Manh Manh Chọc Tức Khiến Anh Yêu
Ân Mộng lại liếc nhìn từng người có mặt tại đây.
Tất nhiên mọi người đều biết bối cảnh nhà Ân Mộng nên không dám kêu gào, còn những người không biết quá nhiều thì chỉ đơn giản bị Ân Mộng dọa cho khiếp sợ.
Chưa ai nhìn thấy Ân Mộng như vậy...
Chẳng lẽ bình thường cô ấy luôn vui vẻ, dịu dàng vô hại...!chỉ là vẻ bề ngoài thôi ư?
Ân Mộng dẫn Tô Tiểu Manh ra khỏi Học viện Thương Mại.
Nếu không phải trước khi đi ngủ cô ấy hay có thói quen lướt weibo, dạo các diễn đàn, thì cô ấy thật sự không dám nghĩ, đợi đến khi cô ấy thức dậy, Tô Tiểu Manh sẽ như thế nào.
"Tiểu Manh, cậu không sao...!chứ?"
"Sao tớ có thể không sao chứ...!Tớ tiêu đời rồi..."
Gió lạnh phả vào mặt, nước mắt đóng thành băng, khiến da mặt cô nhói đau.
"Tớ sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, cậu cứ tin tưởng tớ."
"Tớ chưa bao giờ bắt nạt, cũng chẳng hại ai, tại sao bọn họ lại đối xử với tớ như thế...!Tớ đã đủ xui xẻo lắm rồi, cho dù bọn họ muốn bắt nạt tớ thì cũng từng người lên thôi chứ? Tớ đâu có sợ bọn họ.
Nhưng bảy tám người cùng xông lên, chẳng khác nào đang chơi xỏ lá tớ."
Tô Tiểu Manh thật sự đau lòng, nhưng Ân Mộng nghe xong những lời này thì không biết nên khóc hay cười.
"Chúng ta cứ quay về ký túc xá trước đã, bên ngoài lạnh lắm."
Tô Tiểu Manh thút thít đi theo Ân Mộng, quay về ký túc xá.
"Tiểu Manh."
Nhâm Ý Hiên giải quyết xong chuyện thì gấp gáp quay về, thấy Ân Mộng đang ôm Tô Tiểu Manh khóc đến đỏ mắt thì nhất thời sửng sốt.
Ân Mộng không nhìn thấy Nhâm Ý Hiên còn đỡ, bây giờ vừa nhìn thấy...
Cô liền buông Tô Tiểu Manh ra, tiến tới tát vào mặt Nhâm Ý Hiên.
Cái tát này không chỉ khiến Nhâm Ý Hiên choáng váng, mà Tô Tiểu Manh cũng mơ màng gọi: "Mộng, Mộng Mộng..."
"Nhâm Ý Hiên, anh ra dáng đàn ông chút được không? Anh làm vậy là có ý gì?"
"Cô bị điên à?"
"Anh mới bị điên ấy.
Chuyện Tiểu Manh mang thai đã bị đưa lên diễn đàn rồi, anh có biết không hả?"
"Cái gì?"
Nhâm Ý Hiên nhất thời biến sắc.
"Ha! Nhâm Ý Hiên, tôi không cảm thấy anh lại rộng lượng đến mức không để tâm đến việc Tiểu Manh mang thai, nhưng không ngờ anh lại làm ra chuyện không lấy được thì phải hủy hoại như vậy."
"Cô cảm thấy là do tôi đưa lên ư?"
"Trên thế giới này chỉ có tôi và anh là biết chuyện Tiểu Manh mang thai.
Nếu chuyện này không phải do tôi làm thì chỉ có thể là anh.
Tôi có thể lấy nhân cách của mình ra bảo đảm, tôi chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai.
Nhâm Ý Hiên, anh có dám thề không?"
“Tất nhiên là tôi…” Lời nói đã đến bên miệng, nhưng anh ta lại không thể nói ra.
Tô Tiểu Manh cứ nhìn chằm chằm anh ta như vậy, tại sao...!anh ta lại im lặng?
Nhâm Ý Hiên hoảng loạn, anh ta lờ mờ nhận ra điều gì đó...
"Tôi mặc kệ anh có cố ý hay không, sau này anh đừng nói thích, cũng đừng nói bảo vệ cô ấy từ nhỏ đến lớn gì nữa, lúc quan trọng nhất, anh không thể bảo vệ được cô ấy thì anh chính là kẻ vô dụng.
Anh không xứng đáng để nói chữ thích này."
Từng câu nói đầy tính sát thương của Ân Mộng khiến Nhâm Ý Hiên không nói nên lời.
Anh nhìn thấy trong đôi mắt rưng rưng tràn ngập sự tin tưởng mà Tô Tiểu Manh dành cho mình kia, đang từ từ sụp đổ.
Ân Mộng kéo Tô Tiểu Manh đi qua người anh ta.
Nhâm Ý Hiên lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn, đọc hết bài đăng...
Anh ta cứ đứng ở đó như thế, tay sắp đóng thành băng rồi, nhưng không gì có thể sánh nổi cơn đau quặn thắt ở trong tim...
Sau khi Tô Tiểu Manh quay về ký túc xá thì không nói gì nữa, dường như cách vách tường, cô vẫn có thể nghe thấy những lời bàn tán của người khác.
Đây là lần đầu tiên bản thân cô được trải nghiệm sức đáng sợ của lời nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...