Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

“Không được, nhất định không được.” Thước Nhạc bưng đĩa hoa quả đặt trên bàn, từ chối thẳng lời nhờ vả của Lý Minh Đạt.

“Thước Nhạc, coi như giúp anh một lần, dù kết quả ra sao cũng coi như anh nợ cậu một phần nhân tình.” Lý Minh Đạt hơi gấp gáp nói.

Cậu hơi lắc đầu, “Nếu là chuyện khác em có thể suy nghĩ thử, nhưng chuyện này thì miễn bàn, em sẽ không để đám cún trong nhà đi đấu đá gì hết.”

Lý Minh Đạt thấy Thước Nhạc kiên quyết như vậy đã biết chuyện này không thành, vươn tay cầm quả táo ngoặm một miếng, “Vậy toi rồi, anh đều đã nói xong xuôi với người ta.”

“Anh nói anh chơi gì mà chẳng được, lại đi so cún với người ta, mấy việc đánh bạc này là trái pháp luật mà.” Thước Nhạc uống ngụm trà hoa quả, nghĩ Lý Minh Đạt này coi như ổn trọng, sao lại làm ra chuyện như vậy chứ.

Lý Minh Đạt tựa người vào sô pha, “Anh cũng đâu muốn, em còn nhớ Đàm Khải chứ, là do cậu ta khơi mào ra đó thôi. Từ sau chuyện bị chặt chân lần đó, cũng đã hai, ba năm không nghe tin gì của cậu ta. Dạo trước, chẳng biết sao thằng nhãi đó lại nhảy ra, vừa xuất hiện đã gây chuyện, chọc vào lão tam nhà anh, mà người ta lại chẳng có chuyện gì do phía sau hắn có chỗ dựa mà. Nhưng rốt cuộc là ai thì bọn anh cũng không tra ra được. Chuyện lần đó anh không lưu tình, lần này cậu ta về để trả thù. Cậu biết lão gia tử nhà anh lui về, dù sao cũng bị ảnh hưởng, cũng phải cẩn thận cậu ta chút.”


Chuyện này thật có liên quan đến Thước Nhạc. Lúc trước, Đàm Khải muốn mua nhà họ, sau đó lại vừa mắt Lam Tử và Kim Cương, lại muốn lợi dụng Lý Minh Đạt. Sau khi phế chân hắn ta, Thước Nhạc cũng không để ý nữa, không ngờ mới vài năm, hắn ta lại trở lại.

“Lưu Kiệt, người hôm đó đi với anh, anh ấy cũng mới từ nước ngoài về, lão gia tử nhà họ cũng có thế lực; tuy nói hiện tại không còn nhưng thế hệ trước vẫn luôn chiếu cố, huống chi người ta cũng đâu gây dựng sự nghiệp trong nước, tự lăn lộn ở nước ngoài phát triển, còn giúp bên trên làm vài chuyện không tiện làm. Lần này anh ấy về là muốn chuyển việc làm ăn về đây, nửa năm nay anh vẫn luôn giúp anh ấy. Chuyện lần này là do anh ấy so với Đàm Khải, dây dưa với anh nhiều vậy, anh có thể không lo hay sao?” Lý Minh Đạt cũng chẳng giấu Thước Nhạc điều gì, mấy năm nay tuy không qua lại nhiều nhưng chưa từng đứt đoạn; tuy không quá thân quen nhưng cũng coi như bạn bè. Hắn càng biết về họ thì lại càng không dám đắc tội với Thước Nhạc và Khúc Phàm, có thể duy trì quan hệ tốt là được rồi. Kỳ thật trong lòng hắn cũng rất phiền, từ sau khi Lưu Kiệt về nước, bọn họ cũng không thiếu chỗ dựa. Nói ra thì hắn cũng chẳng sợ gì, quan hệ khắp nơi trong nước của hắn thì Lưu Kiệt so sao cũng không bằng được. Có điều Lưu Kiệt chuẩn bị đầu tư, bọn họ cũng muốn thử góp chút vốn, đi theo uống chút canh, không ngờ Lưu Kiệt lại chống lại Đàm Khải, bọn họ cũng bị kéo vào trong đó. Giờ đây, hắn cũng thật có chút hối hận.

Thước Nhạc nghe Lý Minh Đạt oán giận, nghe hắn nói mấy người họ đầu tư không ít tiền trong đó, càng nghe càng thấy việc này kỳ lạ. Tuy nói đám thái tử bọn họ có chút ham vui, nhưng tiếp xúc rồi Thước Nhạc biết họ cũng thật có tài, việc kinh doanh câu lạc bộ, nhà hàng cũng kiếm được khá nhiều tiền. Đương nhiên việc này cũng lợi dụng thân phận của mình, nhưng dù sao cũng sẽ nâng cao tay, không quá phận. So với những người giống họ cũng coi như tốt. Hiện tại, đa số đã lập gia đình thì cũng thu liễm rất nhiều, ít nhất những chuyện như so cún linh tinh họ cũng không làm. Lần này sao lại thấy như họ đang bị lôi kéo vào trong đó, hơn nữa cả đám đều cùng dính vào, có hơi bất thường.

