Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!
Diêm Tố Nhữ nghe Khúc Ninh nói thì ngẩn ra.
Chưa về? Là ý gì?
“Không chỉ Lộ tướng, Hạ Mễ Chúc cũng chưa thấy.”
Khúc Ninh không cảm xúc mà nói.
“Ý cậu muốn nói rằng Lộ tướng vẫn còn ở đế đô?”
Diêm Tố Nhữ ngờ vực hỏi lại, nhưng chưa đợi Khúc Ninh trả lời cô ta đã tự phản bác: “Không thể nào!”
“Mọi năm Lộ tướng chỉ tham gia một chút, còn chẳng thèm ở lại hoàng cung trải qua tiệc đêm mà trở lại Tây Hoang ngay trong ngày.
Cho dù năm nay ngài ta đưa gia đình đến thì đáng lẽ hôm sau đã phải trở lại rồi.”
Diêm Tố Nhữ bởi vì kỳ phát tình nên không rõ hướng đi của Lộ Nguyên Hầu.
“Nhưng ngài ấy thật sự chưa hề trở về.”
Khúc Ninh khẳng định nói.
“Cậu đợi một chút, tôi đi hỏi thăm.”
Diêm Tố Nhữ rõ ràng Khúc Ninh không thể nói xạo mình.
Cô ta để lại một câu rồi cúp máy.
Khúc Ninh không có nhiều hứng thú với việc Lộ Nguyên Hầu hiện tại đã đi đâu.
Việc cậu muốn làm, Hạ quốc muốn cậu làm có lẽ đã đi vào bế tắc rồi.
Trong thâm tâm Khúc Ninh thật ra lại cảm thấy kết quả này rất tốt.
Lộ Nguyên Hầu tuy chưa về quân khu nhưng việc huấn luyện của sinh viên năm một bọn họ vẫn phải tiến hành.
Mà việc Lộ Nguyên Hầu vắng mặt không hiểu sao lại được coi trọng như vậy.
Giáo quan của năm một thiếu một Lộ tướng thì lập tức được bù vào một người khác.
Sinh viên năm một bọn họ cho rằng, hai vị giáo quan là đủ quản lý bọn họ rồi.
Dù sao năm học đã trôi qua mấy tháng, tất cả đều đã đi vào quỷ đạo rồi, họ cứ như vậy mà làm thì thật sự không cần phải bổ sung thêm người.
Lộ Nguyên Hầu ở trong tiết học chỉ có trách nhiệm quyết định bài tập của họ có nên tăng lên hay không cùng với trấn tràng.
Mà hiện tại giáo quan thế chỗ hắn cũng chỉ làm công việc đó thôi.
Nếu có cái gì khác… À không, học viên của khoa tác chiến cho rằng tình huống hiện tại không khác chút nào so với lúc có Lộ tướng ở đây.
Nếu nói khác thì chỉ là đổi người mà thôi.
Lúc trước Lộ tướng ta sẽ nhìn chăm chăm vào Hạ Mễ Chúc đồng học, hiện tại Vệ tướng lại không ngừng xăm xoi vào người Giang Tấn đồng học.
“Năm xưa tôi chỉ thua một mình Lộ Nguyên Hầu mà thôi.
A Tấn em quá kém.”
Vệ Kiêu không có dáng vẻ ngã ngớn bình thường hay bày ra nhưng lời hắn nói lại không khác gì một tên lưu manh cả.
Giang Tấn đồng học im lặng thể hiện sự bức xúc trong lòng, ngoài mặt lại xem lời của ai kia như gió thoảng bên tai.
Hắn nên làm cái gì thì làm cái đó, làm đúng khả năng của mình, cố gắng đúng sức mình mà thôi.
Mà tuy không được như Vệ Kiêu năm xưa thì Giang Tấn trong lớp thành tích cũng nằm trong mười hạng đầu, không hề kém chút nào cả.
Phải biết rằng mười người kia đều là Alpha cấp A, A+ không.
Họ so với Giang Tấn hơn hai cái cấp bậc rồi, bên dưới vẫn còn rất nhiều Alpha cấp B, B+ nữa kia.
Còn Vệ Kiêu năm xưa thì sao? Hắn là Alpha cấp A+, ngoại trừ Lộ Nguyên Hầu cấp S thì hắn là cao nhất rồi.
Nếu hắn còn không thể làm được như vậy thì mặt mũi sẽ mất sạch.
Vậy mà hắn còn không tự biết, còn đứng đây nói nhăng nói cuội xằng bậy như vậy với Giang đồng học nhỏ bé.
Đám bạn học sâu sắc cảm thấy tội nghiệp cho Giang Tấn.
Rốt cuộc Giang Tấn đã đắc tội với người này cái gì rồi mà khiến cho anh ta suốt ngày đều châm chọc hắn như vậy chứ.
Giang Tấn không biết trong lòng đám người nghĩ gì, bản thân hắn đã từng nghiêm túc suy nghĩ xem có phải vì chuyện hắn trước một bước tặng quà cho tiểu Mễ Thụy mà gây thù với người này hay không.
