Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Sau đó, Ôn Vãn Tịch nói cho Tống Kỳ biết tình hình nhân lực Huyết Liên giáo, mười lăm tên xoàng xĩnh, cầm đầu bởi Thiết Mục.

Đám người kia không phải là vấn đề, vấn đề lớn nhất là Thiết Mục, trong sách không miêu tả gì nhiều về Thiết Mục. Ở giai đoạn đầu, trong sách từng viết hắn chỉ dùng năm chiêu thôi đã có thể ép lui được Tống Thiên Tinh. Tuy hai người không phân thắng bại nhưng câu này trong sách làm Tống Kỳ đâm ra có hơi sợ hãi.

Hơn nữa, trong lúc hỗn loạn thì bên người hắn có nhiều tên Huyết Liên giáo như vậy, cô có thể sẽ không chú ý được hết.

Kéo bè kéo phái đánh nhau này nọ Tống Kỳ chưa thử qua bao giờ.

"Nếu giờ ngươi hối hận thì vẫn còn kịp đấy."

Sau cùng Ôn Vãn Tịch cho Tống Kỳ một cơ hội đổi ý, nếu cô vẫn khăng khăng muốn đi, vậy thì dù cô sống hay chết cũng chẳng mảy may liên quan đến nàng.

"Không hối hận."

Tống Kỳ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, làm sao cô có thể hối hận cho được, hệ thống cũng đã giao nhiệm vụ chính tuyến rồi, nếu mà không hoàn thành thì sẽ bị trừ giá trị HP!

Ôn Vãn Tịch quan sát Tống Kỳ, bên trong ánh mắt người kia hiện rõ sự sợ hãi, nhưng vì sao cô vẫn muốn đồng ý như lần trước được yêu cầu đi giết Tả Nghiêm.

Lẽ nào cái thứ gọi là hệ thống kia đang quấy phá sao?

Không đợi Ôn Vãn Tịch đặt câu hỏi, Tống Kỳ đã đứng dậy: "Nên động thủ vào lúc nào?"

"Từ đây đến Thái Hư môn phải mất tám ngày, ngươi tự mình quyết định."

"Được! Vậy ta đi đây!"

Tống Kỳ ép buộc bản thân phấn chấn tinh thần lên, không đợi Ôn Vãn Tịch nói gì đã rời đi. Cô chỉ sợ nếu Ôn Vãn Tịch lại cho cô cơ hội lựa chọn nữa thì cô sẽ càng do dự hơn.

Giết một người vốn đã rất khó chịu, bây giờ lại còn phải giết cả một nhóm người, hơn nữa rất có thể Thiết Mục sẽ giết ngược lại mình, lòng dạ Tống Kỳ lại càng thêm rối bời so với lần trước.

Sau khi Tống Kỳ rời khỏi phòng Ôn Vãn Tịch thì trở lại phòng mình bắt đầu nói chuyện với Hồ Đồ.

Tống Kỳ: [Hồ Đồ, Thiết Mục đấy có ghê gớm hơn tao không?]

Hồ Đồ: [Cũng không ghê gớm hơn cô, nhưng mà người Huyết Liên giáo bọn họ có trận pháp, cô mà lọt vào trong trận pháp thì không dễ gì giành được thắng lợi đâu.]

Tống Kỳ: [Vờ lờ, vậy mà Ôn tỷ không nói cho tao biết!]

Thông tin quan trọng như vậy mà Ôn Vãn Tịch lại không nói cho cô biết! Mà trận pháp đó là trận pháp gì thế, chưa bao giờ thấy qua nó trong sách cả!

Hồ Đồ: [Đây là trận pháp thông thường của Huyết Liên giáo, cần mười lăm người bày trận, cộng thêm một người làm mắt trận, hiếm khi sử dụng, mà những ai từng thấy qua đều đã chết, Ôn tỷ đương nhiên là không biết.]

Hay thật!

Những ai từng thấy qua đều đã chết, có phải hệ thống này bảo cô đi tìm đường chết?


Hồ Đồ: [Không không không, không có bảo cô đi tìm đường chết mà, muốn phá trận pháp này cũng không phải chuyện khó, chỉ cần đánh bại Thiết Mục là được, nhưng để đánh bại Thiết Mục, cô vẫn phải đối mặt với việc bị nhiều người khác trong giáo vây đánh.]

Tống Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến một điểm quan trọng: [Có phải nhất định cần mười lăm người mới có thể bày trận không?]

Hồ Đồ: [Đúng vậy, không sai.]

Tống Kỳ: [Vậy chỉ cần giết một người trong số chúng trước là được ấy mà!]

Bây giờ mình đã biết cách sử dụng ám khí, việc lặng lẽ meo meo giết một người có lẽ đã không còn là vấn đề nữa nhỉ?