Nghi hoặc như vậy, Thước Nhạc cũng nói với Lý Minh Đạt.

Lý Minh Đạt nghe vậy, sắc mặt không tốt, “Cậu cũng nhìn ra thì bọn anh sao lại không nhận ra chứ. Khi xảy ra thì Bạch Thần cũng nói, việc này có chút vội nhưng lúc ấy, anh, Bạch Thần, Triệu Đức Khôn, Trương Trí Ninh đều có mặt, cũng rất tỉnh táo. Giờ, mọi chuyện đã định, nghĩ nhiều cũng vô dụng.”

Thước Nhạc khẽ gật đầu, loại chuyện này cũng không tiện nói. Nhưng Đàm Khải kia thì có chút phiền toái, cậu cũng nên cẩn thận chút, “Hẹn bao giờ thi?”

Mắt Lý Minh Đạt sáng lên, “Cậu định tham gia?”

Thước Nhạc liếc trắng mắt, “Đừng hòng. Em hỏi vậy thôi.”

Lý Minh Đạt cười cười, “Tối nay, ngay trong câu lạc bộ, người tham gia không nhiều. Nếu cậu muốn đi thì chiều anh mang cho cậu tấm thiệp mời. Nhưng tối nay ai đến cũng phải mang cún cưng theo. Sao nào, đi không?”

“Không đi.” Cậu mới không tự rước lấy phiền phức đâu.

Thước Nhạc nghĩ vậy, đến chiều, Lý Minh Đạt đưa thiệp mời đến, cậu vẫn đặt một bên, chưa xem. Vốn Khúc Phám từ sáng sớm đã ra khỏi cửa, đến khoảng ba giờ chiều đã trở lại. Thước Nhạc lúc đó đang đọc sách trong thư phòng, thấy hắn về thì giật mình, “Không phải anh nói tối mới về sao?”


“Ừm, lát lại đi ngay đây. Tối có việc, mang theo cún. Em mang Ha Ha nhà mình ra đi, tối anh mang theo nó.”

Thước Nhạc nghe Khúc Phàm nói vậy, vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ quái, vươn tay cầm tấm thiệp mời bên cạnh đưa ra, “Anh không phải đi cái này đó chứ?”

Khúc Phàm thấy thì sửng sốt, “Ai đưa tới? Anh đi đến đó.”

“Lý Minh Đạt đưa tới, tối qua anh ấy bảo muốn mượn cún, em không đồng ý thì sáng nay anh vừa đi đã tới, không lâu sau lại đi luôn rồi.”

“Đây quả đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, em nhớ Đàm Khải chứ, hôm nay vụ án có manh mối mới, liên quan tới hắn ta. Thuốc viên huyết trùng kia từ chỗ hắn tuồn ra, hai người kia tuy không có liên hệ lớn, nhưng thông qua điều tra, thân phận của họ đều rất đặc biệt, một người là người nhà của nghiên cứu viên trong căn cứ, một là con trai của giáo sư đã chết. Tuy thuốc không được Đàm Khải trực tiếp đưa cho, nhưng cũng có liên quan đến hắn. Nghe nói tối hôm nay hắn so cún với người khác, anh mới muốn đi điều tra một chút.”

“Sau lưng Đàm Khải là ai?”

“Chưa rõ, việc này đến trưa mới xác định, tình huống cụ thể cũng chưa chắc chắn, chuyện cao tầng không dễ điều tra như vậy. Vốn muốn vào còn rất mất công, giờ có thiệp này, mọi chuyện cũng đơn giản hơn. Tối nay theo anh một chuyến thế nào?” Khúc Phàm cười hì hì, ngồi xuống cạnh Thước Nhạc, chiếc ghế bành vốn rộng rãi chợt trở nên chật chội.


“Ngồi ghế bên cạnh đi, nóng.”

Khúc Phàm cười ôm Thước Nhạc, “Không nóng, không nóng.”

Thước Nhạc cũng kệ hắn, người này giờ rất dính, có thể bởi thời gian ở nhà ngắn, nên cứ hễ nghỉ ngơi là lại dính lại với cậu, “Tối đi với anh cũng được, nhưng không thể dẫn Ha Ha theo, không được để cho Lý Minh Đạt bất cứ cơ hội nào. Em thấy dẫn theo Đại Hùng là được.”

“Theo lời em, anh cũng đâu định để Ha Ha đi thi, chỉ muốn dẫn đứa uy phong đi theo.” Tuy nói Đại Hùng nhà họ cũng rất lợi hại, cũng không thể so được với gấu (đại hùng) nhưng mà so với gấu còn “gấu” hơn. Đại Hùng nhà họ quả có thể so được với gấu mà.

Hiện tại, vẫn đề đã được giải quyết, Khúc Phàm nhanh chóng gọi điện cho cấp dưới, bảo họ khi lấy thiệp mời không cần lo phần của hắn.

Gác máy, Khúc Phàm kéo kéo cúc áo, “Trong phòng nóng quá, đã bắt đầu đốt lò rồi sao!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận