Mãnh Long Ngủ Quên
Tư Mã Yên Nhi vừa nghe thấy lời này thì lập tức ngã ngồi xuống đất, cô ta che mặt khóc rống, trái tim như bị dao cắt.
Là cô ta, đều do cô ta hại Lâm Thiệu Huy
Nếu như lúc trước cô ta không tìm Lâm Thiệu Huy làm bia đỡ đạn thì anh cũng sẽ không đắc tội Hoàng Phủ Hiền và lúc này cũng sẽ không bị Hoàng Phủ Hiên tính toán tới mức mất đi cả tính mạng.
Trong nháy mắt
Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt chê cười giống như Lâm Thiệu Huy ở trong mắt bọn họ chỉ là một người chết.
Bởi vì anh dám chọc thủng trời! “Được, cứ làm theo như anh nói!"
Bạc Tư Niên lập tức đồng ý, trên mặt tràn đầy vui vẻ.
Đồng ý!
Nói cách khác, Lâm Thiệu Huy chết chắc!
Nhất thời Hoàng Phủ Hiên đắc chí, chẳng những diệt trừ được tình địch mà còn tàn phá được nhà họ Bạch, một mũi tên hạ hai con chim, mình thật là một thiên tài mà.
Lúc này vẻ mặt của mọi người càng nghiền ngẫm hơn, trong lòng bọn họ đều đang thầm nghĩ:
Lần này nhà họ Bạch sẽ gặp xui xẻo lớn! "Anh tên là Hoàng Phủ Hiện đúng không? Được lắm, tôi nhớ anh rồi!"
Mà lúc này Bạc Tư Niên cũng nhìn chằm chăm Hoàng Phủ Hiên, nụ cười trên mặt anh ta có vẻ rất cứng ngắc và dối trá làm cho người ta có cảm giác âm u lạnh lẽo.
"Cám ơn Huyết chủ."
Hoàng Phủ Hiên kích động không thôi nhưng trong lòng lại rất thắc mắc sao cứ cảm thấy sống lưng cứ lạnh lẽo hết lần này đến lần khác?
Giống như bị rắn độc để mắt tới! "Nhưng phải chờ sau khi buổi đấu giá chấm dứt rồi hãy nói." Bạc Tư Niên dặn dò rồi tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Hoàng Phủ Hiên thấy thế thì rõ ràng có hơi thất vọng bởi vì anh ta đã không thể chờ đợi mà muốn xem Lâm Thiệu Huy xui xẻo ngay.
Lúc này anh ta buồn bực nhìn Lâm Thiệu
Huy: "Thằng nhãi, cứ hưởng thụ vài tiếng cuối cùng trong cuộc đời mày đi, chờ buổi đấu giá kết thúc thì mạng của mày sẽ không giữ được nữa!" "Chưa chắc đâu." Lâm Thiệu Huy ung dung cười với vẻ coi trời bằng vung.
"Thật là một tên thiếu não, chuyện đã đến nước này rồi mà còn dám phách lối?"
Hoàng Phủ Hiên lắc đầu, anh ta đã không còn sức để buồn nôn với hành động giả bộ của Lâm Thiệu Huy.
Lúc này anh ta ra lệnh cho Diệp Thế Hào: "Diệp Thế Hào, trông chừng đôi nam nữ chó má này cho kỹ, đừng để cho bọn họ chạy, chờ sau khi buổi đấu giá kết thúc sẽ nộp cho Huyết chủ xử lí."
Diệp Thế hào nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt phức tạp mà không lên tiếng.
Mà Tư Mã Yên Nhi cách đó không xa muốn đi đến tìm Lâm Thiệu Huy lại bị Tư Mã Thiên Quang cứng rắn kéo lại.
Tư Mã Thiên Quang cười âm u, theo anh ta Lâm Thiệu Huy đã là người chết, lúc này nên vạch rõ giới hạn với anh để tránh bị tên vô dụng đó liên lụy.
Lâm Thiệu Huy nhìn Bạch Tổ Y hoang mang lo sợ ngã dưới đất thì cười khổ, nói: "Bà xã, buổi đấu giá đã bắt đầu, chúng ta mau vào đi." "Lâm Thiệu Huy, sao anh phải làm như vậy?"
Ánh mắt Bạch Tổ Y sắc bén nhìn chằm chăm Lâm Thiệu Huy, cô đã khóc không thành tiếng, bây giờ cô không nghĩ ra tại sao Lâm Thiệu Huy lại muốn chết.
Lâm Thiệu Huy cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể thở dài nói: "Bà xã, em tin tưởng anh một lần đi, chúng ta không sao đâu, không chừng lát nữa còn có chuyện vui đó." "Chuyện vui? Chuyện vui gì?"
Lông mày Bạch Tổ Y khẽ nhíu lại, không biết tại sao cứ hễ cô thấy dáng vẻ bình tĩnh ung dung của Lâm Thiệu Huy là trong lòng lại không còn căng thẳng nữa.
Giống như mỗi lần Lâm Thiệu Huy cười như vậy thì vấn đề đều có thể được giải quyết dễ dàng.
"Một lát em sẽ biết."
Lâm Thiệu Huy bí mật vội vàng đi tới đỡ
Bạch Tổ Y.
Bạch Tổ Y lập tức hừ một tiếng: "Nếu anh dám lừa em thì buổi tối về nhà hãy quỳ ván giặt đồ đi!"
Lâm Thiệu Huy: "..."
Hai người cùng tiến vào sân đấu giá, trong nháy mắt mọi người đều nhìn qua với ánh mắt khinh bỉ và đùa cợt.
Hai cái thứ người không biết sống chết này, đã chết đến nơi còn dám tới tham dự đấu giá?
Thật là đầu óc bị ngâm nước mà
Theo bọn họ lúc này hai người ngu ngốc này nên lo chuyện diễn ra tiếp sau đó!
Mà Lâm Thiệu Huy lại coi trời bằng vung nằm Bạch Tổ Y với vẻ vô cùng hốt hoảng sải bước đi vào trong đó.
Kế tiếp, người điều khiển chương trình phát biểu khiến cho cả sân đấu giá hoàn toàn sôi trào! "Món đồ đấu giá đầu tiên chính là món châu báu hiếm thấy, Trái Tim Biển Xanh!"
Soat soat soat!
Toàn thể phụ nữ tức khắc đứng dậy!
Trong ánh mắt bọn họ lộ ra khát vọng và say mê vô tận, bọn họ đã hoàn toàn điện cuồng!
Bởi vì món đồ trước mắt chính là món châu báu cao quý nhất trên thế giới, cả thế giới chỉ có một món Dành riêng cho hoàng hậu!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...