Trước khi sinh con phải xác định chuyện kết hôn đã.
Dù tuyên bố muốn ngủ sớm dậy sớm, nhưng hằng ngày phải đến bốn giờ chiều Hứa Ấu Diên mới có tinh thần, lấy bốn giờ là ranh giới, ban ngày đầu óc ngất ngây, không thể tập trung chú ý, làm một lát đã đau lưng, như thể bị vật bẩn gì đó ám vào người.
Đến bốn giờ, hồn phách trở lại, cơn buồn ngủ cũng tan đi, dù là trau chuốt các quy luật hay viết kế hoạch cũng đều hạ bút như thần, ngay cả vẽ tranh, bất cứ lúc nào cũng tràn đầy cảm hứng.
Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, Hứa Ấu Diên bắt đầu một ngày làm việc, thường sẽ làm đến hai giờ sáng, nếu chưa ngủ sẽ lập tức ép mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô vẫn luôn chiến đấu hăng hái với bản thân, muốn đi ngủ sớm, thật ra là để có có thể dành thời gian ở cùng Thời Duyệt nhiều hơn một chút.
Trước đây đã biết Thời Duyệt là người sắt, nhưng dù sao cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng.
Những ngày sống chung dưới một mái nhà cùng Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên đã tận mắt chứng kiến tinh thần và sức lực của người trẻ tuổi.
Trừ khi trắng đêm không ngủ, nếu ngủ cũng chỉ cần ngủ ba, bốn tiếng, Thời Duyệt đã có thể tích lũy đủ năng lượng cho cả ngày hôm sau, đêm ba giờ ngủ sáng bảy giờ dậy, khi đi tắm đã hồi đầy thể lực, hừng hực ra ngoài, tối muộn về vẫn có thể tràn đầy hào hứng nấu bữa tối cho Hứa Ấu Diên.
Đương nhiên Hứa Ấu Diên cũng từng ngỏ ý muốn làm bữa tối, dù sao trừ những lúc thỉnh thoảng phải ra ngoài họp, cô dành nhiều thời gian ở nhà hơn.
Thời Duyệt cũng từng hồn nhiên đồng ý, sau khi ăn một bữa liền chân thành tâm sự với chị:
"Bảo bối, trước đây bố mẹ chị ủng hộ chị theo nghề làm game thật sự quá sáng suốt."
"Em muốn nói gì cứ nói thẳng đi."
"Ý của em là, để người phù hợp làm những việc phù hợp, xã hội này mới có thể phát triển một cách hài hòa và ổn định.
Công việc phù hợp nhất đối với bảo bối của em là làm game.
Mỹ Thực Huyễn Tưởng có tiềm năng vô hạn, chị nên dồn hết tâm trí làm việc, những việc vặt khác cứ giao cho em."
"Em không muốn ăn đồ chị nấu cứ nói thẳng."
"Ừa, em không muốn ăn."
Hứa Ấu Diên cầm xẻng đuổi Thời Duyệt từ tầng ba xuống tầng một, lại từ tầng một chạy về, lên lên xuống xuống ba vòng cũng không đuổi kịp Thời Duyệt, mệt đến nỗi thở hồng hộc, Thời Duyệt vẫn mặt không đỏ tim không nhảy.
"Hầy, bảo bối, chị còn phải tập luyện nhiều hơn."
Được rồi, Thời Duyệt thương cô không nỡ để cô phải vào phòng bếp dầu mỡ khói lửa, hay thật sự cảm thấy ba bữa một ngày cần thơm ngon hơn, Hứa Ấu Diên đều theo em, dù sao chính Hứa Ấu Diên cũng không thấy lạc quan về tay nghề nấu nướng của mình.
Không phải ngày nào Thời Duyệt cũng có thể về nhà nấu ăn, nhưng thỉnh thoảng được thưởng thức bữa tối em tự làm, Hứa Ấu Diên vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thời Duyệt duy trì công việc ở cường độ cao, hằng ngày vẫn cố gắng tập thể hình.
