Đem giấy bút và nghiên thực thu lại vào trong không gian, Kim Dục vỗ vỗ tay: “Xong rồi.
”Cô xoay người nhìn Lương Nguyên: “Đi thôi, chúng ta đi thả nước.
”Hai người nhanh chóng rời khỏi kho lúa, đi ra Cao phủ, dựa theo con đường mà Diêm Tùng đã chỉ vào ban ngày, đi bộ khoảng nửa canh giờ liền tới được một cái bờ sông, thả một ít nước linh tuyền xuống sông, sau đó hai người lại tiếp tục đi tìm tất cả những cái giếng có nước, thả nước linh tuyền vào, xong hết rồi mới trở về phủ nha.
Đầu tiên hai người tìm một nơi ẩn nấp trèo tường đi vào, sau đó lại đi tìm giếng nước trong phủ nha, rót nước linh tuyền vào xong đậy nắm giếng lại, rồi mới trở về chỗ ở của mình.
Lúc này đã gần đến giờ Mẹo (khoảng 5 giờ sáng), bởi vì trời lạnh đêm dài, trời chưa sáng, các bá tánh trong thành còn chưa thức dậy nên xung quanh cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh rít gào.
Ở trong viện ba con thú bò rừng vương đang ngoan ngoãn canh gác, vừa nhìn thấy hai người Kim Dục trở về, thì lập tức vui mừng chạy tới, cầu đút nước.
“Suỵt, đừng lên tiếng.
” Kim Dục nhỏ giọng trấn an bò rừng vương, trước tiên cho đứa bá đạo nhất là nó uống nước linh tuyền, sau đó mới đút nước cho bạch hồ cùng với Tật Phong.
Sau khi ba thú uống no, bò rừng vương với Tật Phong liền trở lại dưới tàng cây, còn Tuyết Đoàn lại đòi ôm một cái.
Lương Nguyên ôm nó tránh ra: “Không được làm phiền chủ nhân của mi, nàng bận rộn nguyên một đêm đã vô cùng mệt rồi.
”Đem Tuyết Đoàn bỏ sang một bên, anh nói với Kim Dục đang liên tục ngáp: “Đừng để ý nó, cô mau về phòng ngủ đi, đêm nay vất vả rồi.
”“Ha~” Kim Dục ngáp một cái, tinh thần mệt mỏi xoay người: “Huynh cũng sớm về phòng ngủ đi, trời sắp sáng rồi.
Hô~ buồn ngủ quá, thức khuya cũng thật khó chịu!”Chờ cô vào phòng, Lương Nguyên mới trở về phòng của mình.
Cửa không khóa, đẩy nhẹ một cái liền mở ra, anh vừa bước vào thì Lương Hoành liền tỉnh lại, bốn phía đen như mực, ông đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, hỏi: “Là A Nguyên sao?”“Vâng, là con.
” Lương Nguyên nhỏ giọng đáp, sờ soạng đi đến mép giường.
“Đã làm xong mọi chuyện rồi sao?” Lương Hoành lại hỏi.
“Vâng, ổn hết rồi.
Kim Dục đã về phòng nghỉ ngơi, không có người phát hiện ra chúng con.
” Lương Nguyên cởi áo khoác ra leo lên giường: “Cha, con mệt, con đi ngủ trước.
”“Ừm, Ngủ đi! Ngủ đi! Vất vả cho con với Tiểu Dục rồi!” Lương Hoành vội đắp chăn cho anh.
Ở bên phía Kim Dục là Kim Lan ngủ cùng hai tiểu nha đầu Kim Kiều với Lương Nguyệt, Kim Dục vừa vào phòng Kim Lan liền phát hiện ra, biết được là Kim Dục đã trở lại, nên vội vàng đứng dậy đỡ cô lên giường, Kim Dục vừa ngã đầu xuống giường thì lập tức ngủ ngay.
Thấy cô mệt thành như vậy, Kim Lan vô cùng đau lòng, vội đưa tay nhẹ nhàng giúp cô cởi áo khoác ra, đắp chăn đàng hoàng, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng tới chỗ Đinh Đạt, nói cho ông biết chuyện Lương Nguyên với Kim Dục đã bình an trở về.
Kim Lan vừa mới tiến vào phòng của bà với Đinh Đạt xong, liền có mấy người tuần tra từ chỗ tối đi ra, sau khi bọn họ quan sát xung quanh không phát hiện ra điều gì khả nghi, thì lập tức quay người rời đi.
Nửa canh giờ sau, cha mẹ Kim thức dậy cùng nhau tới xem Kim Dục, thấy Kim Dục nằm ở trên giường cùng với hai tiểu nha đầu đang ôm nhau ngủ ngon lành, thì lúc này mới yên tâm.
Mẹ Kim nhẹ tay đóng cửa lại, nói với cha Kim một tiếng, liền cầm lấy nguyên liệu nấu ăn của nhà mình đi vào trong bếp, muốn làm một bữa sáng thật ngon cho Kim Dục.
Bà đi không bao lâu thì đám người Kim Lan cũng đều thức giấc, lần lượt bắt đầu nhẹ tay nhẹ chân làm việc, sợ đánh thức Kim Dục, Lương Nguyên cùng với hai tiểu nha đầu Kim Kiều.
Lấy cỏ khô cho hai đứa Tráng Tráng với Tật Phong ăn, thu dọn tay nải, làm bữa sáng,! Sau khi làm xong mọi việc, thấy thời gian gần đến rồi, mọi người mới đi gọi hai người Kim Dục thức dậy.
Ăn sáng xong, bọn họ liền phải rời đi Nham Cốc Thành, đến bến đò ngồi thuyền.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...