãi đều không nhìn cô một ánh mắt. Có thể là sự hư vinh tâm làm cho cô có chút không cam lòng bị lạnh nhạt, cô tìm cách trở thành quản lí đội bóng rổ của anh, dần dần hoà mình vào đồng đội của anh. Mà anh.. vĩnh viễn luôn là khuôn mặt lạnh lùng, đối với cô cũng không mặn không nhạt.
Cho đến lễ tổng kết năm học, khi cô mặc chiếc váy hai dây xinh xắn đứng trước mặt mọi người, lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào cô, hay nói đúng hơn là vết sẹo trên vai cô. Nghĩ đến đây, Thuỷ Nhu chợt vươn bàn tay đặt trên vai phải. Nơi đó lẳng lặng nằm một vết sẹo nhỏ hình ngôi sao năm cánh.
Cuối lễ tổng kết, anh tìm gặp cô, hỏi cô vài câu hỏi khó hiểu, nhưng cũng đủ để cô xâu chuỗi một câu chuyện. Thì ra vết sẹo trên vai phải cô, thật giống với ân nhân cứu mạng của anh. Và.. dường như anh nhận lầm cô là cô ấy!
Kiêu ngạo như cô sao có thể chịu đựng việc bản thân bị nhầm thành người khác? Nhưng ma xui quỷ khiến cô cũng không phủ nhận việc anh nhận nhầm cô là ân nhân cứu mạng của mình. Cô nghĩ, có lẽ bởi vì cô muốn trả thù đi? Trả thù việc anh nhầm cô thành người con gái khác.
Dần dà, người trong đội bóng rổ đều biết Thiên Minh đối xử đặc biệt với cô, nhưng cô vẫn luôn giả vờ không rõ, vẫn tự nhiên giao tiếp với anh, hưởng thụ sự quan tâm của anh và ánh mắt hâm mộ ghen ghét của những cô gái khác.
Và rồi, thông qua anh, cô gặp một trong những người bạn anh. Người nọ gia thế vượt trội, đẹp trai soái khí, đối với cô nhất khang nhiệt tình, khiến cô luân hãm. Dần dần, cô mất đi sự kiên nhẫn đối với anh. Bên ngoài cô vẫn là Thuỷ Nhu dịu dàng, trên thực tế, hưởng thụ qua cuộc sống thượng lưu người đều không nguyện ý trở lại chốn cũ. Nhưng cô chung quy vẫn luyến tiếc sự ôn nhu của anh. Cho nên, hai năm trôi qua, Thiên Minh vẫn không hề biết, thật ra chút tâm tư tình cảm của mình đã bị cô xem rành mạch.
Cho đến đoạn thời gian trước, anh đột nhiên hướng cô tỏ tình!
Cô tất nhiên là từ chối, với lý do chưa sẵn sàng để yêu. Cô vẫn thích mối quan hệ mập mờ cùng anh hơn là xác định mối quan hệ. Dù sao một nam thần tài ba soái khí theo đuổi mình rất thoả mãn lòng hư vinh của cô trước bạn bè cùng trang lứa!
Nhưng điều làm cô bất ngờ, chính là, Thiên Minh lại nhanh chóng giữ khoảng cách với cô, đồng thời có được bạn gái mới! Sao có thể? Thiên Minh rõ ràng là thích cô, trong suy nghĩ của cô, cho dù cô có từ chối, thì Thiên Minh hẳn là sẽ đau khổ, nhưng vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh quan tâm chăm sóc cô, Thiên Minh là của cô!
Ngay cả khi cô không cần, Thiên Minh cũng cần thiết bồi bạn quan tâm cô như xưa!
Thuỷ Nhu gian nan đè nén cảm xúc xuống đáy lòng, chậm rãi rời đi cửa phòng học. Xem ra cô cần thiết trở lại chốn cũ một chuyến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...