Mang Thai Ngoài Ý Muốn

Diệp Cảnh Văn ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, bưng ly rượu thuần mân môi, giương mắt nhìn xem thời gian, một giờ khuya. Dằn tính tình của chính mình, mỗi lần đều nhắc nhở chính mình, lần này nghìn vạn lần không thể dồn ép thật chặt, không thể lại để cho cậu ấy chạy thoát.

Quản gia đứng ở sau lưng tựa như bức tượng điêu khắc cam chịu, không có biện pháp, ông không thể để cho Diệp Hằng thiếu gia lại chạy trốn. Nếu như lần này lại thất trách, thiếu gia nhà ông có thể lấy ông làm đồ nhắm rượu được rồi! Nhìn căn phòng trên lầu một chút vẫn không có mở cửa, phía sau túa ra mồ hôi lạnh, này có bao nhiêu lời để nói, đều hơn một giờ đêm rồi!

Lâm Ngạn không biết Diệp đại thiếu gia ở lại canh cửa, thời điểm cậu ôm Lâm Đậu Bao mệt mỏi muốn chết, Diệp Hằng còn chưa có mở miệng, cứ như vậy mà ngồi. Ngược lại Lâm Thang Viên cơm nước xong liền lên giường đi ngủ, ba ngày nay trôi qua quá mệt mỏi, quang cảnh ngồi máy bay ba lần trước trở lại, ngày mai còn phải tiếp tục. Liếc nhìn Lâm Đậu Bao vùi ở trong lòng ngực cha nhà mình tuyên thệ quyền sở hữu ôm ấp của Đại Lâm, bĩu môi khinh thường, mặc kệ nó.

Kỳ thực cha bé cũng rất muốn ngủ, cha bé cũng rất mệt mỏi, ôm nhóc tham ăn Lâm Đậu Bao là vừa mệt lại buồn ngủ! Nhưng cha nuôi bọn nó uống một ly cà phê một giờ đêm cũng còn không có ý nói chuyện, ai tới mau cứu ông! Không, chém ngất Diệp Hằng cũng được a!

“Diệp Cảnh Văn không phải là anh ruột của tôi.” Ông trời chiếu cố thương xót, Diệp thiếu gia cuối cùng mở miệng.

Lâm Ngạn giật mình, nhà giàu có bí văn?!

“Ba y là cha dượng của tôi.”


Lâm Ngạn phụ họa gật đầu, biểu thị mình đang nghe.

Sau đó Diệp thiếu gia lại không lên tiếng.

Lâm Ngạn chớp mắt một cái, xong rồi?!

“Vậy vì sao cậu rời nhà trốn đi?” Còn ra đi chật vật như vậy. Bất đắc dĩ, Lâm Ngạn vẫn là mở miệng. Phải đợi Diệp Hằng mở miệng nữa, đoán chừng trời cũng đã sáng.

Diệp Hằng nhìn người bạn cùng phòng thường ngày luôn như thiếu gân này, nở nụ cười, “Cậu nhìn ra cái gì rồi?”

Lâm Ngạn không tự chủ được ho khanh, có một số việc nhìn ra được nhưng lại không chắc có thể nói a!

“Mẹ tôi là con gái của ông chủ tiệm hoa ở cửa đại học G thành, ngoại trừ lớn lên xinh đẹp, không có bất kỳ gia thế gì. Năm đó cha dượng tôi đối với mẹ nhất kiến chung tình, lừa gạt người trong nhà theo mẹ của tôi. Thế nhưng bối cảnh Diệp gia, con trai Diệp gia cho dù không cưới một người môn đăng hộ đối, cũng không có cần một con gái con ông chủ tiệm hoa. Huống chi, luận bằng cấp, mẹ tôi cũng chỉ trình độ trung học phổ thông, cha dượng tôi lúc đó đã chuẩn bị xuất ngoại du học rồi. Một đôi tình nhân không môn đăng hộ đối như thế, số phận có thể tưởng tượng được.


Ông ngoại tôi sau khi biết, sợ đắc tội Diệp gia, cha dượng tôi ngồi máy bay xuất ngoại một năm liền đem mẹ tôi gả đi. Ba tôi lúc còn trẻ cũng không kém, viên chức nhỏ ngành chánh phủ, lúc lâm thời là một nhân viên công vụ phổ biến. Sau khi mẹ tôi biết, cũng đồng ý. Cánh cửa Diệp gia rất cao, không phải là bà muốn leo liền leo lên được. Tuy rằng thời điểm đó quen với cha dượng tôi, bà căn bản cũng không biết ông chính là Diệp đại thiếu gia, Người thừa kế duy nhất Diệp gia. Mặc dù sau này cũng đã biết, thế nhưng cái nhãn hiệu trèo cao này không từ trên người bà xuống tới.

Cha dượng tôi xuất ngoại không bao lâu liền biết chuyện này, nghĩ là mẹ ta phản bội ông, dưới cơn nóng giận cưới mẹ Diệp Cảnh Văn, đồng thời một mực sống ở nước ngoài không có trở về. Mặc kệ Diệp thiếu gia năm đó xem trọng con gái của ông chủ tiệm hoa như thế nào, chí ít người Diệp gia hiểu đối với đoạn tình cảm này Diệp đại thiếu là cỡ nào nghiêm túc. Mẹ Diệp Cảnh Văn sau khi biết, cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng chờ sau khi bà kết hôn, thời điểm phát hiện chồng mình căn bản cũng không chạm mình, làm phụ nữ, bà có tư cách tức giận.”

Nói đến đây, Diệp Hằng đột nhiên dừng lại một chút, uống sạch cà phê cầm trong tay, mới tiếp tục nói. Lâm Ngạn cảm thấy, kế tiếp mới là phần khổ sở nhất.

“Người phụ nữ này có địa vị, có tiền, có thế, rất có mạng giao thiệp, cho nên bà trôi qua không hạnh phúc, mẹ tôi cũng không thể quá thư thản. Đột nhiên có một ngày ba tôi bị gián chức, hơn nữa còn là quang minh chính đại gián chức. Ý tứ của người phụ nữ kia rất rõ ràng, đây hết thảy đều là lỗi của mẹ tôi. Ba tôi học hành so với mẹ tôi nhiều hơn, trong xương có thanh cao của người đọc sách, mang theo mẹ tôi rời khỏi G thành, trở về nông thôn ở.

Mẹ tôi không còn cách nào, sau cùng nghĩ hết biện pháp liên lạc cha dượng tôi, chặt đứt hết thảy nhớ nhung của cha dượng tôi, người phụ nữ kia như nguyện mang thai Diệp Cảnh Văn. Đáng tiếc, không mấy năm đã qua đời, bệnh di truyền của gia tộc, chỉ là ai cũng không nghĩ đến người còn trẻ như vậy cư nhiên đã đi rồi. Ở trên chuyện này, gia chủ Diệp gia cảm thấy xin lỗi cha dượng tôi, cho nên sau này thời điểm cha dượng cưới mẹ tôi, cái gì Diệp gia cũng không nói, rốt cuộc ngầm đồng ý.”

“Ba cậu đâu?”


“Sau khi mẹ tôi gọi cuộc điện thoại kia, cha dượng tôi biết tất cả những chuyện xảy ra ở trong nước, sau đó lại đem ba tôi điều vào một chi nhánh, là một công việc béo bở. Kỳ thực, cha dượng tôi làm như vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, đối với Diệp gia mà nói, ông bồi thường chút ấy không đáng kể chút nào. Thế nhưng ba tôi thanh cao, nghĩ đây là vũ nhục đối với ông, đối với mẹ tôi cũng càng ngày càng không vừa ý.

“Mẹ tôi mang thai trễ, bọn họ kết hôn hai năm sau mới có tôi, khi đó ba tôi lăn lộn đến lãnh đạo nhỏ trong chi nhánh đó. Đàn ông lúc có tiền, có quyền, không quản được chính mình liền xảy ra chuyện. Bất quá khi đó mẹ tôi cái gì cũng không biết, chờ thời điểm bà biết được, ba tôi đã bắt đầu đánh bà. Khi đó tôi mới năm tuổi, thời điểm lần đầu thấy loại tình cảnh đó hoàn toàn liền bị hù dọa đến ngớ ngẩn. Mẹ tôi không có cách nào, chỉ có thể nhịn, giống như chịu đựng đồng ý mối hôn sự năm đó.

Sau lại, ba tôi càng ngày càng gay gắt, thậm chí có đàn bà ôm con nhỏ tới cửa đều có. Mẹ tôi không chịu nổi kích thích này, lại không ly hôn được, sau cùng nhảy sông. Bất quá số bà mạng lớn, được người cứu lên đưa đến bệnh viện. Có thể đây là số mệnh, khi đó cha dượng tôi mang theo Diệp Cảnh Văn về nước, mẹ tôi vừa xảy ra chuyện ông liền biết. Nhiều năm như vậy, ông vẫn như trước yêu mẹ tôi, tuy rằng nghe như truyện cổ tích, thế nhưng lại chân thật tốt đẹp như vậy. Ông đã cứu mẹ tôi, cũng đã cứu tôi, đem tôi cứu ra từ trong cái gia đình rối tinh rối mù.

Năm đó tôi mười tuổi, Diệp Cảnh Văn mười hai tuổi. Cha dượng tôi dùng thủ đoạn buộc ba tôi ly hôn, cưới mẹ tôi, để cho tôi theo họ Diệp của ông, đem tôi làm con trai mình. Ba tôi hai năm trước bởi vì nhận hối lộ bị bỏ tù, cha dượng tôi liền mang theo mẹ tôi ra nước ngoài định cư.”

Lâm Ngạn thổn thức không ngừng, bất quá cậu biết Diệp Hằng vẫn là không có nói đến trọng điểm, làm nền nhiều như vậy, phần kể lại sau cùng mới là quan trọng nhất. Lúc này nghe chuyện cũ nghe đến tỉnh táo rồi, nháy con mắt nhìn cậu ta chờ đợi đoạn sau.

Diệp Hằng nhìn cái biểu tình kia của cậu ta không khỏi buồn cười, cái bạn cùng phòng này của cậu quả thực ngốc.

“Tôi nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là muốn nói cho cậu biết, đàn ông Diệp gia sẽ không yêu, yêu đó là cả đời. Đối với mẹ tôi, cha dượng làm được rồi, mẹ tôi hiện tại rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mặc kệ đứa con trai ruột. Tôi mười tuổi vào của lớn Diệp gia, đó là Diệp Cảnh Văn kéo tay dẫn tôi đi. Chúng tôi cùng một chỗ sinh sống mười tám năm, tôi vẫn xem hắn làm anh trai, anh trai ruột. Thế nhưng…”

Diệp Hằng nhìn Lâm Ngạn, một lúc sau mới vùi đầu xuống, cái gì cũng đều không nói được, Lâm Ngạn nhìn hai bả vai cậu ấy run rẩy không khỏi dùng tay còn lại ôm lấy cậu, than nhẹ, “Vậy cậu liền rời khỏi nhà đi ra ngoài rồi?”


“Không” Diệp Hằng ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là nước mắt, “Hai năm trước, hắn đè tôi.”

Tay Lâm Ngạn ôm Lâm Đậu Bao đều run lên, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng là…. Nhưng đây là loạn luân a!

Trách không được khi đó Diệp Hằng chật vật như vậy, hai năm qua ít bằng lòng ra cửa, cậu đây là sợ bị Diệp Cảnh Văn tìm thấy. Lâm Ngạn đột nhiên đau lòng, gien si tình của Diệp gia này thế nào liền không phân biệt nam nữ a!

Lâm Ngạn không biết làm sao an ủi cậu ta, chính cậu cũng là trải qua rối loạn, căn bản cũng không biết mở miệng như thế nào. Kỳ thực Diệp Hằng rời đi là đúng, mặc kệ là ai, cậu ta rời khỏi mới là lực chọn chính xác nhất. Thế nhưng Diệp Cảnh Văn không có buông tha, thái độ mới vừa rồi, phỏng chừng đời này đều sẽ không buông tay, bị một người như vậy thích là hạnh phúc hay là bất hạnh, thực sự rất khó phân biệt.

Nhưng khi nhìn Diệp Hằng thống khổ như vậy, Lâm Ngạn rất muốn cứ như vậy mang theo Diệp Hằng rời đi. Thế nhưng cậu không có cái năng lực kia, cũng không có cái tư cách đó. Cậu cứ như vậy ôm người con trai đang khóc rống này đến hừng đông. Cậu nghĩ, nếu như khi đó, cũng có người có thể ôm chính mình một cái như thế, có đúng là lòng sẽ dễ chịu rát nhiều hay không. Đáng tiếc, khi đó cậu so với Diệp Hằng còn thảm hơn, đặc biệt khi biết mình có thai, trời sập xuống cũng không có gì hơn cái này đi….

Người trong phòng đang khóc, người bên ngoài phòng đứng một đêm. Diệp Cảnh Văn biết Diệp Hằng thống khổ, thế nhưng y không buông tay, người này một đường luôn bồi chính mình, chưa bao giờ gọi mình một tiếng anh hai, luôn trái một câu Diệp Cảnh Văn, phải một câu Diệp Cảnh Văn, cho dù bị mẹ đánh cũng chết không đổi miệng. Khi đó y liền suy nghĩ con lừa ngang bướng này như thế nào mà đáng yêu như vậy, để tâm như thế lại để ý nhiều năm như vậy.

Chờ tiếng khóc trong phòng dần dần mất hẳn, Diệp Cảnh Văn quả quyết đẩy cửa ra, nhìn người mệt mỏi ngã vào trong lòng Lâm Ngạn, đi tới nhẹ nhàng bế cậu ta lên, mặc kệ Lâm Ngạn trợn mắt hốc mồm, trực tiếp ôm người mang về phòng ngủ của mình.

Nếu đã là người của tôi, vậy cả đời đều là như vậy, đợi ngày nào đó tôi không còn nữa, tôi cũng muốn mang theo cậu cùng đi! Diệp Cảnh Văn lau đi nước mắt ở khóe mắt của người ngủ say, bá đạo định đoạt cuộc đời của người trong lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui