Manh Bảo Thiên Tài Mommy Đợi Con Với!
Hàn Dương Phong đang dùng bữa cùng hội phụ huynh của Bảo Bảo ở nhà hàng.
Reng! Reng! Reng!
“Xin lỗi mọi người tôi có điện thoại!”
Hàn Dương Phong ra ngoài nghe điện thoại.
“Hàn Dương Phong, mày đến nhà của Thiên Ngân mau cho tao!”
Hàn Dương Phong nhận được cuộc gọi từ Hàn Thương Mạnh.
“Ba con đang có việc.
Có việc gì mà ba gọi con về gấp thế?”
Bên trong điện thoại, giọng Hàn Thương Mạnh có vẻ đang rất tức giận.
“Thằng khốn, vợ sắp cưới của mày vào trong khách sạn với người đàn ông khác mà mày còn không biết sao?”
Trong đầu Hàn Dương Phong nghĩ rằng.
“Thông tin lan đến tai ba mình nhanh như vậy sao?”
“Kế hoạch của Thiên Ngân thật là tốt!”
Hàn Dương Phong đang suy nghĩ thì bị tiếng hét lớn trong điện thoại làm cho giật mình.
“Thằng khốn, mày mau về đây cho tao!”
“Con về liền.”
Nói xong, Hàn Thương Mạnh liền tắt máy.
Hàn Dương Phong quay sang nói với Vũ Nhi.
“Vũ Nhi, anh có việc phải đi trước.
Lát nữa sẽ có tài xế đến trước nhà hàng để đón em và Bảo Bảo.”
“Bảo Bảo, chú có việc phải về trước.
Con và mẹ ăn uống vui vẻ nha.”
Bảo Bảo nghe Hàn Dương Phong có việc phải đi.
Cậu bé có vẻ rất buồn nhưng cũng không thể giữ Hàn Dương Phong ở lại.
“Hàn Dương Phong, lát tôi sẽ tự đưa Bảo Bảo về.
Không cần tài xế gì của anh đến đón đâu.”
“Vũ Nhi, trời đang rất nắng.
Không may Bảo Bảo và em sẽ bị đau.
Anh đã cho tài xế lát đến đón em.”
Sau khi dặn dò Vũ Nhi xong, Hàn Dương Phong đã rời đi.
Vũ Nhi nhìn thấy Hàn Dương Phong rời đi.
Trong lòng cô có cảm giác mất mát.
“Kỳ lạ.
Tại sao anh ta rời đi trong lòng mình có chút cảm giác kỳ quái như thế này?”
“Chẳng lẽ mình đã thích anh ta rồi hay sao?”
“Vũ Nhi mày hãy tỉnh lại đi.
Anh ta là người đã có vị hôn thê, sắp tới anh ta sẽ lập gia đình.”
“Mày không nên trông chờ đến anh ta nữa.”
Vũ Nhi quay sang nhìn tiểu bảo bối đáng yêu của mình.
Trong lòng cô thầm nghĩ rằng.
“Bảo Bảo, mẹ nhất định sẽ nuôi con khôn lớn thành người.”
“Nhất định mẹ sẽ nuôi con thật tốt.
Không cần đến người ba tệ bạc kia của con.”
Trên đường đi đến nhà Thiên Ngân, Hàn Dương Phong đã gọi điện cho Trần Kiệt.
“Trần Kiệt…”
“Tiểu Hàn, cậu có chuyện gì thế?”
“Bây giờ tôi phải đến nhà Thiên Ngân để giải quyết hôn lễ.
Tôi nhờ cậu đến nhà hàng ABC đón mẹ con Vũ Nhi.”
“Hai mẹ con cô ấy đang ăn ở đó sao?”
“Tôi và Vũ Nhi đưa Bảo Bảo tham gia hoạt động ở trường.
Sau đó hội phụ huynh có tổ chức đi ăn uống ở nhà hàng này.
Bây giờ tôi phải sang nhà Thiên Ngân.
Một lát cậu đến đón mẹ con cô ấy nhé!”
“Được rồi! Cậu cứ giao cho tôi!”
“Tôi đang đi đường.
Có việc gì quan trọng cứ gọi lại cho tôi.”
“Được.
Tôi sẽ đến đó ngay!”
“Cảm ơn cậu!”
Nói xong, Hàn Dương Phong tắt máy.
Anh tập trung lái xe đến nhà Thiên Ngân.
Biệt thự nhà họ Thiên.
Ting! Ting! Ting!
“Quản gia, ông ra xem có phải thằng khốn Hàn Dương Phong nhà tôi đến không?”
Tiếng chuông biệt thự nhà Thiên Ngân vang lên.
Hàn Thương Mạnh gọi quản gia nhà họ Thiên ra mở cửa.
Quản gia nhà họ Thiên đi ra ngoài mở cửa.
“Cậu Hàn, mọi người đang chờ cậu ở trong.”
Hàn Dương Phong mở cửa xe bước xuống đi vào trong.
Không khí bên trong phòng khách làm cho con người đang có mặt ở đây rất ngột ngạt.
Thiên Phát không biết phải mở lời sao với Hàn Thương Mạnh khi thấy Thiên Ngân như vậy.
“Chào mọi người! Con có việc cần giải quyết nên đến hơi muộn một lát.”
“Hàn Dương Phong, con ngồi đi.”
“Dạ.
Có chuyện gì mà mọi người có vẻ nghiêm trọng thế?”
Hàn Thương Mạnh tức giận không thôi liền hét lớn.
“Thằng khốn, Thiên Ngân đi vào khách sạn với người đàn ông lạ mà mày còn ngồi đây hỏi thế sao?”
Hàn Dương Phong dù đã biết là kế hoạch của anh và Thiên Ngân.
Nhưng anh cũng tỏ vẻ bất ngờ diễn cho tròn vai để mọi người khỏi nghi ngờ.
“Thiên Ngân chuyện này là sao? Điều ba anh nói là sự thật chứ?”
Thiên Ngân cũng tỏ vẻ mình là người sai để diễn cho tròn vai.
“Hàn Dương Phong, em xin lỗi.
Điều này là sự thật.”
“Thiên Ngân, vậy em còn muốn kết hôn với anh để làm gì?”
“Hàn Dương Phong em xin lỗi.
Vì đã giấu anh chuyện này lâu như vậy.
Em chỉ muốn vui vẻ cùng người em yêu một đêm trước khi kết hôn với anh.
Nhưng không ngờ mọi chuyện lại bị nhà báo nhìn thấy.
Sáng hôm nay, ngủ dậy bài báo này đã lan truyền rất nhanh.”
Thiên Phát không biết phải xử lý việc này như thế nào.
“Thiên Ngân, con hãy mau chấm dứt với người đàn ông kia.
Và mau chóng quay lại chuẩn bị hôn lễ sắp tới với Hàn Dương Phong.”
“Ba à! Con không có tình cảm với Hàn Dương Phong.
Con đã có người khác.”
“Thiên Ngân có phải từ nhỏ đến lớn ba chiều con quá nên bây giờ con muốn gì được đó phải không? Đúng là thân già này không biết dạy con mà.”
Mọi thứ đã được trợ lý của Thiên Phát nói lại với ông ấy.
Nhưng ông không biết Thiên Ngân làm như vậy có mục đích gì.
Hàn Thương Mạnh cũng không nỡ nhìn bạn già Thiên Phát của mình tự dằn vặt bản thân như vậy.
“Lão Phát, ông bình tĩnh.
Để xem con bé đưa ra hướng giải quyết như thế nào?”
Thiên Phát cố diễn nét tức giận để hỏi Thiên Ngân.
“Thiên Ngân, con tính giải quyết chuyện này như thế nào?”
“Ba, chú Mạnh con muốn huỷ bỏ hôn lễ này.”
“Thiên Ngân, con thật là quá quách lắm rồi đấy!”
“Lão Mạnh, là do tôi không tốt.
Tôi không biết dạy dỗ con bé nên bây giờ con bé nó mới như vậy.
Tôi xin lỗi ông.”
Hàn Thương Mạnh nhìn Hàn Dương Phong một cách chán ghét.
“Thằng khốn, vợ sắp cưới mày đòi huỷ bỏ hôn lễ mà mày đứng như trời tròng đó làm gì?”
“Ba nếu không ngồi im thì phải làm sao? Ba nói con nghe đi.
Chẳng lẽ ba muốn con phải bắt người đàn ông đó rồi đánh giết họ sao?”
“Chú Mạnh, con đã muốn huỷ bỏ hôn lễ.
Dù cho ai có nói gì đi nữa con cũng sẽ không kết hôn.”
“Ba, chú Thiên.
Tình cảm sẽ đến từ hai phía, nếu như mình con cố chấp như vậy chẳng thể khiến Thiên Ngân có tình cảm với con.”
Hai lão già Hàn Thương Mạnh và Thiên Phát lắc đầu ngao ngán.
“Lão Mạnh, nếu hai đứa nhỏ đã nói như vậy thì mình cũng nên làm theo ý tụi nhỏ.
Hạnh phúc mà ép buộc thì cuộc sống hôn nhân của tụi nhỏ cũng không có tiến triển tốt.”
“Lão Thiên, ông nói cũng phải.
Xem như cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước đã không thành.
Tình bạn của tôi và ông vẫn bền chặt như trước.”
“Phải phải.
Dù Thiên Ngân nhà tôi và Hàn Dương Phong không đến được với nhau thì tình bạn giữa hai nhà chúng ta vẫn mãi thân mật bền chặt như trước giờ.
Công ty ông có gặp khó khăn gì thì cứ bảo tôi một tiếng.
Tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ.”
“Được được.
Tôi cảm ơn ông lão Thiên.”
Hàn Dương Phong, sau khi biết được hôn lễ huỷ bỏ anh tìm cách rời khỏi nơi này.
Hàn Dương Phong nháy mắt với Thiên Ngân như ra hiệu đi ra ngoài cùng anh.
Thiên Ngân nhạy bén đã hiểu Hàn Dương Phong muốn làm gì.
“Ba, chú Thiên.
Nếu không có việc gì nữa con xin phép về trước.”
“Hàn Dương Phong dù hôn lễ không thành nhưng con ở lại dùng bữa trưa với chú rồi hẳn đi.”
“Con xin lỗi.
Con có việc gấp cần phải giải quyết.”
“Thằng khốn, mày có việc gì gấp mà không ở lại dùng bữa chứ?”
Hàn Dương Phong không nói lời nào.
Anh cúi đầu xin phép rồi đi ra ngoài.
Hàn Thương Mạnh tức giận không thôi, ông không nói nổi với Hàn Dương Phong.
“Lão Mạnh, ông bình tĩnh lại.
Chắc thằng bé có chuyện gì quan trọng nên mới cần giải quyết gấp như vậy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...