Liên Chi đột nhiên nhận ra tình thế nguy hiểm trước mắt, cô cố gắng xoay người bơi ngược trở lại, nhưng dường như không thể nào lấy được sức lực.
Bất kể cô xoay người theo hướng nào, dòng nước cứ đẩy cô trôi về phía lúc đầu.
Cô nhìn xung quanh, chẳng có bóng dáng ai cả.
Tiếng hét của Tống Kim Sơn vang lên, như thể có đá từ trên núi rơi xuống.
Lẽ nào trên núi có những viên đá có hình người? Chúng rơi xuống nước và còn tự động vẫy vùng sao?
Ban đêm, quả thực như gặp ma!
Nhìn lại về phía chiếc thuyền, ánh đèn trên thuyền ngày càng xa dần...!Họ bỏ rơi cô thật sao?
Càng lúc cô càng cảm thấy lạnh, cơ thể đã sắp không chịu nổi nữa.
Nhưng cô không muốn chết thêm lần nào nữa.
Đột nhiên, Liên Chi nhớ ra cô còn có không gian riêng của mình.
Bất kể không gian đó có tác dụng trong tình huống khẩn cấp này hay không, cô vẫn thử, coi như cố gắng cuối cùng.
Ngay khi cô chuẩn bị sử dụng ý niệm để vào không gian, bỗng nhiên cảm thấy có ai đó kéo cô lại.
Nhìn kỹ thì có vẻ như ai đó đã cứu cô.
Dù là ban đêm, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ đó là một người đàn ông, tuy không rõ mặt mũi.
Cảm giác được cánh tay mạnh mẽ của người này, chắc hẳn là một người to khỏe.
“Bám lấy tôi!”
Người đàn ông hét lên với Liên Chi rồi cố gắng bơi về phía bờ.
Liên Chi mơ hồ thấy một cái cây có nhánh gãy rủ xuống cạnh bờ sông.
Có vẻ anh ta định bám vào nhánh cây đó để cứu cả hai.
Bám vào anh ta ư? Cô nên bám vào đâu bây giờ?
Người đàn ông trông có vẻ trơn trượt, cô đưa tay loạng choạng tìm chỗ bám nhưng không biết nắm vào đâu.
Đang định nói gì đó thì anh ta đột nhiên dùng lực mạnh kéo cô, đồng thời hét lên:
“Bám lấy nhánh cây!”
Liên Chi nghe thấy, nhưng vừa lúc bị anh ta quăng mạnh, đầu cô va ngay vào nhánh cây.
Mọi thứ mờ đi, cô bất tỉnh ngay lập tức...
Những chuyện sau đó, Liên Chi không còn biết gì nữa, chỉ biết rằng giấc ngủ lần này vô cùng yên bình và dễ chịu...
Đang vào cuối xuân, lúc ngủ cô không thấy nóng cũng không lạnh, rất thoải mái.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng tự lúc nào.
Tiếng chim ríu rít khiến cô từ từ mở mắt, rồi không quên vươn vai duỗi người.
Cô nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một cái hang núi?
Nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, Liên Chi lập tức tỉnh táo hẳn.
Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn thấy quần áo trên người vẫn nguyên vẹn, chỉ là đã khô hoàn toàn.
Lúc này, cô đang ngồi trên một tảng đá lớn, phía trên có lót một ít rơm khô, còn trên người thì được đắp một chiếc áo choàng.
Không có gì lạ khi đêm qua cô không thấy lạnh.
Cô quan sát xung quanh, đây không hẳn là một cái hang, mà giống như một góc nhỏ bị lõm vào giữa núi.
Hiện tại, ngoài cô ra, không thấy có ai khác.
Liên Chi đứng dậy, bước ra khỏi chỗ đó và nhìn thấy mặt trời đã lên cao.
Khung cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ, phía dưới làn nước trong vắt của dòng sông, cỏ non xanh mướt, cùng những bông hoa đủ màu sắc rực rỡ.
Liên Chi suýt nữa tưởng mình đã quay trở về hiện đại.
Không xa đó, bên bờ sông còn có những hàng liễu rủ mềm mại, đung đưa trong làn gió nhẹ như những cô gái thiếu nữ đang múa.
Bóng cây in xuống mặt nước tạo thành khung cảnh rất đỗi dịu dàng và đẹp mắt, khiến Liên Chi mê mẩn ngắm nhìn...
"Bùm!"
Đột nhiên, một tiếng nước vang lên khiến Liên Chi giật mình.
Lúc này cô cực kỳ nhạy cảm với âm thanh “bùm” này.
Thêm một tiếng nữa vang lên, giống như tiếng đá rơi xuống nước, hoặc cũng có thể là...
Chưa kịp nghĩ ra là gì, Liên Chi đã nhìn thấy một nửa thân hình của ai đó lấp ló sau tảng đá lớn phía xa...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...