Hồ Đồ: [Cô có thể thử, nhưng Thiết Mục có tính cảnh giác rất cao, nếu có người đánh lén, thêm nữa bọn họ đông người, sẩy tay một cái thôi là thành tử chiến ngay.]

Tống Kỳ: "..."

Tống Kỳ có hơi rén rồi, nhưng nhiệm vụ đã giao, cô không có cách nào trốn tránh, nếu thực sự phải tử chiến, vậy cũng chỉ có thể tử chiến.

Tống Kỳ: [Để tao xem xem sư phụ có ở đây không, nhờ hắn dạy cho tao mấy chiêu vậy.]

Hồ Đồ: [Đi thôi đi thôi.]

**

Ôn Vãn Tịch ngồi ở trong phòng, người hầu cẩn thận từng li từng tí thu dọn chén đũa, trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Ôn Vãn Tịch, cô nàng chẳng dám thở mạnh dù chỉ một chút.

"Lát nữa gọi Ninh Vân Mộng đến đây."

"Vâng ạ, Thành chủ."

Người hầu thu dọn bát đĩa xong liền rời đi, chẳng bao lâu sau Ninh Vân Mộng đã gõ cửa phòng Ôn Vãn Tịch. Ôn Vãn Tịch mở cửa, hai người đứng ở cửa như mọi khi, Ninh Vân Mộng không hề bước vào.

"Chuyện gì vậy?"

Sớm như thế đã đánh thức mình, Ninh Vân Mộng không tức giận chút nào, ai bảo người đó là Ôn Vãn Tịch cơ chứ, tức giận với nàng đồng nghĩa với việc chết, Ninh Vân Mộng đương nhiên sẽ không làm như vậy.

"Viết thư cho Tiêu Sanh, bảo hắn đến gặp ta ngay lập tức."

"Có chuyện lớn à?"

Tiêu Sanh là người mà Ôn Vãn Tịch tương đối tin tưởng. Nếu gọi Tiêu Sanh đến đây, thì nhất định là có chuyện gì đó quan trọng cần hắn làm.

"Ngươi chỉ việc gọi hắn đến là được."

Chậc, thần thần bí bí.

Ninh Vân Mộng không hỏi gì thêm, sau khi rời đi liền lập tức bảo người đi làm, để cho Tiêu Sanh ra roi thúc ngựa đến lầu Vân Mộng gặp Ôn Vãn Tịch.


Bên kia, Tống Kỳ rời khỏi lầu Vân Mộng, dạo quanh gần lầu Vân Mộng nhưng không thấy Trình Doanh, cũng không biết người này đã đi đâu, hoặc có thể nói cũng không biết hắn say ngã ở nơi nào.

Trình Doanh không có ở đây, bây giờ mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân.

Tâm trí Tống Kỳ rối bời, chỉ có thể vào rừng luyện kiếm, đến tận khi chạng vạng mới trở về lầu Vân Mộng. Sau khi tắm xong, cô định nhờ tú bà làm mấy cái bánh màn thầu, bánh bao gì gì đó và bưng lên, dù sao cô cũng không có nhiều tiền, đã ở miễn phí chỗ người ta rồi thì cũng không thể ăn không trả tiền được.

Không ngờ Tống Kỳ vừa rời khỏi phòng thì một người hầu bước ra từ phòng Ôn Vãn Tịch, sau khi nhìn thấy Tống Kỳ liền vội vàng gọi Tống Kỳ lại.

"Tống cô nương."

"Có chuyện gì sao?"

Thấy là người hầu đi ra từ phòng Ôn Vãn Tịch, phần trăm cao là Ôn Vãn Tịch có việc tìm mình.

"Thành chủ mời người qua dùng bữa chung."

Vờ lờ! Lại bón thức ăn cho ta nữa, không biết là còn việc gì bảo ta đi làm đây!

Hồ Đồ: [Vậy cô có đi hay không?]

Tống Kỳ: [Đi! Tất nhiên là phải đi chứ! Có đồ ăn ngon, quan tâm người ta muốn làm gì làm chi!]

Hồ Đồ: [...]

Tống Kỳ cứ như vậy mà bị Ôn Vãn Tịch dụ dỗ bằng đồ ăn bước vào, nhìn thấy thức ăn bày biện trên bàn, Tống Kỳ lại không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Nhưng nghĩ mà xem, đây chẳng phải là bữa cơm cuối cùng trước ngày lên đoạn đầu đài hay sao?

"Ngồi."

Ôn Vãn Tịch gọi Tống Kỳ ngồi xuống, Tống Kỳ liền ngồi xuống, thực đơn hôm nay có cá vược kho, một con gà quay, thịt kho tàu và rau xào.

Hương thơm tràn ngập khắp nơi, Tống Kỳ không ngừng nuốt nước miếng, Ôn Vãn Tịch thật đúng là biết cách chiều lòng người quá.

"Ăn đi."

Ôn Vãn Tịch là người đầu tiên động đũa, tuy rằng trong lòng Tống Kỳ có nghi hoặc, nhưng vẫn ăn trước như một phép lịch sự, có chuyện gì thì để ăn xong rồi nói.

Khi ăn cơm Ôn Vãn Tịch gần như không nói một lời nào, miệng Tống Kỳ cũng bận vô cùng, nên đương nhiên cũng không nói gì. Tống Kỳ nhìn thấy Ôn Vãn Tịch dùng dao cắt bụng con gà nướng kia, bây giờ mới biết được bên trong có càn khôn.

Bào ngư, hải sâm, nấm hương, sò điệp và những nguyên liệu thượng hạng khác được giấu trong bụng gà nướng, sau khi cắt ra, chất lỏng thơm ngon bên trong chảy ra ngoài, Tống Kỳ nhìn thấy mà thèm rỏ dãi.

Một bữa ăn kéo dài thật lâu, biết bao nhiêu là món, con gà nướng kia có làm thế nào cũng ăn không hết, nhưng nguyên liệu bên trong thì đã hết sạch.


"Cảm ơn."

Tống Kỳ dùng khăn lau lau miệng, rồi nói tiếp: "Ăn đến thỏa mãn luôn."

"Nếu thích, về sau chỉ cần bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi là được, nhớ tính vào sổ ta."

Đại gia, đây thực sự là đại gia!

Sở dĩ Vũ thành là thế lực lớn, không chỉ vì có nhiều người, mà bởi vì họ còn có nhiều tiền. Việc kinh doanh ở Vũ thành phát triển mạnh mẽ, mọi người đều phải nộp thuế cho Phủ thành chủ, hơn nữa chính Phủ thành chủ cũng có bất động sản và công việc kinh doanh, cũng có thể gọi Ôn Vãn Tịch là người giàu nhất vùng này.

"Ôn thành chủ, ngươi đang bao nuôi ta sao?"

Tống Kỳ buột miệng thốt ra, trạng thái này giống như bao nuôi, nhưng xem như là một cuộc trao đổi, mình không bán thân mà là bán sức lao động và mạng sống.

Ôn Vãn Tịch hơi nghiêng đầu, cảm thấy trong đầu người này lúc nào cũng nghĩ ra những chuyện kì quặc, nàng cười cười: "Đương nhiên không phải."

"Ngươi giúp ta làm việc, dù sao cũng không thể để ngươi làm không công."

"Ngươi là người chủ tốt."

Tống Kỳ cười khổ, nếu bản thân ở thế giới thực có thể gặp được một người sếp tốt như vậy, cũng tính là tuyệt vời.

Không đúng, những điều này là dùng chính mạng mình đổi lấy, thừa sức để được nhận ấy chứ!

Hồ Đồ: [Ting— Nhiệm vụ phụ tuyến đã hoàn thành, tăng thêm 20 điểm giá trị may mắn!]

Tống Kỳ: [Méo!?]

"Trở về đi."

Nhìn như có vẻ tâm tình Ôn Vãn Tịch không hề tốt, sau khi Tống Kỳ nghe được liền lập tức rời khỏi phòng Ôn Vãn Tịch. Trở lại phòng, Tống Kỳ nghĩ đến việc có 20 điểm giá trị may mắn lại có thêm không ít động lực, lập tức ngồi thiền luyện công.

Sau vài canh giờ, bởi vì quá mệt mỏi nên chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng buồn đoái hoài đến tâm tình phức tạp của bản thân.

Ngày hôm sau, Ôn Vãn Tịch sai ngươi mang điểm tâm cho Tống Kù, vẫn vô cùng thịnh soạn, Tống Kỳ ăn rất vui vẻ. Ăn xong, Tống Kỳ liền đi luyện kiếm, trước giờ cô chưa từng nỗ lực đến thế này, bây giờ cô cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là áp lực làm con người ta tiến bộ.

Xế chiều, Tống Kỳ trở về, nhưng cô không ngờ lại gặp được một vị người quen.

"Tiêu Sanh, sao ngươi lại ở đây?"

Tiêu Sanh từ phòng Ôn Vãn Tịch đi ra, thời điểm nhìn thấy hắn, Tống Kỳ còn khá ngạc nhiên, người này đáng lẽ phải đang trấn thủ ở Vũ thành mới đúng.

"Thành chủ có việc triệu ta đến."

Lầu ba còn một gian phòng nữa, phòng thứ ba, nếu Tiêu Sanh ở lại, thì hắn có lẽ sẽ ở phòng thứ ba.