Sáng sớm dậy có thời gian sẽ chạy năm cây số, không có thời gian sẽ đổi thành mười cây số vào buổi tối, chạy xong sẽ xuống bơi, cuối tuần tập một số bài rèn luyện sức mạnh, không biết mệt.
Thời Duyệt gợi ý Hứa Ấu Diên cũng nên chịu khó vận động, vận động không chỉ giúp giữ dáng, còn có thể tăng cường thể lực.
"Trước kia học đại học ba ngày đánh cá hai ngày nằm ườn, em cũng cảm thấy cạn kiệt sức lực cả ngày đều muốn ngủ.
Sau này chịu khó vận động, tinh thần và sức lực cũng lên cao.
Hứa Ấu Diên, tuổi của chị vẫn chưa lớn, đang đúng thời điểm tráng niên, đừng để bản thân buông thả, nên vận động nhiều hơn."
Hứa Ấu Diên nhăn nhó: "Ai bảo em chị để bản thân buông thả? Chị cũng có vận động được chưa.
Chỉ là đầu gối chị không khỏe như em, không chạy được lâu."
"Vậy hằng ngày bơi lội, bơi lội không làm đầu gối bị đau." Thời Duyệt nói: "Chị vận động mệt tự nhiên sẽ ngủ sớm, ngủ sớm có thể dậy vào ban ngày.
Em còn muốn sáng dậy có thể thân mật với chị chút chút trước khi đi làm...nâng cao tinh thần hơn bất cứ bài tập nào."
"Hóa ra em động viên chị cả ngày chính là vì muốn thân mật?"
Thời Duyệt tỏ ra nghiêm nghị, cứng rắn: "Chẳng lẽ đây không phải việc hệ trọng hàng đầu ư!"
Hứa Ấu Diên: "Vậy cũng phải dữ..."
"Chẳng lẽ chị muốn giống các chị Giang Uẩn A Can, một năm không làm được hai lần mới hài lòng?"
"Chị đâu nói..."
"Nhắc mới nhớ, chúng ta còn chưa làm ngoài hiện thực, em đi làm chị ngủ, em về nhà chị làm việc, thời gian đều lệch nhau."
Hứa Ấu Diên kéo em lại: "Chuyện này phải nói rõ rồi, ngày nào chị cũng đợi em đi làm về được không, việc này không thể trách chị."
"Đúng, chị chờ em, nhưng mỗi ngày em về thấy chị làm việc nhiều như vậy, em lại không thấy thương chị mệt nhọc hả.
Chị ở nhà cũng phải làm việc không hề nhàn rỗi.
Vậy nên, Hứa Ấu Diên, thật ra chị rất chờ mong, đúng không?"
Chưa nói được mấy câu nghiêm túc, Thời Duyệt vừa cười vừa ép Hứa Ấu Diên vào tường.
Hứa Ấu Diên đỏ mặt đẩy em: "Em bị bệnh gì đấy, đi ra."
"Rốt cuộc chị có chờ mong không!" Thời Duyệt hô to với bóng lưng của Hứa Ấu Diên.
Hứa Ấu Diên quay đầu ném cho em một ánh mắt khinh bỉ.
"Có ai lại hỏi thẳng như vậy không? Hả?" Hứa Ấu Diên video với Thời Dã, không ngừng thở dài: "Trẻ con bây giờ đều vậy sao?"
Trên trán Thời Dã dán một miếng băng cá nhân, chống cằm, lạnh lùng nhìn Hứa Ấu Diên, vừa nhìn vừa lắc đầu.
"Cậu bị bệnh gì đấy?"
"Chị Điểu, tôi cảm thấy tôi không hiểu cậu lắm."
Hứa Ấu Diên: "?"
"Cậu còn nhớ chúng ta quen nhau từ năm bao nhiêu tuổi không? Mười ba tuổi, chúng ta gặp nhau vào đúng độ tuổi vô tư nhất, nắm tay nhau đi qua hơn hai mươi năm, chuyện gì tôi cũng móc tim móc phổi nói với cậu đầu tiên.
