"Tôi cũng đi! Tôi là nhân chứng trong chuyện này, tôi có thể làm chứng."
"Còn có tôi, tôi cũng không tin, trên thế giới này không có công bằng.
Một chút nữa đã đâm chết người mà lại còn hách dịch như vậy, chúng ta đi đến Lang Quán tìm lại sự công bằng."
Một người, lại một người qua đường đi theo sau Lâm Thiệu Huy.
Đối với tất cả chuyện này, Lâm Thiệu Huy cũng không phản đối.
Anh chỉ cúi lưng xuống, cầm lấy chân của tên béo kia kéo tên béo kia đi về phía trước.
Nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thiệu Huy và nhóm người ấy đi càng lúc càng xa, Thẩm Ngọc Trân nhịn không được mà đưa tay lên che miệng, hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống.
Thiệu Huy, Tổ Y, hai con nhất định phải quay về." Thẩm Ngọc Trân cầu nguyện.
"Nhất định."
Mà bên cạnh đó, một vài người đàn ông vạm vỡ có vẻ mặt nghiêm trọng đang liếc mắt nhìn nhau.
"Đi! quay về nói với Năm Sẹo, cậu Lâm đang đi đến Lang Quán."
"Nhanh, trở về báo tin cho Hổ Vằn, ông chủ đi gặp Thương Lang Mặt Sắt."
Mấy người đàn ông vạm vỡ này không hề chậm trễ chút nào.
Tất cả đều ngồi trên xe có rèm che, rồi sau đó xe có rèm che ở hai phía phân chia bắc nam chạy nhanh trở về.
Cùng lúc đó, bên trong khu phía bắc của thành phố Nam Giang, có một ngôi nhà màu vàng xanh rực rỡ tên là Phi Đao Liễu Thanh.
Cái tên này nghe có vẻ giống võ hiệp, nhưng thực ra đây là một câu lạc bộ tư nhân, chỉ mở a cho một và người.
Trừ lần đó ra, càng làm cho nhiều ông chủ lớn của thành phố Nam Giang không dám đặt chân vào nơi đó bởi vì đây là nơi ở của ông chủ của khu phía bắc thành phố Nam Giang, Năm Sẹo."
Ở trong một căn phòng, hai tay Năm Sẹo ôm hai cô gái xinh đẹp hai bên, vừa hút xì gà vừa xem phim.
Đây là kênh biểu diễn của nữ diễn viên Phương Y Thần, đến khi anh ta nhìn thấy Huy Tuấn, ánh mắt Năm Sẹo tỏ vẻ khó tin, hai mắt anh ta phát sáng nhìn vào đó.
"Trời ạ, là anh ấy, chắc chắn là anh ấy!" Năm Sẹo xúc động đến nỗi nói năng lộn xộn, mà nghe thấy Năm Sẹo nói vậy, đám người Chó Điên phía sau ghế sô pha đều tò mò hỏi:
"Năm Sẹo, anh nói đó là ai cơ?"
"Tất nhiên là cậu Lâm chứ còn ai." Năm Sẹo rít mạnh một hơi xì gà, giống như phải áp chế xúc động trong lòng mình lại, chỉ vào Huy Tuấn đang ở trong phim, nói với tên đàn em là Chó Điên biết.
"Bọn mày nhìn đi, Huy Tuấn vang danh toàn cầu không phải là cậu Lâm hay sao?"
Cái gì!
Mấy người Chó Điên mặc dù là người thô lỗ, nhưng vẫn nghe qua tên của Huy Tuấn.
Thậm chí có rất nhiều ca khúc của Huy Tuấn sáng tác bọn họ đều rất tôn sùng.
Soat soat!
Đám người Chó Điên lập tức lao lên, chăm chú nhìn Thần Phàm đang chơi đàn dương cầm trên tivi.
Hít hà!
Mọi người đều cảm thấy da đầu run lên, Lâm Thiệu Huy, chắc chắn là đúng rồi.
Cho dù là Chó Điên hay mấy tên đàn em ở phía sau, đều tự mình đánh nhau với Lâm Thiệu Huy.
Cho dù gần đây Huy Tuấn mới để lộ mặt trước công chúng, nhưng bọn họ lại tin tưởng, không hề nghi ngờ.
Bởi vì khi bọn họ còn sống thì gương mặt của Lâm Thiệu Huy chính là ác mộng mà bọn họ không thể nào quên được.
"Huy Tuấn chính là cậu Lâm! Trời ạ, vậy mà lúc trước tôi lại ra tay đánh nhau với thần tượng vĩ đại của tôi sao?"
"Ha ha ha...!Thần tượng, mặc dù lúc trước tao bị cậu Lâm đánh gãy một tay một chân, nhưng thật sự rất đáng giá."
Giờ phút này, đám người Chó Điên xúc động đến nỗi nói năng lộn xộn.
Khi nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Năm Sẹo cũng chỉ có thể mỉm cười mà lắc đầu, bởi vì chỉ có anh ta biết thân phận thật sự của Lâm Thiệu Huy, không phải chỉ là một Huy Tuấn đơn giản như vậy.
Thậm chí Năm Sẹo còn nghi ngờ, Lâm Thiệu Huy còn là thần y Lâm, bởi vì anh ta đã tận mắt nhìn thấy người đứng đầu về trung y trong thành phố Nam Giang là ông Cao Chí Viễn, tên điên trong tây y là Mike đối xử với Lâm Thiệu Huy rất kính trọng.
Hơn nữa, anh ta còn nghi ngờ Lâm Thiệu Huy và tập đoàn Minh Long cùng với câu lạc bộ Bảo Thịnh có quan hệ mờ ám với nhau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...