Edit: Yáng
***
"Nhanh giúp chị gọi một chiếc taxi!!" Du Vãn không có xe, bằng lái xe đã sớm mốc meo ở nhà, hiện tại bốn bề vắng lặng chỉ có thể nhờ ba đứa trẻ này đi.
Ba đứa trẻ kia bị dọa không dám động đậy.
"Không nhìn thấy nó còn đang chảy máu sao! Còn không đi!"
Ba đứa kia liền nhấc chân muốn bỏ chạy, Du Vãn cả giận nói, "Xung quanh đây đều có camera giám sát, nếu các em dám chạy thì chị liền báo cảnh sát bắt mấy em lại."
Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, đe dọa một cái, nói đến cảnh sát liền bị dọa sợ, đứa bé gái lớn nhất liền nói, "Chị ơi, thật sự xin lỗi chị, chị có thể đáp ứng bọn em là sẽ không nói cho ba mẹ em biết không, cũng đừng báo cảnh sát... Bằng không em trai em sẽ bị mắng. Chị, chị đáp ứng thì em sẽ đi gọi xe."
Dư Vãn trừng mắt: "Em trai em bị mắng có quan trọng không? Em có đi không? Không đi đừng trách chị cũng đâm một đao lên người em trai em!"
Đứa bé trai kia lập tức bị dọa sợ, trốn ở đằng sau đứa bé gái.
Thường ngày đứa bé trai kia cũng hay gây họa, hôm nay vừa mới ở lớp mỹ thuật tạo hình về cho nên trong túi có dao mỹ thuật. Chứng kiến con chó đang vui đùa liền nổi lên tâm tư, nhưng dao quá sắc bén nên máu lập tức trào ra...
Đứa bé gái nghe Du Vãn nói thế, lại nhìn vẻ mặt Du Vãn, trực giác nói cho nó biết nếu mình không đi gọi xe thì chị gái kia thật sự sẽ đâm em trai mình một nhát, đứa bé gái khẽ cắn răng, nghĩ tới nên gọi xe trước, đợi lát nữa tìm bố mẹ giải quyết việc này.
Xe taxi ở bên ngoài không được chạy vào trong này, đứa bé gái chạy đến ngoài tiểu khu gọi một chiếc taxi. Du Vãn liền đem Đậu Đỏ đặt trên lưng, Đậu Đỏ khá lớn nên rất nặng, Du Vãn cõng lên người đặc biệt cố hết sức, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng cõng Đậu Đỏ đi ra taxi đang đỗ ở bên ngoài.
Lái xe chờ một hồi, thấy cả người Du Vãn đầy máu với hai con chó, bị hù dọa trợn mắt há hốc mồm, "Cô, cô gái à, ngươi như này là..."
"Đến bệnh viện thú y gần nhất."
"Nhiều máu như này..."
"Tôi trả giá gấp ba, nhanh lái xe đi!"
"..... Được, được, được."
Dọc đường đi, Đậu Đỏ nằm ở trên đùi Du Vãn nức nở nghẹn ngào, Du Điểm Điểm ngồi ở một bên tâm trạng cũng không tốt. Tay Du Vãn đến giờ vẫn còn run rẩy, cô mím môi, không dám rời mắt khỏi Đậu Đỏ.
Mùi máu tanh rất nồng, Đậu Đỏ chắc rất đau, tim Du Vãn đau dữ dội.
Cô hiện tại không biết nói với Thẩm Thanh Châu như thế nào, cũng không dám gọi điện nói cho anh biết, không dám nghe giọng của anh. Đậu Đỏ là khối thịt trong lòng Thẩm Thanh Châu, anh đem nó phó thác cho cô, cô lại không quan tâm nó, khiến nó lại bị thương nặng như thế, cảm giác áy náy ùn ùn kéo đến, hốc mắt Du Vãn đỏ lên, ánh mắt mơ hồ tràn đầy nước mắt.
Du Vãn cũng quên mất lần trước cô khóc là khi nào, cô rất ít khóc, nhưng bây giờ, càng áy náy càng đau lòng, nước mắt vừa rơi xuống liền không ngăn được. Lái xe nhìn qua kính chiếu hậu nhìn bọn họ, thấy Du Vãn khóc lợi hại, nhịn không được quan tâm nói, "Cô gái, ngươi đừng khóc, sẽ đến bệnh viện nhanh thôi."
Du Vãn đưa tay lau nước mắt, "Làm sao bây giờ... Thẩm, Thẩm Thanh Châu."
Du Vãn nức nở, cố gắng nín khóc.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Du Vãn liền tranh thủ khiêng Đậu Đỏ xuống, "Điện hạ, đuổi kịp!"
Du Điểm Điểm ngoan ngoãn chạy theo sau lưng, Du Vãn từ dưới xe bước xuống cửa bệnh viện, mọi người đều khiếp sợ nhìn cô. Một cô gái mảnh mai cõng một chú chó lớn đang bị thương, một thân váy trắng đều bị máu đỏ nhiễm hơn nửa, thấy thế nào cũng thật khủng bố.
Đến cửa bệnh viện, bác sĩ thú y vội vàng chạy tới.
"Dao quẹt làm bị thương, bác sĩ, người mau nhìn xem!" Du Vãn sốt ruột nói.
"Đặt lên đây."
Đậu Đỏ được vài bác sĩ đẩy vào phòng giải phẫu, Du Vãn không nhìn thấy bóng dáng Đậu Đỏ nữa, liền vô lực ngồi ở ghế dựa bên ngoài. Cô cúi sấp ở trên đùi, đem mặt vùi vào lòng bàn tay, đau lòng khóc thành tiếng.
Sau một hồi, Du Vãn liền cầm điện thoại mở nhật ký cuộc gọi, nhìn thấy ba từ Thẩm Thanh Châu liền run sợ, khẽ cắn răng gọi điện cho anh.
"Alo."
Thanh âm quen thuộc trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, Du Vãn mím chặt môi, sợ chính mình vừa nói cho anh biết thì tâm trạng liền sụp đổ.
"Du Vãn?"
"Thẩm tiên sinh."
"Có chuyện gì?"
Du Vãn hít sâu một hơi, thật không biết giải thích cho anh như thế nào.
Thẩm Thanh Châu thấy Du Vãn nửa ngày vẫn không có lên tiếng, cảm thấy có cái gì đó không đúng, "Như thế nào, nói chuyện."
Du Vãn nắm chặt làn váy, cuối cùng phát ra thanh âm khàn khàn, "Thẩm Thanh Châu, anh trở về..."
"Ba ba, chính là chị này."
"Cô gái, cô gái?"
Có người đụng vào bả vai cô, Du Vãn chậm rãi ngẩng đầu lên. Váy nhiễm đầy máu, trên mặt bởi vì lau nước mắt nên cũng có vết máu, người mới đến bị Du Vãn dọa sợ kêu lên.
Ánh mắt Du Vãn dừng lại ở trên hai chị em kia, sau đó nhìn về phía người lớn ở bên cạnh, "Có việc gì?"
"Này.. con tôi tổn thương chó nhà cô, sau khi biết tôi liền đến xin lỗi cô." Người đàn ông ngượng ngùng nói.
Du Vãn ừ một tiếng, không nói gì.
Người đàn ông có chút lúng túng, "Cái kia, chi phí trị liệu hết bao nhiêu tiền, tôi đều chịu trách nhiệm."
Du Vãn nhìn người đàn ông một cái, "Con của anh cần quản giáo lại, nó cũng cần phải xin lỗi Đậu Đỏ."
Du Vãn vừa nói như thế, người phụ nữ ở sau lưng người đàn ông kia liền bất mãn, "Chỉ là con chó thôi, đền cô tiền rồi, cô lại còn muốn xin lỗi, nó lại nghe không hiểu."
Chỉ là con chó thôi???
Ánh mắt Du Vãn híp lại, liền nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện kia, "Đối với tôi mà nói, Đậu Đỏ cùng con tôi không có chút khác biệt. Vị phu nhân này, cô không biết rõ mà lại có thể nói chuyện bâng quơ như vậy."
"Cô...."
"Cô không để con cô thật tâm xin lỗi, lần sau nó có thể nhớ sao, lần này nó đâm Đậu Đỏ một nhát, lần sau cô cảm thấy nó sẽ đâm cái gì?"
Nếu đối phương không phải là đứa bé mà là người trưởng thành thì Du Vãn nhất định sẽ xông lên đánh người ta một trận. Hiện tại mẹ nó còn có thể nói mát như thế này, Du Vãn liền cảm thấy có một ngụm khí nghẹn trong ngực.
Người phụ nữ kia hừ lạnh, "Là sao, tôi nghe nói lúc nãy cô tức giận uy hiếp con tôi, nói muốn tổn thương con tôi, tôi xem là cô cũng chuẩn bị lấy dao đâm vào người khác."
"Em đừng nói nữa!!" Người đàn ông trách mắng người phụ nữ kia, lại chuyển hướng sang phía Du Vãn, "Cô xem..."
"Không cần nói gì nữa, nếu đã không có thành ý, thì hai người các ngươi đi đi!!" Du Vãn lạnh lùng nói, "Tiên sinh, xem ra không chỉ con ngài cần quản giáo lại, mà dường như phu nhân ngài cũng cần."
Người phụ nữ kia liền giậm chân, "Cô nói cái gì! Một cô gái mà miệng lưỡi lại xảo biện như thế!"
"Em đừng đứng ở chỗ này nháo!"
"Anh còn nói giúp cô ta đúng không, có phải hay không thấy người ta trẻ đẹp hơn tôi?"
"Em câm miệng cho anh."
Du Vãn lạnh mặt nhìn bọn họ, không có hứng thú lên tiếng.
"Du Vãn." Đang huyên náo chợt có một thanh âm đặc biệt dễ nghe vang lên.
Du Vãn chậm rãi quay đầu nhìn về phía người kia, cổ họng như có cái gì chặn lại không thốt nên lời. Anh đứng cách đó không xa, chậm rãi đi đến, hấp dẫn ánh mắt người xung quanh.
Một giọt nước mắt của Du Vãn rơi thẳng xuống, không lướt qua gò má, trực tiếp rơi xuống đất, khuôn mặt cô vừa khổ sở vừa áy náy.
Thẩm Thanh Châu vội vàng chạy đến đây, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn như thế, liền gọi tên Du Vãn, thấy cô quay đầu nhìn mình.
Toàn thân chật vật, máu nhiễm trên váy trắng hết sức chói mắt, trên mặt nước mắt lẫn máu đan xen, nhìn thấy mà giật mình. Ngực Thẩm Thanh Châu không hiểu sao lại thấy nhức nhối, anh nhíu mày lại đến gần phía cô.
Du Vãn chậm rãi đứng lên, có chút không biết làm sao, "Đậu Đỏ, Đậu Đỏ đang ở bên trong, bác sĩ đang khâu vết thương..."
"Cô trước tiên đừng khóc." Thẩm Thanh Châu vô thức duỗi tay lau nước mắt cho cô, nháy mắt đầu ngón tay liền nhiễm vệt máu, anh liền nhíu mày, lại dùng lực xoa xoa máu trên mặt cô, "Cô không có việc gì?"
"Tôi không sao, đây đều là máu của Đậu Đỏ...." Du Vãn lúc này căn bản không có rảnh đi ăn mừng khi Thẩm Thanh Châu chủ động chạm vào cô, cô cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, "Thẩm tiên sinh, thực xin lỗi.. Thật sự rất xin lỗi, đều tại tôi không quan tâm đến Đậu Đỏ."
Thẩm Thanh Châu nhìn về phòng giải phẫu ở phía trước, ánh mắt có chút trầm trọng, tiếp đó nhìn về phía cô, không thành thạo vỗ vỗ bả vai cô, "Trước đừng nói nữa, cô quay về sửa sang lại một chút, để tôi ở lại đây."
Du Vãn mờ mịt nhìn về phía Thẩm Thanh Châu. Thẩm Thanh Châu không nói gì nữa, mà dùng ánh mắt hỏi thăm Du Vãn mấy người bên cạnh là ai.
Du Vãn hiểu ý, nói ra, "Đây chính là người nhà đứa bé trai kia." Vừa nãy cô đã kể cặn kẽ chân tướng cho Thẩm Thanh Châu qua điện thoại, cho nên anh biết rõ đứa bé trai kia là ai.
Ánh mắt Thẩm Thanh Châu liền nhìn qua phía gia đình kia, ánh mắt lạnh lùng, hai đứa trẻ kia không tự giác trốn ở phía sau ba mẹ.
Mà sau khi anh xuất hiện thì người phụ nữ kia đã nhận ra, trong nhà xem như giàu có, cô ta ở nhà ngày thường rảnh rỗi không có việc gì liền cùng nhóm phu nhân giàu có tâm sự, lại xem chút phim truyền hình, phim điện ảnh...
Cô ta đối với các minh tinh trong giới giải trí rất quen thuộc, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Châu nháy mắt cô ta liền nhận ra, cô ta đã xem qua không ít tác phẩm mà anh ta đã đạo diễn.
Người phụ nữ kia cũng không nghĩ đến con chó bị thương lại là sủng vật của Thẩm Thanh Châu, cô ta liền nịnh nọt nói ra, "Thẩm đạo à, thật sự xin lỗi, con trai tôi..."
"Cô cho rằng con cô không cần quản giáo à?" Thẩm Thanh Châu đột nhiên trầm giọng nói.
Người phụ nữ kia sững sờ, ý thức được anh ta nghe thấy lời cô ta nói với Du Vãn, "Này, xác thực con tôi làm thế là không tốt, nhưng là do nó không cẩn thận. Con gái tôi nói cô gái kia còn muốn trả thù con tôi, đây không phải quá phận sao?"
"Trả thù." Thẩm Thanh Châu lãnh đạm nói, "Cô ấy nói không sai, một dao đổi một dao rất bình thường."
Người phụ nữ kia trợn to mắt, không thể tin được lời mà Thẩm Thanh Châu vừa mới nói ra.
Mà Du Vãn đứng ở một bên sững sờ nhìn anh, người này đang đe dọa ư?
"Người bạn nhỏ này." Thẩm Thanh Châu nói xong cũng không nhìn người phụ nữ kia một cái, ánh mắt bức bách nên người phụ nữ ngượng ngùng ngậm miệng.
"Nói."
Đứa bé trai kia bị dọa sợ, vừa nãy bởi vì có bố mẹ ở đây, còn bên kia chỉ có duy nhất Du Vãn nên trong lòng nó không lo lắng, nhưng bây giờ.... Thẩm Thanh Châu đang đứng ở đây, còn có cảm giác uy nghiêm rất lớn, anh ấy thế nhưng còn nói một dao đổi một dao?
"Em, em không cố ý, chính là nó nhào lên..."
"Em vẫn không chịu nói thật sao?" Thẩm Thanh Châu từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống.
Đứa bé trai kia ngước đầu lên nhìn anh, một bộ dáng muốn khóc, giằng co nửa ngày, cuối cùng nhịn không được, "Em nói... Em không nên dọa nó trước, nhưng là em không nghĩ làm nó bị thương, anh à, em không dám, lần sau em không dám nữa."
"Còn có lần sau?" Giọng điệu nói chuyện của Thẩm Thanh Châu hoàn toàn không coi nó là đứa trẻ, "Cầm dao đâm người khác là tội cố ý tổn thương người khác, đừng tưởng là trẻ con thì muốn làm gì thì làm."
Nước mắt của đứa bé trai liên tục rơi xuống, người không biết chuyện nhìn từ xa tuyệt đối cho là lớn ăn hiếp nhỏ, ngay cả người đang đứng ở gần đây cũng cho là vậy, còn cha mẹ của đứa bé trai kia thì không dám tiến lên khuyên bảo.
"Thực xin lỗi..." Đứa bé trai mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng ý thức được sai lầm của mình, sau khi trải qua lần này, về sau nó tuyệt đối không dám nghịch ngợm gây sự nữa.
"Không phải cùng tôi nói xin lỗi." Thẩm Thanh Châu liền nhìn về phía phòng giải phẫu, mặt không chút thay đổi, "Em nên xin lỗi nó, ở ngoài phòng giải phẫu sám hối thật tốt, đừng có để Đậu Đỏ nhìn thấy em, nó sẽ thấy sợ hãi."
"Này, Thẩm tiên sinh." Mẹ của đứa bé trai cảm thấy không nói được lời nào, cô ta vừa muốn nói gì liền bị chồng cô ta giữ chặt, người đàn ông nhìn Thẩm Thanh Châu cúi mình xin lỗi, "Thật xin lỗi, tiền thuốc thang cùng chi phí chữa trị tôi sẽ phụ trách, đều do tôi quản giáo con cái không tốt."
Thẩm Thanh Châu hướng người đàn ông gật đầu, ánh mắt hướng đến người phụ nữ kia, người phụ nữ bị nhìn chằm chằm như thế, sắc mặt liền không tốt, thật lâu mới nghẹn ra hai từ "xin lỗi."
Lúc này, ngoài dự liệu của mọi người, đứa bé trai kia lặng lẽ chạy tới ngoài cửa phòng giải phẫu, cách cánh cửa nói lời xin lỗi.
Du Vãn ngoài ý muốn nhìn thân ảnh của đứa bé trai, lại quay đầu nhìn mấy người của gia đình kia. Cô liền bội phục Thẩm Thanh Châu, anh có sức uy hiếp lớn hơn cô nhiều....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...