Há?
Giọng nói này khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc ngay tức khắc, một đám người cùng hướng mắt về phía cổng thì trông thấy Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y đang bước về phía bên này.
Sắc mặt của hai người họ đều cực kỳ âm trầm.
Sao có thể như vậy được?
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến nỗi biến đổi sắc mặt, sao hai người này lại quay trở về sớm như thế chứ? "Lâm Thiệu Huy, Bạch Tổ Y, hai đứa có sao không?" Hai vợ chồng ông bà Bạch Tuấn Sơn mừng rỡ vô cùng, họ vội vàng bước nhanh đến đón Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy.
Không có chuyện gì ư?
Bạch Đình Xuyên nở một nụ cười âm hiểm, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ ngang ngược điên cuồng và cực kỳ hả hệ: "Dòng giống hỗn tạp, cảm giác bỏ tiền ra mua tính mạng như thế nào vậy hả? Chẳng phải bây giờ mày đã trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi hay sao? Ha ha ha."
Gì cơ?
Ông ta vừa nói dứt lời, toàn bộ tòa tòa nhà Galaxy đều bị chấn động ngay lập tức.
Hóa ra tin đồn đó đúng là sự thật, Bạch Tổ Y thực sự đã dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy mạng sống cho Lâm Thiệu Huy hả? Vậy từ nay về sau, có thể coi như hai người họ chỉ còn lại hai bàn tay trắng rồi còn gì nữa.
Trong nháy mắt, trên mặt Trịnh Thiên Hạo, Bạch Đình Xuyên, Bạch Chí Phàm đều là nụ cười khinh thường.
Họ đều nghĩ chắc chắn Bạch Tổ Y đã dùng toàn bộ tài sản của cô mới có thể đổi lấy cái mạng chó của Lâm Thiệu Huy.
Một tên đàn ông mà phải dựa dẫm vào một người phụ nữ mới có thể giữ được mạng sống của mình thì cũng chỉ là loại ăn hại, vô dụng đến cùng cực mà thôi.
Nghe vậy, vợ chồng ông bà Bạch Tuấn Sơn chỉ sợ Lâm Thiệu Huy sẽ cảm thấy khó chịu nên vội vàng an ủi anh: "Không sao đâu con, tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại được.
Chỉ cần gia đình chúng ta luôn luôn bình an thì điều này đã tốt hơn bất cứ thứ gì rồi."
Trong lòng Lâm Thiệu Huy dội lên cảm giác như có một dòng nước ấm áp chảy qua, anh mỉm cười nói: "Ba mẹ yên tâm đi, con không sao đâu."
Ha ha ha.
Lâm Thiệu Huy vừa nói xong thì một tràng cười tràn ngập sự chế giễu đã vang lên ngay tức khắc.
Trịnh Thiên Hạo sải bước đi đến, trong mắt anh ta ngập tràn vẻ kiêu ngạo và thù hận.
Anh ta gào lên với Lâm Thiệu Huy: "Thằng chó, không phải mày muốn chặn đứng toàn bộ tài nguyên của tạo sao? Bây giờ mày đã biến thành một thắng nghèo rớt mồng tơi rồi, để tạo chống mắt lên nhìn xem mày chặn đứng tất cả tài nguyên của tạo như thế nào nhé!"
Theo Trịnh Thiên Hạo thì Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y đã trở thành hai kẻ trắng tay nên bây giờ Lâm Thiệu Huy đã không thể uy hiếp được anh ta nữa.
Không chỉ Trịnh Thiên Hạo mà Bạch Đình Xuyên và Bạch Chí Phàm cũng có suy nghĩ như vậy, vì thế họ cùng nhau cười ầm lên một cách lạnh lùng rồi nói: "Lâm Thiệu Huy, mặc dù mày may mắn giữ được cái mạng chó, sống sót trở về từ chỗ của Bạch Hổ, nhưng mày đã xúc phạm đến cậu Bạch Trần và dĩ nhiên là cậu ấy không có ý định bỏ qua cho mày đâu.
Cả nhà chúng mày...!vẫn phải chết thôi."
Ông ta vừa nhận được tin báo rằng cậu Bạch Trần đang trên đường tới đây, chờ Bạch Trần tới nơi thì đó cũng chính là lúc Lâm Thiệu Huy phải chết.
Cứ nghĩ tới chuyện cái đứa khốn kiếp đã nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của mình sắp bị Bạch Trần băm thành nhiều mảnh là Bạch Đình Xuyên lại không kiềm chế được sự kích động của mình.
Nụ cười trên mặt ông ta ngày càng trở nên rạng rỡ hơn.
"Anh hai, dù thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà, Lâm Thiệu Huy cũng mọi người nên mới dây dưa với Bạch Trần, anh nói vậy chẳng phải là không còn chút lương tâm nào sao?" Bạch Tuấn Sơn căm phẫn không thôi, trên mặt ông ta lại hiện lên vẻ đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực.
Nhưng Bạch Đình Xuyên cũng chỉ cười nhạt một cái rồi trả lời Bạch Tuấn Sơn bằng vẻ mặt chán ghét xen lẫn khinh bỉ: "Người một nhà ấy hả? Bây giờ gia đình nhà cậu cũng chỉ là một đảm khố rách áo ôm mà thôi, cậu lấy tư cách gì mà dám nhận là người một nhà với chúng tôi?" "Bạch Tuấn Sơn, muốn trách thì trách đứa con rể vô dụng, liều lĩnh của cậu kia kìa.
Cậu ta liên tục xúc phạm đến hai người kế vị là Bạch Trần và Bạch Hổ, bây giờ lại còn nhận là người một nhà với bọn tôi, cậu muốn kéo chúng tôi chết cùng đấy à?" "Ưầy nhiều lời với đám người đó làm gì nữa?"
Bạch Chí Phàm không nghe nổi nữa nên quát ầm lên, anh ta nhìn chăm chăm Lâm Thiệu Huy bằng ánh mắt tràn ngập vẻ oán hận: "Đánh gãy chân thứ hỗn tạp này đi, đừng để cậu ta chạy thoát.
Chờ cậu Bạch Trần đến nơi thì giết cậu ta ngay tại chỗ luôn!"
Anh ta vốn đã hận Lâm Thiệu Huy đến tận xương tủy từ lâu rồi, chỉ mong có thể giết chết Lâm Thiệu Huy càng sớm càng tốt.
Nhưng bấy giờ Lâm Thiệu Huy chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi đã bao dung mà tha thứ cho các người quá nhiều lần rồi nhưng tại sao các người cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy hả?"
Gì cơ?
Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi ngay lập tức, trong mắt họ ngập tràn vẻ thịnh nộ.
Tên khốn kiếp này, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh mồm nói khoác như vậy à? "Các người ỷ vào Bạch Hổ và Bạch Trần đúng không?" Lâm Thiệu Huy cười như không cười mà nhìn họ chăm chăm.
"Đúng thế, cậu Bạch Hổ và cậu Bạch Trần chính là người kế vị thứ hai và thứ ba của nhà họ Bạch.
Một đứa vô dụng, không làm nên trò trống gì như mày có thể đối đầu với hai cậu ấy được ư?" Bạch Đình Xuyên cười một cách khinh miệt.
"Được."
Lâm Thiệu Huy gật đầu một cái, đột nhiên cơ thể anh toát ra vẻ ngang ngược và ác liệt: "Vậy thì đợi lát nữa lúc họ đến, tôi sẽ khiến họ phải quỳ gối xuống đây, các người tin không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...