Nhưng Hứa Ấu Diên cậu thì sao? Lúc cậu và Tiểu Duyệt mới bắt đầu tôi không biết, vẫn là tôi phải dùng trăm phương ngàn kế moi ra từ miệng của cậu.
Sau này yêu nhau thậm chí sống cùng nhau rồi cậu cũng không nói cho tôi biết.
Được thôi, tôi biết cậu mặt mỏng ngại không nói.
Nhưng, tổng giám đốc của Phòng Bí Mật? Hả? Giá trị bản thân hàng chục tỷ?! What?!
Hứa Ấu Diên: "Khụ, chuyện này à, dù sao cũng là chuyện riêng của Thời Duyệt."
Thời Dã hỏi: "Tôi là ai."
"Thời Dã."
"Đúng, tôi họ Thời, là chị của nó.
Đừng nói là chị ruột tôi đây, ngay cả với bố mẹ nhóc con cũng giữ kín như bưng.
Thấy trên đầu tôi bị thương không?" Cô chỉ vào miếng băng trên đầu, "Cậu biết là vì sao không? Khi tôi xem được ảnh và đọc chuyện tình tuyệt đẹp của cậu và Tiểu Duyệt, vừa mới biết căn hộ của nó ở khu Nam Giang ONE không phải thuê mà là mua, còn mua một lúc ba tầng, tôi bị sốc, ngất xỉu, đầu va vào góc bàn.
Được lắm, cậu cứ cười đi, khâu hẳn ba mũi, cậu còn cười."
Hứa Ấu Diên thật sự không nhịn được, gục xuống bàn cười một lúc: "Xin lỗi..."
"Cậu sẽ không hiểu được tâm trạng khi đột nhiên phát hiện ra em ruột không phải nhân viên văn phòng mà là đại gia ngầm đâu." Thời Dã nói, "Đến giờ tôi vẫn nghĩ tôi đang nằm mơ."
Hứa Ấu Diên nhỏ giọng nói: "Đồ ngốc đều có thể nhìn ra thân phận của Thời Duyệt chắc chắn khác biệt, chỉ có cậu phản ứng chậm, chẳng trách ở trong game còn lấy bát hứng nước từ miệng."
"Hứa Ấu Diên cậu lẩm bẩm cái gì đấy?"
"Tôi nói, Thời Duyệt không cố ý giấu giếm, cậu cũng biết danh tiếng của Phòng Bí Mật lúc đầu không tốt lắm, thật ra hook-up không phải mục đích ban đầu của em ấy, nhưng từ khi bị người ta hiểu sai em ấy cũng chỉ có thể kinh doanh theo tình thế, nghĩ xem khi nào có thể tẩy trắng, khi đó mới nói với gia đình."
"Đừng nói giúp nó, con gái lớn lên như nước tát ra ngoài, chính là một tên nhóc phản bội!" Thời Dã nói, "Cậu cũng thế!"
Hứa Ấu Diên vốn tìm chị em để cằn nhằn, nào ngờ bị cằn nhằn lại, trong lòng cũng hơi thấp thỏm.
Đợi Thời Duyệt về nhà, Hứa Ấu Diên nói chuyện này cùng em.
"Ỏ, chị còn không biết chị em? Miệng cứng tâm mềm, giận một tẹo là thôi, chị đừng để ý."
"Em cũng vô tư quá rồi, thật ra chị em rất quan tâm đến em, nhưng em..." Hứa Ấu Diên không nói tiếp, cảm giác vị trí của mình vẫn có phần lúng túng, là bạn gái của Thời Duyệt cũng là bạn thân của Thời Dã, nhưng nói cho cùng, họ Thời mới là người một nhà, có cách chung sống riêng, Hứa Ấu Diên ít lời vẫn tốt hơn.
"Ừ...thật ra trước đây em đã muốn nói với họ." Thời Duyệt cởi khuy áo trên cổ, "Chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp, đúng lúc này Diêm Dung và Lưu béo ầm ĩ như vậy, vừa vặn là một cơ hội.
