Đến tối Lưu An Nhiên xuất hiện trong quán bar với một bề ngoài hoàn toàn khác, do mải mê uống rượu cùng đám bạn mà không biết rằng có ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Tô Hạo hôm nay có hẹn khách hàng ở đây, nên vô tình nhìn thấy cô, cậu không nghĩ ngoài giờ làm việc, Lưu An Nhiên lại có vẻ ngoài hoàn toàn khác như vậy.
Trong lúc không để ý bị người ta bỏ thuốc không hay, đứng dậy đi vệ sinh, cảm thấy cơ thể nóng như lửa đốt, khó khăn di chuyển, không may đụng trúng Lưu An Nhiên từ nhà vệ sinh đi ra.
Thấy cậu đi đứng có chút khó khăn, Lưu An Nhiên lo lắng đi lại.
" Phó tổng, anh sao vậy, anh bị sốt sao". cảm giác cơ thể anh hơi nóng cô có chút hoảng.
" đưa tôi lên phòng". điều cậu cần bây giờ trước tiên phải vào phòng để lấy nước hạ hỏa.
" được được, tôi giúp anh".
Lưu An Nhiên nhanh chóng đỡ cậu lên phòng, cố gắng dìu cậu không may gần đến giường ngã vấp ngã, khiến cơ thể bị cậu đè lên.
Tô Hạo cảm nhận được sự va chạm, khiến cơ thể không khống chế được cúi người ngậm lấy môi cô.
Lưu An Nhiên hoảng hốt nhìn cậu, đưa tay muốn đẩy ra nhưng không được, hai tay đã bị Tô Hạo khóa chặt.
" Phó phó tổng, anh buông tôi ra".
Mặc kệ tiếng la hét của cô, Tô Hạo vẫn không thể kìm chế, nhanh chóng cởi sạch đồ cô xuống.
Kết quả đem đó, Lưu An Nhiên bị cậu ăn sạch sẽ, đến khi thỏa mãn mới dừng lại, ôm chặt cô chìm vào giấc ngủ, còn Lưu An Nhiên do lần đầu lại bị đòi hỏi nhiều như vậy, khiến bản thân không chịu được mà ngất đi.
Sáng hôm sau Lưu An Nhiên tỉnh dậy rất sớm, nhìn người đàn ông vẫn còn ngủ say, cô nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo vào rồi nhanh chóng chạy trốn, cánh cửa vừa đóng lại, cậu cũng mở mắt ra, thật ra cậu thức trước cô, nhưng muốn xem phản ứng của cô như thế nào.
Cậu còn nghĩ cô sẽ giống như những người phụ nữ, nhất quyết bám lấy cậu, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, cô lại âm thầm bỏ đi, cô là có suy nghĩ gì đây.
Tô Hạo cũng nhanh chóng gọi điện cho trợ lý, đem vào cho mình một bộ đồ khác.
Lưu An Nhiên nghĩ cậu chắc sẽ không biết, nên cũng giả vờ không có chuyện gì đi làm bình thường.
" Phó tổng, tài liệu này cần anh phê duyệt". Lưu An Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh.
Tô Hạo nghe tiếng nói quen thuộc, ngước lên nhìn cô, đây cũng là lần đầu cậu nhìn cô, nhìn cô làm như không có chuyện gì khiến cậu có chút khó chịu, đáng lẽ cậu phải cảm thấy thoải mái mới đúng chứ.
" phó tổng nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ra ngoài".
" được rồi". Tô Hạo không vui nhìn cô, nhưng cũng gật đầu.
Nhìn bóng lưng Lưu An Nhiên vội vã rời đi, Tô Hạo khó chịu đứng dậy đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...