"À à, vậy ngươi có bận gì thì đi trước đi."

Tống Kỳ không hỏi nhiều, Tống Kỳ không muốn can dự quá nhiều đến chuyện sư tỷ đệ bọn họ, biết nhiều quá ngược lại sẽ không tốt.

"Không bận, Thành chủ nhờ ta đến giúp ngươi."


"Hả?"

Tống Kỳ tưởng rằng mình nghe nhầm, Ôn Vãn Tịch vậy mà lại nhờ Tiêu Sanh đến giúp cô? Cho cô ám sát bọn người Huyết Liên giáo, chính là để tránh cho Vũ thành liên lụy vào.

Nếu cá lọt lưới, Tiêu Sanh cũng bị nhận ra, thì Vũ thành và Huyết Liên giáo lập tức sẽ kết hận thù.

"Ta sẽ đi theo ngươi đến đó, nếu ngươi không chống đỡ nổi, thì ta mới giúp một tay."

Tống Kỳ nghe xong, thoáng thất thần giây lát.

Ôn Vãn Tịch không nỡ để cô cứ vậy mà đâm đầu vào chỗ chết, chứng tỏ nàng vẫn xem trọng cô, nói không cảm động là nói dối.

Thủ đoạn Ôn Vãn Tịch quả thực tàn nhẫn vô cùng, không bao giờ nương tay với kẻ thù của mình, nàng điên, nhưng sẽ không điên mà không có đầu óc. Nàng bao che khuyết điểm người của mình, đồng thời sẽ âm thầm bảo vệ những người nàng muốn bảo vệ.

Đây chính là sức hút của Ôn Vãn Tịch, lúc nào cũng mạnh miệng mềm lòng với người của mình.

"Tiêu Sanh, ngươi tốt nhất đừng ra tay, nếu ta có chuyện gì, ít nhất sẽ không liên lụy đến Vũ thành, nhưng nếu ngươi cũng bị bại lộ, vậy thì mất cả chì lẫn chài."

Tống Kỳ biết Ôn Vãn Tịch lo lắng cho mình, nhưng cử Tiêu Sanh đi hỗ trợ, thì sợ làm hỏng đại sự của nàng.

"Không cần nói nhiều, Thành chủ đã quyết định xong rồi."

Tiêu Sanh dừng một chút, vẻ như muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn khẽ thở dài: "Nàng lo cho ngươi, ngươi hãy chấp nhận ý tốt của nàng đi."

Tống Kỳ nghe xong, gật gật đầu, đương nhiên biết là Ôn Vãn Tịch lo lắng cho mình, mình cũng chỉ đành chấp nhận ý tốt của nàng.

Vì vậy, Tống Kỳ càng không thể phạm bất kì sai lầm nào, chỉ sợ sẽ liên lụy đến Ôn Vãn Tịch.

Ngày hôm sau, Tống Kỳ vẫn không nhìn thấy Ôn Vãn Tịch, cô cũng không còn xoắn xuýt nữa, báo cho Tiêu Sanh một tiếng, sau khi tiếp tục nhờ Ninh Vân Mộng đưa một bức thư cho Tống Thiên Tinh, liền xuất phát.

Lần này đi Thái Hư môn phải mất tám ngày, Tống Kỳ không muốn trì hoãn thêm nữa, càng trì hoãn lâu thì sức bền tinh thần của mình càng hao mòn.

Biết Tống Kỳ và Tiêu Sanh đã đi, Ôn Vãn Tịch cũng chuẩn bị trở về Vũ thành. Chắc hẳn có không ít công việc chất đống trong thư phòng của nàng, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.

Ninh Vân Mộng đến tiễn nàng, đây là chuyện cực kì hiếm khi xảy ra, Ôn Vãn Tịch biết nàng ấy có chuyện muốn nói.

"Có chuyện gì sao?"

Khi được Ninh Vân Mộng đưa đến cửa sau, Ôn Vãn Tịch hỏi một câu nhẹ như không.

"Có."

"Ngươi có thích nhãi con kia không?"

"Ngươi nói gì thế?"

Ôn Vãn Tịch dường như không nghe rõ Ninh Vân Mộng nói gì, Ninh Vân Mộng không nói gì thêm, còn Ôn Vãn Tịch thì cười, cười đến kiều diễm tà mị động lòng người, như đóa cà độc dược màu đen thần bí nhất.

"Nàng ấy là người thông minh, ta không nắm chắc mười phần có thể kiểm soát nàng, nhưng nếu như nàng ấy một lòng một dạ với ta..."

Ôn Vãn Tịch dừng một chút, Ninh Vân Mộng nhìn thấy trong mắt nàng là một vẻ bình tĩnh lạnh lùng thẳm sâu, không khác gì cái chết im ắng đầy tĩnh mịch.

"Vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận