"Con nhóc chết tiệt! Mày điếc rồi à? Mau dậy đi!"
Tống thị vội vàng bước tới trước mặt Liên Chi, ném một chiếc áo vải thô sạch sẽ lên người cô.
Liên Chi cúi đầu, nhíu mày thầm chửi một câu, *Đồ con lừa! Đây là ý gì? Bị đánh cho một trận, rồi quay lại cho kẹo ngọt?*
Khi Tống thị mở miệng, Liên Chi liền biết mình đã nghĩ quá nhiều!
"Trước giờ trưa mà không nhặt đủ củi về cho tao, thì đừng có mà nghĩ đến chuyện ăn cơm!"
"Thật là không coi ai ra gì nữa rồi! Mày càng ngày càng lười!" Tống thị nói rồi liếc mắt nhìn cái roi ở góc tường.
"Hôm nay tao tha cho mày! Trưa nay cậu mày về, nhớ mặc cái áo này vào! Dám nói nhiều một câu, coi chừng mày no đòn! Không nghe lời thì tao quẳng mày vào rừng, chuyện trong làng đồn đại mày cũng không phải chưa nghe!"
Liên Chi thầm lặng, trong đầu lại hiện lên từng cảnh tượng.
Mỗi lần cậu của cô trở về, Tống thị đều dọa nạt cô như thế.
Nguyên chủ vốn tính cách yếu đuối, nhút nhát, không còn cha mẹ, không còn nhà cửa, đây là nơi duy nhất cô có thể nương tựa, vì vậy lần nào cũng bị dọa sợ.
Liếc nhìn người đàn bà trước mặt, Liên Chi không lên tiếng, chống tường từ từ đứng dậy, cầm lấy áo, bước chậm chạp ra ngoài.
Tất cả đều đã ghi nhớ, cứ đợi đấy! Cô vốn là người rất nhớ thù!
Nhìn thấy Liên Chi ngoan ngoãn đi ra ngoài, Tống thị phía sau bĩu môi đầy đắc ý, biết ngay con bé này vẫn như cũ, lại bị mình dọa sợ rồi.
"Tao bảo này, lúc nhặt củi đừng có để cái áo kia bị rách, nếu không mày chết với tao!"
Tống thị hằn học quát thêm một câu sau lưng Liên Chi.
Chồng sắp về rồi, cứ để con bé này yên vài ngày trước đã! Sau đó nó sẽ biết tay mình!
Nghe thấy tiếng quát phía sau, Liên Chi không buồn quay đầu lại.
Vừa mới nhìn lướt qua trong sân thôi, cô đã cảm thấy cực kỳ chán ghét người đàn bà này.
Tống thị trán hẹp, mắt xếch như gà chọi, đã thế còn mọc một bộ răng hô vàng khè, quả đúng là người sao thì mặt mũi như vậy.
Khoảng cách từ đây đến nơi nhặt củi dưới chân núi không xa lắm, nhưng Liên Chi đi rất chậm!
Nhìn chiếc áo vải thô trong tay, cô định mặc nó vào người, dù sao trời cũng mới cuối xuân, nhưng nắng đã gắt lắm rồi, nếu ra mồ hôi thì mấy vết roi kia hòa với mồ hôi chắc chắn sẽ đau đến chết mất.
Bụng cô kêu ọc ạch mãi, Liên Chi nhìn quanh không thấy ai, liền lấy ra một miếng *năng lượng cực đại* từ không gian, nhét vào miệng.
Đây là món đồ thiết yếu cho người Trái Đất trong thế kỷ 24, giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng khi làm việc hoặc học tập.
Trong không gian của cô còn lại không nhiều, thật hối hận vì đã không mua thêm vài hộp dự trữ!
Liên Chi vừa đi vừa quan sát, con đường làng là đường đá, nhà cửa cũng được xếp bằng đá đơn sơ, phía trên lợp cành cây và cỏ tranh.
Nhìn những căn nhà này chẳng khác gì trò đùa, bảo cô vào ở? Cô không dám đâu!
Cách một cái cây to phía trước chừng mười bước chân, đột nhiên từ góc tối có một cô gái lao ra.
Người này cao hơn cô một chút, tóc đen, khuôn mặt khá xinh xắn.
Nhưng vừa mở miệng, Liên Chi đã tụt hẳn cảm tình, nhìn kỹ cô gái này rồi nghĩ bụng đúng là ứng với câu nói: "Mẹ nào con nấy!"
"Đồ sao chổi, mày lề mề làm gì đấy? Không phải tao bảo mày về lấy cho tao cái bánh nữa sao? Chậm như rùa ấy!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...