Manh Bảo Thiên Tài Mommy Đợi Con Với!
Thiên Vương đưa gương mặt tha thiết như muốn van xin Vũ Nhi hãy nể tình lúc trước dù gì cũng là người yêu hơn một năm mong cô giúp đỡ.
Thiên Vương đưa tay ra nắm lấy tay của Diệp Vũ Nhi van xin.
Diệp Vũ Nhi hất tay anh ta ra khỏi tay cô rồi quát lớn.
“Giams đốc Vương anh đang làm gì vậy? Mong anh giữ tự trọng một chút.”
“Vũ Nhi anh chỉ là muốn nhờ em nói giúp tổng giám đốc Hàn dùm anh để chúng ta có cơ hội làm việc lâu dài.”
Vũ Nhi chẳng thèm để ý lời nói của hắn ta dù chỉ một chút.
“Vũ Nhi mong em nghĩ lại ngày xưa chúng ta đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp với nhau mà hãy nể tình giúp anh đồng ý để bản hợp đồng này được ký kết thành công.”
“Vũ Nhi chẳng lẽ em thấy chết mà không cứu xin em nghĩ lại ngày xưa mà nể tình giúp anh lần này.
Anh sẽ không quên ơn cứu mạng này của em.”
Vũ Nhi vẫn giữ độ chán ghét chẳng có gì gọi là thương hại với hắn ta.
“Giasm đốc Vương, xin anh giữ tự trọng đừng nhắc đến chuyện ngày xưa ở đây nữa.
Việc bản hợp đồng này có được ký hay không đều phụ thuộc vào năng lực làm việc và bản lĩnh của anh.”
Cô người yêu của hắn ta ngồi một bên tỏ vẻ rất khinh thường bạn trai của mình, trong lòng thầm nghĩ hắn ta thật vô dụng.
“Tên Thiên Vương chết tiệt này sao lại vì một bản hợp đồng mà lại đi van xin một người như Vũ Nhi thế kia.
Đúng là tên vô dụng.
Chẳng hiểu lúc trước tại sao mình có thể quen anh ta đến bây giờ.
Thật là ngu ngốc mà.”
Trong đầu Hàn Dương Phong lóe lên một suy nghĩ:
“Rốt cuộc người phụ nữ tên Vũ Nhi kia cô ta có mối quan hệ với bao nhiêu người đàn ông vậy?”
Hàn Dương Phong cũng chẳng thể hiểu tại sao trong đầu lại suy nghĩ nhiều về thư ký của anh như vậy.
Chẳng lẽ là anh ghen hay sao?
Ghen?
Giua hai người xa lạ với nhau thì làm gì có chuyện yêu đương được cơ chứ? Huống hồ chi là Hàn Dương Phong đã có vị hôn thê xinh đẹp là Phương Linh Ngọc nữa cơ chứ.
Vũ Nhi từ chối nhận yêu cầu đưa ra ý kiến này của anh.
“Tổng giám đốc, tôi chỉ là thư ký quèn nếu đưa ra ý kiến không đúng đắn sẽ gây ra tổn hại rất lớn cho tập đoàn Hàn Thiên của chúng ta.
“Cô là thư ký trưởng đi sát cánh cùng tôi lại không đưa ra được ý kiến, đây chỉ mới là vấn đề đơn giản cô đã không đưa ra ý kiến được.
Vậy sau này nếu như gặp các vấn đề khó khăn, to lớn thì cô tính sao.
Tôi nghĩ cô nên xem lại năng lực làm việc của mình.
Tôi trả tiền lương cho cô để cô làm việc chứ chẳng phải trả tiền lương để cô đi gặp khách hàng cùng tôi rồi không đưa ra ý kiến.
Nếu năng lực không đủ ngày mai cô có thể không cần đến tập đoàn làm việc nữa.”
Cô bạn thân Diệu Linh của cô mừng thầm trong lòng, chỉ mong Vũ Nhi bị đuổi khỏi tập đoàn.
“Nếu như Vũ Nhi đáng ghét kia bị đuổi thì vị trí thư ký kia nhất định sẽ thuộc về mình.”
Vũ Nhi bắt đầu đưa ra những phân tích của bản thân và cho rằng công ty của Thiên Vương trục lợi sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn rất nhiều.
“Theo như tôi tìm hiểu, sản phẩm của anh lúc quảng cáo là những vật dụng được làm bằng chất liệu tốt.
Nhưng khi được đưa thị trường thì toàn là những sản phẩm mẫu mã thì giống nhau nhưng chất liệu chẳng giống sản phẩm mẫu được quảng bá rộng rãi.
Mọi người phản hồi rất nhiều về vấn đề này.”
“Vũ Nhi em đang nói gì vậy? Công ty của anh làm ăn rất đàng hoàng.”
“Vậy anh nói xem, tại sao những vật dụng anh quảng cáo đều là hạn sử dụng trên hai đến ba năm.
Nhưng khi người dân mua về họ chỉ sử dụng được một đến hai lần rồi lại sức đầu mẻ cán.
Anh giải thích sao về việc này.”
“Vũ Nhi… Cô…”
“Tổng giám đốc, tôi nghĩ chúng ta không nên ký kết bản hợp đồng này.
Nếu không có thể ôm tổn thất nặng nề về phía chúng ta.”
“Được, cô khá lắm.”
Thiên Vương đưa bộ mặt thảm thương ra để nhận lại sự thương hại của Diệp Vũ Nhi nhưng chẳng được một chút.
Hắn ta nắm lấy tay Vũ Nhi rồi van xin.
“Vũ Nhi, mong em nghĩ lại ngày xưa mà giúp đỡ công ty anh lúc này.”
Vũ Nhi lần này không hất ra nữa mà lấy tay còn lại của mình gỡ tay hắn ta ra khỏi tay của cô.
“Giams đốc Vương lần nữa, xin anh hãy giữ tự trọng giúp tôi.
Này là việc làm ăn giữa anh và tập đoàn Hàn Thiên chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi chỉ là một thư ký quèn không thể giúp anh được.
Bản hợp đồng này không được ký kết một phần là do năng lực anh chưa đủ, phần là anh đã trục lợi công ty xung vào quỹ cá nhân của anh.”
“Vũ Nhi xin em hãy giúp anh.”
Trong lòng Vũ Nhi thừa biết quyết định của Hàn Dương Phong là chắc chắn sẽ không đồng ý.
Anh ta chỉ thừa cơ hội đấy cô ra làm bia đỡ đạn.
Đúng là một tên quỷ quyệt mà.
Đúng là tên Hàn Dương Phong đáng ghét này anh ta đưa cô vào thế gì vậy chứ?
Thiên Vương không van xin được sự giúp đỡ của Vũ Nhi, coi như bản hợp đồng này của hắn ta không được ký.
Đồng thời công ty của hắn ta cũng không thể vực dậy trong vũng sình lầy kia được.
Thẹn quá hóa giận, Thiên Vương đứng dậy chỉ tay vào mặt Vũ Nhi rồi liên tục chửi mắng cô một cách thậm tệ.
“Vũ Nhi, cô thật là độc ác.
Uổng công nãy giờ tôi cầu xin cô đến khô cả cổ mà cô chẳng động lòng giúp tôi.”
“Diệp Vũ Nhi cô đúng là tên rắn độc.
Thấy chết mà không cứu.”
“Đời này tôi không bao giờ quên ngày hôm nay cô đã không cứu giúp chúng tôi.”
Vũ Nhi chẳng có cơ hội để mở miệng cãi lại, cô cũng chẳng muốn đôi co với hạng người vô liêm sĩ như anh ta.
Hàn Dương Phong nhìn thấy Vũ Nhi bị tên đàn ông cặn bã kia chửi mắng chói cả tai.
Anh nhìn Vũ Nhi rồi cười nửa miệng.
“Cái tên đáng ghét kia anh nhìn cái gì vậy hả? Lại còn cười nữa? Anh đưa tôi ra làm miếng bia đỡ đạn cho anh để tôi bị mắng anh lại ngồi cười.
Đúng là tên Hàn Dương Phong đáng ghét!”
Trong lòng của Vũ Nhi liên tục chửi mắng tên Hàn Dương Phong kia, thấy chét không cứu mà lại ngồi cười.
Diệu Linh ngồi một bên tức giận, không thể nào kìm nén nữa nên đã nói hết mọi chuyện ngày xưa.
“Vũ Nhi tôi nói cho cô biết, đừng vì chuyện ngày xưa Thiên Vương phản bội cô đi theo tôi mà không ký kết bản hợp đồng này.”
Hàn Dương Phong đang cười bỗng quay lại khuôn mặt lạnh lùng lúc ban đầu.
“Chuyện là sao?”
Vũ Nhi rất tức giận khi nhắc đến chuyện ngày xưa.
“Diệu Linh cô không được kể.”
“Sao lại không được kể? Cô tính giấu đến bây giờ?”
Hàn Dương Phong tò mò anh ấy rất muốn biết tại vì sao cô thư ký của mình lại chán ghét đôi cẩu nam nữ kia như vậy.
“Diệu Linh cô kể đi.”
“Bảy năm trước, Diệp Vũ Nhi và Thiên Vương bọn họ là người yêu của nhau.
Hai bọn họ yêu nhau hơn một năm, sau đó Thiên Vương không yêu cô ấy nữa mà chuyển sang yêu tôi.
Từ đó cô ấy luôn căm ghét chúng tôi.”
Diệu Linh bắt đầu kể lại chuyện bảy năm trước cho Hàn Dương Phong nghe để lấy lòng thương nhưng nào ngờ đâu cái kết còn bất ngờ hơn nữa.
“Hai người không biết liêm sỉ, xấu hổ lại còn đến đây năn nỉ cô ấy giúp đỡ cho công ty hai người.”
“Vũ Nhi tôi biết ý đồ của cô tại sao không đồng ý ký kết bản hợp đồng.
Cô vì nỗi căm thù ngày xưa nên hôm nay trả thù chúng tôi đúng không?”
“Cô đoán đúng rồi đấy! Hahaha.”
Vũ Nhi thật lòng không phải như vậy mà do năng lực của anh ta quá kém lại còn trục lợi cá nhân, tập đoàn Hàn Thiên không thể hợp tác với người như vậy.
Nhưng vì thấy Diệu Linh tức giận cô càng châm dầu vào lửa.
“Thế giới tình cảm của cô đặc sắc, phong phú như bức tranh vậy nhỉ?”
Hàn Dương Phong trong lòng chẳng được vui khi nghe Diệu Linh kể lại chuyện bảy năm trước.
Anh mở miệng khen ngợi Vũ Nhi nhưng thật ra đang châm chọc và mỉa mai cô.
Kỳ lạ tại sao là hai người xa lạ nhưng tại sao khi nghe chuyện bảy năm về trước trong lòng anh có cảm giác rất gần gũi, thân quen với cô gái này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...