Hắn ta là quân nhân của Hạ quốc nên mới dám nói như vậy.
Tây quốc không ai là không biết cách làm người của Lộ Nguyên Hầu nên nào có can đảm nói ra.
Hơn nữa họ hiểu rõ, lùi lại thì sĩ khí mất không nói, sau lưng họ chính là quê hương, dời chiến trường về đại lục thì tổn thất của họ còn lớn hơn.
Nếu chính họ cũng không chống đỡ được thì đó chính là ngày tàn của hai nước Tây - Hạ.
Hiện tại họ đã biết tình huống của đám người kia, khả năng bị công phá tuyến phòng ngự đảo Vàng này là bằng không, nếu họ cũng dốc toàn lực để đối kháng thì càng không có khả năng lùi về.
Giang Tấn rời đi phòng họp thì trực tiếp đi xem Vệ Kiêu đã được chuyển vào phòng đặc biệt để theo dõi.
Mũi tên kia cấm vào ngực phải của Vệ Kiêu, hiện tại cả bên ngực hắn đều quấn vải trắng, trong thê thảm vô cùng, có uy phong như lúc đè hắn lên giường làm đau chứ.
Giang Tấn trong lòng cười giễu.
Hắn thật sự là bội phục năng lực cùng sự nhạy cảm của Alpha cấp A+.
Tình huống đó hắn nếu không được Vệ Kiêu đỡ cho thì mũi tên kia nhất định sẽ cắm vào tim hắn.
Hạ Mễ Chúc đi theo hắn đến, khẽ vỗ vai hắn trấn an.
“Tôi không có lo cho anh ta đâu.”
Giang Tấn hơi hơi biệt nữu nói.
Hạ Mễ Chúc đứng sau lưng hắn không nói gì hết.
Dù sao Giang Tấn cũng đã mang Vệ Kiêu trở về, chẳng có gì rõ ràng bằng chuyện này cả.
“Tôi chỉ lo Vệ gia sẽ đến tìm tôi tính sổ thôi.
Dù sao cũng là anh ta cứu tôi nên tôi mới khỏe mạnh như bây giờ.”
Lời này thì Hạ Mễ Chúc không đồng tình chút nào.
Cậu nói: “Làm nhiệm vụ thì không tránh nổi nguy hiểm.
Mỗi ngày trên chiến trường có bao nhiêu người bị thương chứ.
Có thể trở về được là tốt lắm, còn có thể còn sống thì chính là nên cảm tạ trời đất.
Không thể chỉ vì nó không diễn ra mà cho rằng kết quả như vậy mới tốt hơn.”
Vệ Kiêu có thể còn sống thì hắn nhất định sẽ cảm ơn Giang Tấn.
Hạ Mễ Chúc nghĩ vậy đấy.
“Anh ta không sao đâu.
Năng lực chữa lành của Alpha rất mạnh mẽ.”
Hạ Mễ Chúc lại an ủi hắn câu nữa.
Giang Tấn không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đang nằm trên giường rồi đánh một cái thở dài chán chường.
…
Bốn tháng mười ngày, cuộc chiến đảo Vàng rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc.
Nói là kết thúc thì có vẻ không đúng lắm.
Bởi vì đế quốc chỉ đánh lui được kẻ địch mà đối phương cũng không muốn đánh với họ nữa nên đôi bên cứ thế ngừng chiến.
Còn sau khi đế quốc hồi sức thì có lại chủ động tấn công, quét sạch kẻ xâm lấn hay không thì Hạ Mễ Chúc không biết.
Cậu đã trở lại đại lục trước Lộ Nguyên Hầu, đến đế đô đón đám con thơ trở về.
Về cùng cậu còn có đội ngũ quân y đã không còn nhiệm vụ gì cùng với số lượng binh lính bị thương.
Trên đảo điều kiện so ra không bằng, vậy nên Lộ Nguyên Hầu đã chủ trì cho họ rút đi trước.
Những thứ còn lại sẽ do quân đội xử lý.
Cùng đường với cậu trở lại đế đô còn có Nguyên Nhạc đại thương binh.
Thật lòng mà nói, Hạ Mễ Chúc chẳng có ấn tượng gì đối với người này.
Cho dù sau này biết đối phương là em trai cùng cha khác mẹ của Lộ tiên sinh thì cậu cũng không có nhiều thời gian tương tác với hắn.
Nguyên Nhạc bị thương là ở trong cuộc chiến cuối cùng kia.
Hắn bị ngọn giáo của kẻ địch chặt đứt gân bàn chân trái, cho dù y học hiện tại có tốt thì khả năng hắn vẫn phải ngồi xe lăn cả quãng đời sau là rất cao.
“Con ơi! Sao lại như vậy!!?”
Vừa đến cổng bệnh viện đế đô Lý Nhã đã lao ra, ở bên cán cứu thương của Nguyên Nhạc khóc gọi đến tê tâm liệt phế.
Bởi vì phải an bài cho những người thương binh nên Hạ Mễ Chúc cũng theo đến đây.
Cứ nghĩ Lý Nhã chỉ đau lòng vì con mình bị thương, nào chú ý tới cậu.
Không ngờ bà ta lại quay sang Hạ Mễ Chúc mà lớn giọng chỉ trích: “Là chúng bay! Là đứa con hoang kia muốn lấy việc công trả thù riêng! Nếu không hai đứa con ta sao phải lên chiến trường cơ chứ!”
Hạ Mễ Chúc chỉ kịp đẩy cái tay đang vươn đến mình của bà ta ra chứ không ngăn được bà ta nói nhảm.
“Nếu con ta có mệnh hệ nào, các người sẽ không được yên đâu!”
Lý Nhã như một con điên hét toáng lên ngay cổng bệnh viện khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Họ trước là sững sờ, sau là không ngừng bàn tán thật khẽ.
Lý Nhã phản ứng mạnh mẽ như vậy là đúng thôi.
Một đứa con bởi vì nhiều nguyên nhân mà lấy một người vợ không có hậu thuẫn.
Hiện tại đứa còn lại cũng bị thương, có khả năng tàn tật, vô duyên với ngai vàng kia, sao bà ta có thể không kích động.
Nhưng con bà bị thương thì lan quyên gì Lộ phu nhân, Lộ tướng chứ.
Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy đâu.
Nhất là sĩ nhục anh hùng của đất nước như vậy.
Ở lúc này Nguyên Nhạc bởi vì đau đớn nơi bắp chân nên hôn mê, lại bị tiếng la to của Lý Nhã gọi tỉnh.
Vừa nhìn thấy bà ta thì hắn đã căm phẫn rên rỉ hô lên: “Mẹ! Là Nguyên Thịnh! Là anh ta đẩy con ra làm lá chắn! Mẹ! Chân con hỏng rồi! Hỏng rồi!”
Lý Nhã nào có ngờ được sự tình lại như vậy, cứ thế đứng sững ở đó không có phản ứng gì.
Nhưng Nguyên Nhạc lại như người chết đuối vớ được cái cộc, không ngừng mắng chửi: “Anh ta dám hại con! Để con xem anh ta làm sao tranh giành lại Lộ Nguyên Hầu!”
“Con trai con bình tĩnh! Bình tĩnh!”
Lý Nhã lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đến bên cạnh hắn trấn an.
Nhưng Nguyên Nhạc đã lâm vào cơn tuyệt vọng vì tương lai, nào có nghe mà ta.
“Làm sao mà con bình tĩnh được!! Con phế rồi! Làm sao mà tranh giành cái ghế kia!!”
“Con ngoan, là Lộ Nguyên Hầu! Là hắn tạo ra tất cả chuyện này! Mẹ nhất định sẽ không để cho hắn trở về cướp đoạt ngôi vị kia! Con đừng hoảng, mẹ nhất định sẽ chữa chân cho con!”
Lý Nhã hét toáng lên, thái độ cùng lời nói khiến một đám người choáng váng mặt mày.
Mà Nguyên Nhạc có vẻ bị bà ta đánh động, vậy mà khựng lại sự kích động, một hồi lại đáng thương nhìn bà ta, nào có sự âm trầm giỏi tính toán trước đây mà hỏi: “Thật sao? Thật có thể chữa sao?”
“Thật! Nhất định có thể chữa!”
Lý Nhã dùng lực cam đoan với hắn.
Hạ Mễ Chúc im lặng nhìn một tuồng kịch này, mặt không có chút cảm xúc nào cả.
Có chăng là có thể bởi vì những lời của hai mẹ con này mà có khả năng thân phận của Lộ tiên sinh bại lộ mới khiến cậu bâng khuâng một chút.
Nhưng sau đó cậu cũng nghĩ thông, để mặc chuyện tới đâu hay tới đó mà quay qua chỉ huy những người khác đi đăng ký thủ tục nhập viện.
Đâu đó xong xuôi rồi cậu thản nhiên lên xe mà Đường Liêm đánh tới, một đường trở lại hoàng cung.
Vừa đến cửa cung đã nhìn thấy lão quản gia đẩy theo một cái xe nôi có hai đứa nhỏ song sinh khác trứng nhà cậu, bên kia xe nôi là đứa nhỏ Mễ Thụy.
“Ba ba!”
Cậu vừa xuống xe nó đã như chim con sa vào lòng mẹ.
“Bảo bối!”
Hạ Mễ Chúc phốc một cái bế nó lên xoay một vòng, chọc cho đứa nhỏ ngoan ngoãn cười khanh khách, đáng yêu quá trời quá đất.
“Ba ba! Cha đâu ạ?”
Lúc được thả xuống nó đã ngoái đầu ra đằng sau nhìn xem, không thấy bóng dáng nó muốn thấy thì lập tức ngẩng đầu lên hỏi cậu.
“Cha sẽ về sau nhé!”
Hạ Mễ Chúc bẹo bẹo hai má nhỏ của nó bàn giao.
“Ba sẽ không đi nữa chứ?”
Nó lại hỏi, âm thanh mềm nhũn lại quyến luyến khiến người yêu thương không thôi.
Nó ngoan là vậy nhưng nào có không phải không biết nhớ ba ba nó đâu.
“Không đi nữa.
Chúng ta trở về nhà đợi cha nhé!”
Cậu trán đối trán với nó mà hứa hẹn.
“Dạ! Con tin tưởng ba ba!”
Tiểu Mễ Thụy ca ca cười toét miệng nhìn cậu.
Sau khi ôm hôn hai đứa nhỏ rồi, Hạ Mễ Chúc mới cùng lão quản gia đẩy hai đứa nhỏ, tay bế tiểu Mễ Thụy đi vào hoàng cung..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...