Nhìn trang sức ba mươi lăm nghìn tỷ kia.
Thế nhưng Bạch Tổ Y không thể nào vui vẻ nổi, bởi vì cô biết rõ Lâm Thiệu Huy không phải là vua Huyết Ngục mà chỉ là tên hàng giả mà thôi.
Một khi Huyết chủ phát hiện, như vậy không chỉ riêng Lâm Thiệu Huy mà cả nhà họ Bạch bọn họ đều sẽ gặp phải thảm họa diệt môn.
Chỉ là bây giờ cô cũng không thể nào nói rõ chân tướng được, nếu không rất có thể Huyết chủ sẽ thẹn quá hóa giận mà giết chết bọn họ ngay tại đây.
Chỉ có thể chờ đến lúc sau khi buổi đấu giá kết thúc mới đi tìm Huyết chủ nói rõ, trả lại Trái Tim Biển Xanh và bồi thường một khoản tiền kếch xù thì có lẽ sẽ nhặt được cái mạng nhỏ trở về.
Hừ!
Vào lúc này, bầu không khí của toàn bộ hội trường đi theo một tiếng hừ lạnh kia đã xuống đến cực điểm.
Vành mắt Huyết chủ đỏ ngầu lên, tàn bạo nhìn về phía hai cậu chủ lớn kia: “Thưa đức vua, hai người này nên xử trí thế nào đây?”
Ram!
Lúc này, Hoàng Phủ Hiến hoảng sợ đến mức ngã xuống từ trên ghế, gương mặt hiện vẻ khiếp sợ nồng đậm.
Bởi vì anh ta biết rõ một khi Huyết chủ nhận định tên hàng giả này chính là vua Huyết Ngục thì đương nhiên sẽ nghe theo sai khiến của Lâm Thiệu Huy.
Hôm nay, bản thân anh ta chắc chắn sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này.
Sắc mặt của Tư Mã Thiên Quang ở bên cạnh cũng vô cùng khó coi.
Hai cậu chủ lớn bọn họ lại bị một đứa tên hàng giả, một tên phế vật nắm lấy sinh mạng trong tay, thế này thì phải chịu sỉ nhục đến mức nào chứ? “Anh xem rồi làm đi.” Lâm Thiệu Huy thờ ơ trả lời một câu.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều tức giận.
Cái tên khốn nạn này, anh thật sự cho mình là vua Huyết Ngục rồi ư?
Lại dám định đoạt số mạng của hai cậu chủ lớn sao?
Đây quả thật là tự tìm đường chết mà.
Huyết chủ chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn từ trên cao xuống rồi nói: “Làm nhục đức vua, hôm nay phải cắt đứt hai chân của các người để trừng phạt."
Cái gì?
Toàn bộ hội trường đều hoảng sợ.
Huyết chủ lại muốn cắt đi chân của hai cậu chủ sao?
Như vậy thì từ nay về sau, bọn họ sẽ trở thành phế nhân rồi? “Lâm Thiệu Huy, cầu xin anh hãy bỏ qua cho anh trai của tôi đi, anh ấy không cố ý đâu.” Tư Mã Yên Nhi vội vàng khổ sở cầu xin
Lâm Thiệu Huy.
Lâm Thiệu Huy khẽ nhướng mày, sau đó nhìn chằm chằm vào Tư Mã Thiên Quang: “Anh có thể cút rồi.”
Nề mặt Tư Mã Yên Nhi, Lâm Thiệu Huy cũng không muốn làm khó dễ Tư Mã Thiên Quang.
Chỉ là Tư Mã Thiên Quang lại không hề có một chút cảm kích nào, ngược lại sắc mặt càng tối sầm hơn, lạnh lùng căm tức nhìn Lâm Thiệu Huy: “Đừng tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây, tên hàng giả thì vĩnh viễn cũng chỉ là tên hàng giả mà thôi.
Một khi vua Huyết Ngục xuất hiện, cậu và nhà họ Bạch...!chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa."
Dứt lời, anh ta tức giận rời khỏi đó.
Lâm Thiệu Huy lắc đầu cười khẽ, không nói tiếng nào.
“Ra tay đi.”
Huyết chủ quát to một tiếng, sát ý nổi lên.
Một đám cường giả Huyết Ngục lập tức uyển chuyển như ma, từ khắp các xó xỉnh nào ạt túa ra, sau đó đồng loạt bay vây Hoàng Phủ Hiên lại.
“Lâm Thiệu Huy, tôi phụng mệnh cuồng thần Huyết Ngục đến đấu giả Trái Tim Biển Xanh, anh dám động đến tôi sao?"
Đột nhiên Hoàng Phủ Hiên tức giận gầm lên một tiếng: “Nếu như ông ấy biết anh giả mạo vua Huyết Ngục thì cả thế giới này không ai có thể cứu được anh đâu.”
Uy hiếp!
Toàn bộ những thành viên của Huyết Ngục đều dừng lại, nhìn về phía Lâm Thiệu Huy.
Thấy vậy, Hoàng Phủ Hiên lập tức đắc ý cười to: “Lâm Thiệu Huy, cuồng thần Huyết Ngục đã gặp qua vua Huyết Ngục chân chính rồi.
Lúc này, nếu như anh thừa nhận bản thân mình là tên hàng giả, hơn nữa quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu kêu vang ba tiếng thì có lẽ tôi sẽ giúp anh nói vài lời tốt đẹp trước mặt cuồng thần đấy."
Thế nhưng!
Lâm Thiệu Huy chỉ khẽ mỉm cười, đột nhiên giơ tay ra.
Rắc rắc! Rắc rắc!
Dưới ánh mắt mọi người, hai chân của anh ta bị bẻ gãy hoàn toàn.
A!
Một tiếng kêu thê lương thốt lên, vang vọng khắp toàn bộ hội trường.
Hai tròng mắt Hoàng Phủ Hiên đỏ như máu, lập tức nổi giận.
Điên rồi!
Thằng nhóc này điên rồi!
Biết rõ mình là tên hàng giả mà vẫn dám ra tay với anh ta, chẳng lẽ anh không sợ cuồng thần Huyết Ngục trả thù sao?
Hoàng Phủ Hiện điên cuồng nhìn chằm chăm vào Lâm Thiệu Huy: “Anh dám động đến tôi sao? Anh chết chắc rồi, tôi nhất định sẽ báo cáo lại đúng sự thật với cuồng thần Huyết Ngục, để ông ấy băm thấy anh thành trăm khúc.
Hi!
Lâm Thiệu Huy chỉ cười khinh miệt một tiếng: “Tôi sẽ chờ xem!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...