Nhưng biểu vì nhiều chuyện, nhiều lời Hạ Mễ Chúc đã nói với hắn trước đó và cả những suy nghĩ của riêng hắn, hắn đã tự loại bỏ nguyên nhân này ra khỏi đầu mình.
Họa chăng là thông qua chuyện lần trước đối phương mới chú ý đến mình, thế nhưng Giang Tấn không hiểu mình có cái gì hấp dẫn Vệ Kiêu mà để đối phương bỏ qua giới hạn giới tính, không ngừng trêu chọc hắn như này.
Hắn cảm thấy từ sau khi Vệ Kiêu xuất hiện bên người hắn, sự hiện diện của Giang Minh luôn khiến hắn đau đầu còn không bằng một phần mười phiền não mà người này mang đến cho hắn nữa.
Chưa kể sau khi Vệ Kiêu xuất hiện, trong lúc vô tình hay là cố ý gì đó mà Giang Minh ít có cơ hội làm phiền hắn như lúc trước nữa.
Vệ Kiêu người này không phải thật sự muốn đeo đuổi hắn đó chứ…
Nhưng hai A thì làm sao có thể?
“Tại sao không thể?”
Giang Tấn triệt để cạn lời khi nghe người trước mặt bình thản hỏi lại hắn như vậy.
Mà quan trọng nhất là đối phương không có ngã ngớn như bình thường mà có vẻ thật sự nghiêm túc hỏi ngược lại hắn…
Giang Tấn không nhịn được vò đầu mình đến rối bù, bất lực nhìn Vệ Kiêu đứng cách đó không xa.
Đối phương đang dựa tường chăm chú đợi hắn trả lời.
Ánh nắng buổi trưa xuyên qua tán cây chiếu đến trên thân người đàn ông, vài tia còn trượt qua đuôi mắt cong vuốt tựa như hồ ly kia, nhất thời khiến Giang Tấn thất thần.
Có lẽ đây là lần đầu Giang Tấn nghiêm túc nhìn kỹ người đàn ông này.
Bình thường khi nhắc đến Vệ Kiêu, người ta đều theo bản năng dính hắn phía sau Lộ Nguyên Hầu.
Thành ra sự tồn tại của Vệ Kiêu trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều.
Nhưng khi hắn đứng một mình, Alpha cấp A+, thiếu tướng của đế quốc, thiếu chủ của Vệ gia - Thế gia lâu đời của Tây quốc, cực kỳ có tầm ảnh hưởng đến đế quốc… Khuôn mặt đẹp trai còn mang theo sự quyến rũ tận xương, tất cả đều có sức hấp dẫn chí mạng đối với người khác.
Mái tóc ngắn hơi xoăn phần đuôi cùng khóe mắt cong cong, màu tóc cùng tròng mắt đồng dạng đều là màu nâu… Đúng thật là người đàn ông thừa hưởng diện mạo khiến người ta điêu đứng.
Vệ Kiêu đứng bên cạnh Lộ Nguyên Hầu thân cao hơn thước chín khiến hắn có vẻ thấp bé, thế nhưng Giang Tấn cao một mét tám hai đứng bên cạnh hắn lại chỉ đến tai đối phương… Thân hình có vẻ mảnh dẻ hơn so với mình nhưng từng khối cơ bắp luôn trong tình trạng sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.
Đối phương chỉ là đứng vậy thôi, có vẻ như chẳng chút phòng bị, thực chất chẳng hề có góc chết.
Giang Tấn bị hắn nhìn chằm chằm thì có cảm giác như đang bị kẻ săn mồi chế định… Cảm giác này hắn chỉ có cảm nhận được trên người Lộ tướng ta…
Hiện tại Giang Tấn có chút hối hận vì đã chủ động đi tìm đối phương hỏi rõ ràng.
Ở nơi hẻo lánh này chỉ có hai người họ này, Giang Tấn cảm thấy chẳng thà đối mặt với Giang Minh chứ không muốn đối mặt với anh ta.
Ít nhất Giang Minh sẽ không dùng ánh mắt đầy hứng thú mãnh liệt như vậy đối với hắn…
Là một người đã từng lên chiến trường, Vệ Kiêu tinh tường nhận ra sự chùng bước của người trước mặt.
Đối phương hạ mình, hắn nào có cớ không xông lên?
Bộp.
Tiếng giày quân dụng ma sát cùng mặt đất khiến Giang Tấn giật cả mình mà theo bản năng tiến vào tư thế phòng thủ đồng thời lùi về sau một bước.
Vụt!
Nhưng đối thủ của hắn nào đâu có bình thường.
Phặc!
Giang Tấn kinh dị nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc.
Ngũ quan không phải thuộc loại yếu ớt mà góc cạnh còn cứng rắn khiến Giang Tấn trong có vẻ giống một nam nhân đỉnh thiên lập địa, dữ dằn hơn.
Thế nhưng lúc này biểu tình của hắn lại có vẻ ngốc ngốc bởi vì trấn kinh, khiến cho ngũ quan kia mềm mại hẳn xuống..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...