Manh Bảo Thiên Tài Mommy Đợi Con Với!
Mọi người ở nơi đó đều rất ngạc nhiên khi Hàn Dương Phong công khai yêu đương cùng với Vũ Nhi, điều bất ngờ hơn nhất là cả hai đã có con chung.
Chuyện sớm muộn đã đến tai của Hàn Thương Mạnh.
Ông ta bực bội vì thằng con trời đánh này của mình luôn chống lại ông ấy.
“Mau gọi gấp nó về đây cho tôi.”
Hàn Dương Phong biết chắc rằng ba mình sẽ gọi nên đã nắm tay Vũ Nhi đi trong đám đông.
Vũ Nhi quay lại làm việc như mọi khi.
“Em cứ tiếp tục làm việc đi.
Anh có một số chuyện cần giải quyết.”
“Anh thật sự không sao chứ Hàn Dương Phong.”
Vũ Nhi nhìn vẻ mặt của Hàn Dương Phong thì biết chắc rằng anh ta đang gặp phải vấn đề gì.
Người mà có thể khiến anh ấy thay đổi sắc mặt như vậy chỉ có thể là Hàn Thương Mạnh.
“Hàn Dương Phong đã quá sai sót rồi.
Ba của anh ta chắc không để yên cho anh ấy rồi.”
Vũ Nhi đứng dậy tính đi theo Hàn Dương Phong nhưng anh ta đã đặt hai tay lên vai của cô và trấn an cô.
“Không sao đâu.
Anh sẽ vì em và con.
Em yên tâm làm việc đi.”
Hàn Dương Phong từng bước đi thể hiện đầy uy nghiêm.
Anh sẽ về nhà để nói với ba của anh ấy hết tất cả mọi việc.
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm ở căn biệt thự nhà họ Hàn.
Tiếng xe của Hàn Dương Phong vừa dừng đến thì đã có người ra đón cậu ấy.
“Cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu.”
Bước đi của Hàn Dương Phong nhanh nhẹn hơn.
Anh ta lập tức vào thẳng nhà khách.
Nơi này đã có Hàn Thương Mạnh đợi sẵn.
Hàn Dương Phong vừa đến.
Cúi đầu kính chào ba mình thì ông ta đứng bật dậy tiến lại gần Hàn Dương Phong, vung tay lên cao tát thẳng mặt anh ấy.
“Thằng nghịch tử này.
Mày chọc tao tức chết mới được đúng không?”
Sau cú tát này của Hàn Thương Mạnh thì anh ấy lập tức trở về tư thế cúi đầu.
Cứ như sẽ chịu mọi hình phạt từ ông ta.
“Mày với con nhỏ đó đã nhận ra nhau từ khi nào?”
Nghe được câu này Hàn Dương Phong liền ngẩng cao đầu lên và hỏi lại ba mình.
“Ba biết cô ấy à?”
“Mọi thứ mày làm lão già như tao đều biết cả.
Mày cứ tưởng thế là giỏi à?”
“Còn con nhỏ đó có gì để mà mày yêu đương.”
“Thứ đàn bà hám tiền như vậy mà mày con quen sao?”
“Tao nuôi mày lớn đến chừng này.
Ngay cả việc nhìn nhận đúng sai còn để tao phải chỉ bảo à?”
“Ba không được xúc phạm cô ấy như vậy.”
“Mày có biết nó đã làm gì rồi không?”
Hàn Dương Phong không hiểu được ý Hàn Thương Mạnh đang tính nói là gì.
“Đưa cho nó xem để nó sáng mặt ra.”
Từ phía sau một người lạ mặt cầm trên tay là một sắp hình ảnh và những giấy tờ gì đó đặt lên bàn.
“Mày mau coi người phụ nữ của mày đã làm gì vào bảy năm trước đi.”
Thì ra ông ta đều có sự chuẩn bị cả rồi.
Ông ta đã cho chụp hình lại lúc ông ấy và Vũ Nhi trao đổi tiền để cô ấy rời xa anh ta.
“Cô ấy không làm vậy được.
Ba đang cố chia cắt tụi con sao?”
“Mày mau tỉnh lại đi.
Cái gì có thể giả được chứ lịch sử giao dịch sao tao làm giả được.
Nếu mày không tin thì mày hãy hỏi để xác nhận.”
Hàn Dương Phong liền gọi điện trực tiếp cho Vũ Nhi để xác nhận những lời của Hàn Thương Mạnh nói là có chính xác hay không.
“Vũ Nhi.
Anh hỏi em chuyện này.
Em phải trả lời thật lòng hết mọi chuyện nhé.”
“Em nghe đây Hàn Dương Phong.
Anh cứ hỏi đi.”
“Bảy năm trước em đã từng gặp ba anh rồi chứ? Em và ông ấy đã trao đổi với nhau và em đã nhận số tiền đó rồi đúng không?”
“Hàn Dương Phong.
Đúng sự thật là như vậy nhưng mà…”
“Em đã đi ra nước ngoài cùng với số tiền đó đúng chứ.”
“Đúng là vậy nhưng mà không phải bây giờ em đang ở đây với anh sao?”
“Được rồi.
Cảm ơn em.”
Hàn Dương Phong thật bất ngờ khi mà tại sao Vũ Nhi có thể nuôi dưỡng Bảo Bảo tốt đến như vậy thì ra là nhờ số tiền đó để có được ngày hôm nay.
“Mày tin lời tao nói chưa.
Nó nhắm vào tiền của mày thôi chứ không yêu mày đâu.”
“Đứa con nó giữ lại cũng chỉ là để đặt một chân vào cái nhà này.
Chứ nó không yêu thương gì mày cả.”
“Mày mau tỉnh mộng đi.”
Hàn Dương Phong bắt đầu rối bời vì những câu nói của ông ấy.
Vì quả đúng thật nếu có được Bảo Bảo thì Vũ Nhi cũng sẽ coi như đã có tấm vé bước chân vào nhà họ Hàn rồi.
Nhưng anh ta vẫn không tin Vũ Nhi là con người như vậy.
Sự thật quá phũ phàng với Hàn Dương Phong.
Vũ Nhi đã nhận lấy tiền rồi có muốn suy nghĩ tốt cho cô ấy cũng khó cho anh.
“Ba đừng suy nghĩ cô ấy là loại người như vậy.”
“Nếu nó yêu mày thật thì nó đã không nhận lấy số tiền đó một cách không ngần ngại rồi.
Tao vừa đề cập đến là nó đã trả lời liền.”
“Tao có giữ đoạn ghi âm này.”
“Phát cho nó nghe đi.”
Vũ Nhi ở bên này thì rất lo lắng.
Không phải cô lo lắng rằng bí mật đó sẽ bị bại lộ mà cô lo là Hàn Dương Phong sẽ hiểu lầm với số tiền đó.
Vì thật sự sau khi qua bên đó cô không dùng một đồng nào trong số tiền đó cả.
Có thể trả cho ông ta bất cứ lúc nào.
Cô cố gọi cho Hàn Dương Phong nhưng kết quả là máy bận.
“Anh ấy đang gặp chuyện gì rồi sao?”
Vũ Nhi tìm mọi cách liên lạc với Hàn Dương Phong nhưng đều không được.
Đồng nghiệp xung quanh thì đang bàn tán về chuyện của Vũ Nhi và Hàn Dương Phong nhưng trong lòng cô bây giờ chẳng bận tâm gì cả.
Cô chỉ cần biết bây giờ Hàn Dương Phong đã và đang làm gì.
Hàn Thương Mạnh rất bực tức vì hành động tự phát này của Hàn Dương Phong.
Ông ta bắt đầu vị thế của một ông trùm thật sự.
“Gọi Minh Nguyệt về điều hành công ty.”
“Ngay lập tức sa thải Vũ Nhi.
Càng sớm càng tốt.”
“Nhốt Hàn Dương Phong lại và thu hết tất cả những thứ có thể liên lạc được bên ngoài.”
“Trong hôm nay phải đưa đứa cháu nội đang thất lạc ở bên ngoài về nhà cho ta.”
Tất cả thuộc hạ của ông ta đã nghe thấy lệnh và đều thực hiện.
Minh Nguyệt thì không biết chuyện gì liền gọi cho Hàn Dương Phong nhưng không thấy trả lời.
Cô ấy tìm gọi đến Trần Kiệt.
Lúc này Trần Kiệt cũng vừa biết tin nên không thể giúp đỡ được gì.
Vũ Nhi thì chưa kịp lo cho Hàn Dương Phong xong thì đã nhận được quyết định sa thải của phòng nhân sự.
Cô không mấy bất ngờ, vì biết rõ chuyện này chắc chắn đã được Hàn Thương Mạnh nhúng tay vào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...