Bố mẹ em còn gọi điện hỏi em có chuyện gì, em cũng không giải thích cụ thể với họ, chỉ bảo họ đừng lo lắng.
Ngẫm lại cũng đúng, từ nhỏ đến giờ em muốn làm gì thì làm, muốn ra nước ngoài du học liền đi, gia đình cũng chưa từng nói gì.
Có một số việc em cũng nên thẳng thắn với gia đình mới đúng."
Hứa Ấu Diên đang muốn khen em hiểu chuyện, Thời Duyệt quay lại nắm tay cô: "Tối mai đi ăn một bữa với bố mẹ và chị em, gọi cả bố chị đến? Vừa lúc nói chuyện của hai ta."
Hứa Ấu Diên: "Hả? Em nói là..."
"Chuyện kết hôn.
Trước khi sinh con phải xác định chuyện kết hôn đã."
"Tối mai nói luôn?"
"Không thì tối nay? Em gọi điện luôn?"
Hứa Ấu Diên giữ chặt em: "Em bình tĩnh, chị nói chuyện nghiêm túc với em đấy.
Chị em biết chuyện của hai chúng ta, bố mẹ em có biết không?"
"Bố mẹ em cũng là dân mạng thâm niên, chuyện của hai chúng ta truyền khắp trên mạng rồi, sao họ có thể không biết."
"Em có từng nghĩ, thật ra gia đình em cũng không hẳn sẽ mong em kết hôn với một phụ nữ đã từng ly hôn còn lớn hơn em mười một tuổi?"
Thời Duyệt "ồ" một tiếng, nói: "Thì ra chị lo lắng chuyện này.
Coi như không thích, họ cũng chỉ giấu trong bụng, cũng như em không thích họ chẳng có sở thích cá nhân chỉ ở nhà cả ngày, cảm thấy cuộc sống sau khi về hưu chính là suốt ngày giục con cái về nhà thăm mình.
Nhưng em cũng chưa từng nói gì, vì em không muốn tìm phiền phức.
Vì thế dù là người nhà hay là bạn bè, điều kiện tiên quyết để hòa thuận với nhau chính là quản được cái miệng của mình, không cần lo quá nhiều điều không nên lo.
Em tin họ đều là người trưởng thành, có thể làm được."
Thấy sắc mặt của Hứa Ấu Diên không tốt lắm, Thời Duyệt cười xoa mặt của chị:
"Đừng tỏ ra thế này, bị em làm sợ rồi à? Chị nên biết, ở phương diện khác em rất cứng đầu cũng rất mạnh mẽ, gần như chỉ biết làm những việc khiến mình vui."
Hứa Ấu Diên nhìn em chằm chằm, đột nhiên hỏi: "Chị vẫn luôn không hiểu vì sao em thích chị.
Bắt đầu từ khi học thêm lúc nhỏ sao?'
Thời Duyệt: "Thì ra là đợi em tỏ tình."
Hứa Ấu Diên lắc đầu: "Không phải...chị thật sự muốn biết.
Nhớ lại khi đó chị vừa khép kín vừa lập dị, ngay cả chính chị cũng không thích.
Hơn nữa đã hứa với em sẽ trở lại, cuối cùng còn làm em thất vọng.
Rốt cuộc vì sao em thích chị?"
Hứa Ấu Diên thẳng thắn thảo luận về "tình yêu" làm Thời Duyệt rung động không thôi.
Nhớ đến những năm cô đơn chờ đợi Hứa Ấu Diên, nhớ đến những thay đổi suốt bốn mùa ở ngã tư nơi Hứa Ấu Diên chưa bao giờ xuất hiện.
"Chị là lối ra duy nhất của em ở thế giới này, cũng là lối vào duy nhất." Thời Duyệt ôm chị, cẩn thận hít lấy hơi thở của chị, cảm nhận sự hiện diện của chị, "Vậy nên vì chị, em sẽ không lùi lại dù chỉ là nửa bước.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...