Manh Phi Đãi Gả

“Bản…”

“Hoàng Nhi.” Hoàng Ánh Thu chặn
lời Trữ Thiên Kì, tươi cười nhìn lão Trương gia: “Thế bá nói vậy là có ý gì?” Chẳng lẽ nhất định phải ép Hoàng Nhi cưới Thủy Băng Tuyền? Quan hệ này duy trì được cũng là mặt mũi của hoàng thất. Quan trọng nhất là còn đắc tội với Vân gia. Thế lực của Vân gia đứng thứ hai trong Ngũ đại thế gia. Nếu được sự giúp đỡ cả về sức người lẫn sức của từ Vân gia, nhất
định Hoàng Nhi sẽ có ưu thế lớn trong cuộc tranh giành ngôi vị sắp tới
này!

Nhưng lão Trương gia đức cao vọng trọng, được văn võ bá quan trong triều tôn kính, cũng có thế lực không nhỏ. Chuyện này…

Trương lão Thừa tướng vuốt râu, mỉm cười: “Lão hủ chẳng lẽ lại không biết
nương nương đang nghĩ gì? Hiện tại nếu hoàng gia muốn hủy hôn, lão hủ
muốn biết rõ hơn để liệu đường lo cho Tuyền Nhi chứ.”

Lão hồ ly!
Hoàng Ánh Thu thầm cắn răng, nhưng nét cười trên mặt vẫn rất dịu dàng.
Liệu đường? Đây rõ ràng là muốn uy hiếp. Đang ở thế khó xử, bỗng Trữ
Thiên Kì lên tiếng.

“Trương gia đại nhân, tuy Thủy Tam tiểu thư
có hôn ước với bản cung. Nhưng bản cung tự biết mình không xứng với
nàng, kéo dài chỉ làm lỡ làng nhân duyên của Tam tiểu thư, mong Trương
gia hiểu cho bản cung.” Lời nói của Lục hoàng tử làm mọi người dồn hết
sự chú ý vào Thủy Băng Tuyền đang đứng bên cạnh Trương lão gia. Ít ra
Lục hoàng tử cũng để cho nàng ta chút mặt mũi, chứ ai không xứng với ai
thì trong lòng mọi người đều biết rõ cả.

“Vậy là nhất định phải hủy hôn?” Lão Trương gia không giận dữ mà bình tĩnh hỏi lại.


“Trương gia, chuyện này… Hoàng Nhi đã nói vậy, bản cung đại diện cho hoàng gia
làm theo quyết định của Hoàng nhi. Dù sao, bậc làm cha mẹ chúng ta đều
hy vọng con mình sẽ hạnh phúc, mong Trương gia hiểu cho.” Hoàng Ánh Thu
nhìn lão Trương gia đứng đối diện, kiên định lên tiếng cho con trai
mình. Hoàng Nhi đã quyết dịnh như vậy, bà chỉ khẳng định lại mà thôi!

Thanh Thanh, thật xin lỗi, muội vì con gái mà chẳng màng đến tính mạng! Tại
sao ta không thể vì khì sao không thể vì Hoàng Nhi mà đội bia trên lưng?

“Quan Duệ, mang đạo thánh chỉ mà tiên hoàng đã ban cho lão hủ ra đây.” Lời lão Trương gia vừa nói ra, mọi người đều hoảng hốt.

Nghe đồn năm đó Tĩnh Vương gia mang quân ép vua thoái vị. Trương lão thừa
tướng đã dùng dây lưng cứu Tiên hoàng đang bị Tĩnh Vương uy hiếp. Cũng
nhờ đó mà Tiên hoàng mới an toàn thoát hiểm, bình định lại bè đám phản
loạn của Tĩnh Vương gia.

Năm đó vì bảo vệ Tiên hoàng, đứa con
trai duy nhất của lão Trương gia vừa thi đỗ Trạng Nguyên, văn võ song
toàn, cũng cùng cha chiến đấu với mấy trăm người của Tĩnh Vương gia. Vào thời điểm nguy cấp nhất còn đỡ cho Tiên hoàng một nhát kiếm. Cho đến
giờ, ông nhược bất kinh phong (弱不经风 – Yếu ớt), quanh năm ở trong phủ
tĩnh dưỡng… Để cảm ơn ân tình này cho Trương phủ, Tiên hoàng đã ban cho
Trương lão một đạo thánh chỉ đặc biệt: Ngoại trừ làm cho Hoàng Thượng
thoái vị và lập Hoàng thượng kế tiếp thì mọi việc còn lại, bất kì chuyện gì Trương phủ yêu cầu, Hoàng gia nhất định phải nghe theo… Vậy mà bây
giờ lão Trương gia lại sử dụng thánh chỉ quý báu này vì chuyện hôn nhân
của Thủy Băng Tuyền? Chuyện này…


Hoàng Ánh Thu thay đổi sắc mặt,
bà không ngờ Trương phủ lại coi trọng Thủy Băng Tuyền đến vậy… Thì ra
điều mà Hoàng Thượng sợ chính là Trương phủ sẽ đưa ra đạo thánh chỉ này, vậy nên mới bảo bà không được đắc tội với Trương phủ.

Sắc mặt
Trữ Thiên Kì tái xanh, không ai dám nhìn. Hắn cũng không ngờ lão Trương
gia sẽ làm vậy. Nếu đưa ra đạo thánh chỉ này, hắn không cưới cũng phải
cưới! Thì ra đây là điều Quan Duệ ngầm báo cho hắn trước!

Trương
Quan Duệ liếc nhìn Thuỷ Băng Tuyền, ông nội đưa ra đạo thánh chỉ này có ý gì, hắn cũng đã rõ, ít ra cũng có thể thực hiện ước nguyện lớn nhất của cô cô! Tuy hắn và cha cho rằng, ép Trữ Thiên Kì cưới Tuyền Nhi không
phải là chuyện tốt! Nhưng… ông nội lo rằng, nếu bỏ qua cơ hội lần này,
sợ rằng Tuyền Nhi muốn tìm một đám tốt cũng không dễ dàng gì, hơn nữa
lại có thể thành toàn tâm nguyện của Tuyền Nhi – cũng là di nguyện của
Thanh Thanhh!

Giang Dĩ Bác khẽ nhếch miệng mỉm cười, Quan Duệ đưa ra đạo thánh chỉ này, đối với Trữ Thiên Kì mà nói, cũng gây ra đả kích
không nhỏ. Nhưng ai bắt hắn sinh ra ở hoàng gia đâu? Liếc mắt thấy
Nghiêm lão gia và Tam phu nhân, ánh mắt tràn đầy hứng thú! Mọi việc hôm
nay xảy ra đúng như hắn dự tính, rất vui.

Sắc mặt Vân Tại Viễn
khó chịu không kém gì Trữ Thiên Kì! Thì ra Trương phủ đã định liệu
trước! Không tiếc cả đạo thánh chỉ kia! Vậy La Y phải làm sao bây giờ?

Trong lòng mọi người đều tiếc thay cho Lục hoàng tử…


Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có uy lực như sấm rền vang lên trong phòng khách Thủy phủ, khiến người ta choáng váng.

“Ông ngoại, Lục hoàng tử nói rất đúng! Anh ta quả thật không xứng với Tuyền
Nhi, người không nên vì một người đàn ông như vậy mà lãng phí đạo thánh
chỉ này.” Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía chiếc quan tài. Kết quả này đã được định liệu sẵn, nếu nàng không lên tiếng, Lục hoàng tử không thể không cưới Thủy Băng Tuyền! Như vậy cũng đã lấy lại mặt mũi cho
Trương phủ rồi.

Đối với Trương Thanh Thanh, mục đích của bà cũng
đã đạt được! Nếu nàng ra đi chỉ vì cục diện ngày hôm nay, bà đã thành
công rồi dù vẫn phải than tiếc vài câu, nhưng nàng thật lòng không muốn
gả cho Lục Hoàng tử. Nàng là nàng, không phải là con gái của bà ấy! Vậy
nên cuộc sống của nàng phải là do nàng quyết định.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nhìn nam tử đối diện, Trữ Thiên Kì, trong lòng khẽ cười
thầm. Chẳng trách Thủy Băng Tuyền một lòng điên cuồng vì hắn!

Cẩm bào màu trắng, viền cổ tay và cổ áo màu vàng trang nhã. Khuôn mặt tuấn
tú, mày kiếm đen rậm đàng hoàng, đôi mắt to, có thần, nhưng sắc mặt rất
tệ, vừa nhìn là biết lửa giận đang bừng bừng trào dâng trong lòng hắn,
có điều… dù sắc mặt này có tái xanh thì vẫn không hề ảnh hưởng đến hào
quang rực rỡ tỏa ra xung quanh! Đó là khí chất cao quý trong trẻo, lạnh
lùng nhưng cao ngạo của hoàng gia, hơn nữa, diện mạo cũng rất anh tuấn…

Nàng cho hắn 61% so với tiêu chuẩn!

“Tuyền Nhi?” Lão Trương gia kinh ngạc nhìn Thủy Băng Tuyền. Đây không phải là
cái kết mà nàng vẫn mong muốn sao? Tại sao lại cự tuyệt?

Trương
Quan Duệ cũng thấy khó hiểu. Thì ra những lời nàng nói hôm qua là thật

lòng, không phải nói trong lúc tức giận, bây giờ hắn mới hiểu được. Chỉ
là tại sao bây giờ Tuyền Nhi không muốn gả đi nữa? Có phải vì nàng đau
lòng trước cái chết của cô cô? Nếu bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ mai sau hối hận cũng không kịp! Đây là việc chung thân đại sự của đời người, nàng…!

Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng bước tới vài bước, đứng trước mặt Trữ Thiên Kì:
“Lục hoàng tử, đúng như mong ước của người, bước ra khỏi cánh cửa Thủy
phủ, quan hệ giữa Lục hoàng tử và Thủy Băng Tuyền sẽ tan thành mây khói, hôn sự này đã kết thúc, chúng ta không còn ràng buộc gì với nhau.” Bây
giờ là Thủy Băng Tuyền từ chối hắn, không phải là hắn từ chối Thủy Băng
Tuyền! Nếu Trương Thanh Thanh hiểu được điều này, không biết có cảm thấy được an ủi phẩn nào không?

Thể diện của Trương phủ cũng đã lấy lại được mà mặt mũi của Thủy Băng Tuyền cũng không bị ảnh hưởng

Mà… với ước nguyện từ lâu của nam nhân này, đây có thể nói là một chuyện đáng ăn mừng!

“Tuyền Nhi… ” Vẻ bình tĩnh trên mặt lão Trương gia đã biến mất, Tuyền Nhi có hiểu mình đang làm gì không?

Thủy Băng Tuyền quay lại, mỉm cười: “Ông ngoại, tục ngữ nói, dưa chín ép –
không ngọt, hôn ước của Tuyền Nhi và Lục hoàng tử chỉ là Nguyệt lão vì
trăng thanh gió mát ngủ gật nên buộc nhầm dây tơ hồng, khi tỉnh lại tất
nhiên sẽ phải tháo ra. Vậy nên mới có chuyện ngày hôm nay, mẹ con không
hiểu nên mới có đi mà không có về. Nhưng chắc chắn mẹ sẽ hy vọng Tuyền
Nhi được hạnh phúc. Nếu hôm nay Tuyền Nhi được gả cho Lục hoàng tử, mai
sau Tuyền Nhi sẽ thực sự hạnh phúc sao?”

“Nhưng…..”

“Tuyền Nhi biết Tuyền Nhi đã không còn trẻ.” Nàng liếc mắt nhìn Trữ Thiên Kì,
con ngươi đen láy có một chút lạnh lùng: ” Nhưng người chịu thiệt trong
cuộc hôn nhân này không phải Tuyền Nhi mà là Lục hoàng tử……”

“Cái gì?” Trữ Thiên Kì thốt lên, những gì Thủy Băng Tuyền nói hôm nay, thực sự làm cho hắn kinh ngạc vạn phần!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận