Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!


Phặc!
Cổ tay thiếu niên không hề sai lầm với ý nghĩ của đám người mà lập tức bị người đàn ông bắt lấy.
Thời điểm Lộ Nguyên Hầu mở mắt ra, đám người không nhịn được run rẩy thay cho thiếu niên kia.

Mà khiến họ bội phục là vẻ mặt thiếu niên lại rất bình tĩnh, ngược lại còn có chút kích động đè nén không che giấu được.
Vài người hiểu lại biết thiếu niên là ai thì không nói, người không biết thì không khỏi bội phục cậu, nữa lại nghĩ có phải đầu óc cậu bị gì rồi không.
So với họ, Lộ tướng vừa nhìn đến thiếu niên thì ánh mắt khựng lại rõ ràng.
Hạ Mễ Chúc bị ánh mắt kia bắt giữ, có chút cười ái ngại mà đối diện với hắn.

Cậu có phần không rõ người đàn ông sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cậu ở đây nên im lặng không có nói gì mà đợi ngài ấy lên tiếng trước.
Sau đó Lộ tướng mang tiếng chỉ làm không nói dưới sự chú mục của đám người mở miệng ngọc ra, lạnh lùng nhìn thiếu niên nói: “Bác sĩ Mạc để cậu tới?”
Hạ Mễ Chúc không biết trong hồ lô của nam nhân bán thuốc gì, nghe ngài ấy hỏi thì bĩu môi gật đầu một cái, phối hợp nói: “Vâng, Lộ tướng.”
Khúc Ninh đứng ở gần đó mí mắt có chút giật giật khó mà kiềm chế.

Cậu ta cũng không hiểu hai người này tính chơi trò gì.
“Vậy làm đi.”
Lộ Nguyên Hầu nói xong thì nhắm mắt lại, một bộ mặc người bài bố khiến người kinh ngạc đến rớt cằm không thôi.
Hạ Mễ Chúc nhịn lắm mới không phá hủy vở kịch đang diễn ra, nhưng cậu vẫn là nói: “Lộ tướng, hay là ngài quay lại đi, như vậy dễ làm hơn.”
Đề nghị của cậu nghe thật sự rất hợp lý, thế mà người trên giường trừ lúc nghe khẽ liếc mắt nhìn cậu một cái ra thì chẳng hề nhúc nhích động đậy gì.

Này là đang làm người khó xử sao? Đám người ngờ vực không thôi.
Hạ Mễ Chúc tiểu nhân nhi lăn lộn mấy chục vòng trong lòng mới cắn răng mà trèo lên giường.

Cậu muốn giữ hình tượng cho Lộ tiên sinh nhà cậu mà khẽ dùng sức nâng đầu của hắn lên, muốn để đầu hắn đặt lên chân cậu, như vậy có thể mát-xa dễ dàng hơn là đứng ở một bên làm.

Thế mà cậu dùng bao nhiêu sức cũng không thể lay chuyển được đầu đá của ai đó.
“…”
Cậu thật sự rất muốn bổ cái não người này ra xem thử bên trong có mè đen hay không, cho dù nó chỉ có màu nâu của gạo lức thì cậu cũng chắc chắn một điều là ngài ấy đang muốn trêu cậu.
Có điều hiện tại thì có khác gì đang trêu cậu đâu.

Thái độ bất hợp tác này…
Hạ Mễ Chúc cắn răng, ở dưới con mắt gần như muốn rớt ra khỏi tròng của đám người mà cực kỳ quyết tuyệt xoay một vòng ngồi thẳng lên ngực người đàn ông.

Thời điểm cậu vừa mới ngồi xuống, cái mông đã bị hai bàn tay lớn của người đàn ông ôm hờ lấy, nhanh như chớp, giống như chỉ đang đợi mỗi thời khắc này thôi vậy.

Nhiệt độ nóng rực cách hai lớp quần đều có thể truyền đến được da thịt khiến hai má Hạ Mễ Chúc ửng hồng lên rõ ràng.

Nhất là lúc bắt gặp khóe môi ai đó khẽ nhếch lên khó mà thấy được nhưng sự thỏa mãn là không thể che giấu, Hạ Mễ Chúc có thể khẳng định luôn đây mới là ý đồ của Lộ tiên sinh nhà cậu.
Cậu biết tình thế hiện tại đã là cưỡi hổ khó xuống, mặc cho đám người nhặt không được mồm, cậu buộc phải bấm bụng mà bắt đầu công tác chuyên môn, phục vụ cho cái người chỉ biết công việc không biết nghỉ ngơi này một cách chuyên nghiệp nhất.
Hạ Mễ Chúc thật sự là chân truyền của Mạc Thanh, động tác không chút sai sót lại dụng lực vừa đủ, còn có thể nói là cảnh đẹp ý vui này khiến người người thán phục không thôi.

Lại nói, Lộ tướng người ta rõ ràng rất thỏa mãn kia kìa.

Không những tinh thần thoải mái, cái tay cũng ở lúc người ta chuyên tâm mà ăn đậu hũ không sợ ai nhìn thấy như vậy…
Này… Nhiều người trong bụng nghĩ, Lộ tướng không phải đã có bầu bạn rồi sao? Vậy mà ở chỗ này đùa giỡn một nam Beta… Đúng ha, nam Beta!
Chẳng lẽ vì cậu ta là Beta??
Hình như cũng không đúng lắm… Ở đây thiếu gì nam Beta.
Đám người sờ không được đầu mối, người biết lại chỉ nhìn một chút rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Đương nhiên trong lòng họ đều không ngừng nói, Lộ tướng ngài ấy không ngờ còn có một mặt lưu manh như vậy nữa.

Cơ mà lưu manh với bạn đời của mình thì không tính là lưu manh đúng không?
Khúc Ninh ở thời điểm nhìn thấy Hạ Mễ Chúc mạnh bạo ngồi trên ngực người đàn ông, còn bị người ta ôm lấy như vậy đã lập tức dời mắt đi rồi.
Cậu ta đúng là có ý muốn nhân nhà trống mà thử lần nữa, ai mà ngờ… Ai mà ngờ Hạ Mễ Chúc lại ở lúc này xuất hiện.

Không phải đối phương vừa mới sinh con xong sao? Chẳng lẽ cậu ta dám đem con ra chiến trường… Không thể nào đâu đúng không!!!
“Con đâu?”
Lúc này Hạ Mễ Chúc cũng bị Lộ tiên sinh nhẹ giọng chất vấn như vậy.
“Để ở chỗ gia gia chúng nó rồi.”
Hạ Mễ Chúc động tác trên tay chỉ ngừng lại một chút rồi thấy chết không sờn nói.
Cậu cố gắng chịu qua một tháng hồi phục sức khỏe sau sinh dưới sự yêu cầu của gia gia đứa nhỏ đã không nhịn được mà quăng con cho gia gia Quốc Vương của chúng rồi bỏ chạy.

Đương nhiên là phải có sự đảm bảo của đứa nhỏ Mễ Thụy hiện tại đã lên chức anh trai rồi.
“Ba ba đi đi! Em trai, em gái con sẽ giúp ba ba chăm.

Ba ba nhất định phải đem cha về cho bọn con đó!”
Đây chính là lời tri kỷ của đứa con còn chưa tới hai tuổi của cậu.

Hạ Mễ Chúc cảm động lại áy náy với nó lắm lắm.
Hạ Mễ Chúc có thể không ra chiến trường được nhưng cậu nhất định có thể làm một quân y giỏi.

Ít nhất trong vấn đề chăm sóc cho Lộ tướng thì cả Mạc Thanh cũng phải tự nhận mình không bằng.
Ông chỉ có thể chăm sóc trên diện cơ thể, đâu có chăm sóc được trên mặt tinh thần cơ chứ.

Hơn nữa có Hạ Mễ Chúc, ít nhất cũng có người đốc thúc thời gian nghỉ ngơi của vị chủ soái này của họ.

Dám lắm chỉ vì sự xuất hiện của Hạ Mễ Chúc mà chiến cuộc sẽ có chuyển biến cũng nên.
“Em chịu được bỏ xuống chúng?”
Lộ tướng ta dù biết tiểu Beta vì mình mới làm vậy nhưng ngoài miệng vẫn là hỏi.
Hạ Mễ Chúc biết người đàn ông không thấy nên mới dám bĩu môi khi nghe thấy lời này.


Đặng cậu cúi đầu xuống ở bên tai người đàn ông mà nhỏ giọng thì thào: “Con rồi sẽ có bầu bạn, em chỉ có ngài thôi.”
Này thì ai mà chịu cho nổi!!!
Lộ Nguyên Hầu hắn tự nhận mình cũng chịu không nổi mà vỗ cái bốp lên mông tiểu Beta nào đó dám cả gan câu dẫn hắn.
Hạ Mễ Chúc bị vỗ cho mặt đỏ rần lên, ủy khuất nhìn hắn.
“Câu dẫn chủ soái, tội của em nặng lắm, tiểu Beta.”
Lời này vừa ra, không những Hạ Mễ Chúc mà cả những người khác đều không hẹn mà phun một ngụm nước miếng ra ngoài.
Họ lần nữa nhận đồng cùng một điều, Lộ tướng ngài phải dung túng thì người ta mới dám sáp lại chứ!!!
“Tiên sinh…”
Hạ Mễ Chúc mếu máo nhìn hắn.

Bụng cậu nghĩ không phải chỉ là tự nhiên chạy đến hay sao, cớ gì lại khiến người đàn ông này trở nên bại hoại như vậy chứ!!!
Lộ Nguyên Hầu khóe môi khẽ nhếch mà trước tiên ngồi bật dậy, ôm con tiểu Beta không xứng làm ba ba nào đó trong lòng mà hỏi: “Tính ở bao lâu?”
Hạ Mễ Chúc nghe hắn hỏi vậy là biết hắn không muốn cho cậu lên chiến trường rồi.

Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em ở đây hỗ trợ sư phụ.”

Cho các bạn mấy chương sau luôn này, chúc mừng!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui