45. (cảnh báo: có ngược một chút xíu xíu xíu)
Hôm này là ngày gì vậy chứ? Sở Tầm nhịn không được nắm bả vai chị bác sĩ, hỏi lần nữa: "Chị nói cái gì?"
Cậu là một người đàn ông, mang thai thế nào được a!!!
Chị bác sĩ thấy Sở Tầm lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, còn tưởng rằng cậu vui mừng, liền trấn an: "Em mang thai, đứa bé vẫn rất khoẻ mạnh."
Sở Tầm: "..."
Chuyện này tuyệt đối không phải sự thật. Sở Tầm tựa như bị lạc vào rừng sâu, không biết đi về hướng nào, cũng không dám đi đâu, mờ mịt vô cùng.
Sở Tầm ngồi trên giường bệnh, có chút gấp gáp nói: "Chị có thể cho em xem kết quả khám bệnh không?"
Cậu hiện tại vẫn chưa tin, hẳn là bác sĩ đã làm sai gì đó rồi.
Chị bác sĩ nhanh chóng đem một tệp tài liệu tới, bên trên có rất nhiều từ chuyên môn, người bình thường xem sẽ không hiểu. Nhưng vì cậu vẫn luôn ở cùng với Hà Dục, lúc trước vì muốn có đề tài nói chuyện với Hà Dục nên cũng tìm hiểu một số kiến thức y khoa. Mưa dầm thấm lâu, cậu cũng có thể hiểu được một chút kiến thức cơ bản.
Sở Tầm sốt ruột lật xem kết quả khám bệnh, ban đầu cậu vẫn luôn tin bệnh viện đã lầm, nhưng càng về sau, khi đọc đến kết luận mang thai, cậu cái gì cũng không thốt lên được, thân thể vẫn run nhè nhẹ, còn phát ngốc trên giường bệnh hồi lâu.
Trong xã hội hiện đại bây giờ, đàn ông có thể sinh con chính là số ít, tất cả đều giấu diếm xã hội không công khai. Thể chất như vậy có tính di truyền, những người nào có khả năng này đều đã được người nhà cho biết từ nhỏ rồi. Chị y tá cạnh đó cho rằng người thanh niên xinh đẹp trước mắt đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi mới mang thai, dù gì thì đàn ông mang thai cũng là chuyện lớn, thông thường sẽ cần thuốc trợ giúp, không ngờ thoạt nhìn đối phương lại không mong muốn sinh mệnh nhỏ này.
Đại não Sở Tầm căng chặt, khi tận mắt nhìn thấy hai chữ có thai, Sở Tầm muốn điên rồi. Cậu không thể sinh đứa bé này ra, một nam minh tinh lại đi sinh con, chẳng phải con đường sự nghiệp của cậu sẽ kết thúc tại đây sao? Người khác sẽ chỉ trỏ cậu như thế nào?
Nói tóm lại, cậu không muốn đứa bé này.
May sao trừ cậu ra, vẫn chưa ai biết chuyện này. Sở Tầm hít sâu một hơi, nói với nữ bác sĩ: "Tôi muốn bỏ đi đứa bé này."
Nói xong câu đó, lòng Sở Tầm phảng phất chua xót một chốc, nhưng lý trí đã nhanh chóng củng cố niềm tin phải phá thai này. Cậu chưa chuẩn bị gì cho việc làm baba, sinh một đứa bé ra thì phải có trách nhiệm với nó, cậu không muốn sự việc đó diễn ra.
Chị y tá cũng bị sốc rồi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Sở Tầm, chị cũng không dám nói gì thêm, cũng hiểu rõ người này là mang thai ngoài ý muốn.
Khi Sở Tầm hẹn lịch phá thai, bệnh viện tỏ ra tương đối tiếc nuối, bởi vì trường hợp đàn ông mang thai thật sự rất hiếm. Nhưng Sở Tầm lần nữa kiên trì, họ chỉ đành hẹn Sở Tầm cuối tuần, cũng hy vọng Sở Tầm có thể suy xét lại.
Sở Tầm không nhớ rõ mình đã lái xe về thế nào, đỗ xe vào bãi đậu ra sao. Cậu không lập tức lên lầu, chỉ mệt mỏi ngồi ở vị trí lái xe. Rõ ràng buổi sáng vẫn còn tốt lắm, tại sao lại có chuyện long trời lở đất thế này xảy ra.
Không khí trong xe lạnh đi, nhưng Sở Tầm không cảm thấy gì. Cậu nhìn xấp hồ sơ an vị trên ghế phụ lái, cuối cùng vẫn cầm lên xem xét. Cậu xoay sợi dây vài vòng, mở túi giấy ra, lấy ra một xấp giấy dày - thứ thật sự chứng minh sự tồn tại của một sinh mệnh trong bụng cậu.
Sở Tầm đọc lại những tài liệu này lại một lần, nhưng không phải sốt ruột, ngược lại rất điềm tĩnh mà xem, thậm chí còn như muốn khắc ghi từng chữ vào đầu mình.
Cuối tài liệu là một tấm chụp 3D sặc sỡ: là ảnh chụp đứa bé trong bụng cậu, loáng thoáng có thể nhìn ra một khuôn mặt. Lý trí nói cho Sở Tầm biết, thật ra chẳng có khuôn mặt nào cả, đứa bé còn chưa phải triển hết, một số đặc điểm sẽ phát triển vào tận sau này, nhưng tình cảm lại bảo Sở Tầm: đứa trẻ này lớn lên sẽ giống cậu y đúc.
Đây chính là con của cậu, là kết tinh giữa cậu và Lục Cảnh Tu, nhận thức này làm lỗ thủng trong lòng Sở Tầm ngày càng đau, làm cậu chảy máu đầm đìa mà đau khôn xiết.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Sở Tầm không để ý tới. Tiếng chuông vang lên lúc lâu mới dừng lại, người gọi vẫn bám riết không tha.
Cứ như vậy ba bốn lần, lúc này Sở Tầm mới lau nước mắt, cầm lấy điện thoại bấm nhận cuộc gọi: "Alo."
Âm thanh phát ra khàn khàn, Sở Tầm còn bị giọng mình hù cho khiếp sợ, nghe thật giống như phải chịu uỷ khuất gì lớn lắm.
Lục Cảnh Tu cũng cảm thấy sai sai: "Tầm Tầm, làm sao thế?"
Nước mắt Sở Tầm tức khắc rơi xuống, không cách nào cản được.
Tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Rõ ràng mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, tại sao cậu lại mang thai? Tại sao chuyện này lại xảy ra trên người cậu?
Sáng nay Lục Cảnh Tu đã đi công tác, trong vài ngày sẽ không quay về, Sở Tầm cũng không muốn nói cho ai khác chuyện này. Nếu Lục Cảnh Tu biết cậu có thể sinh con, anh sẽ coi cậu như quái vật sao? Lục Cảnh Tu là gay, anh thích đàn ông, mà mình một tên khoác bộ dáng đàn ông, nhưng lại có thể như đàn bà mà sinh con, anh sẽ còn thích mình sao?
Sở Tầm càng nghĩ càng tuyệt vọng, ban đầu chỉ là rơm rớm nước mắt, lúc sau đã như vỡ đê mà khóc lớn, không kềm chế được.
Lục Cảnh Tu vẫn luôn an ủi Sở Tầm, muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Sở Tầm quật cường không chịu nói cho anh.
Lục Cảnh Tu bên kia hình như vẫn đang họp, Sở Tầm còn nghe rõ có người kế bên anh giải thích về một vài trò chơi. Sở Tầm nhớ Lục Cảnh Tu nói lần đi công tác này rất quan trọng, còn có khả năng sẽ hợp tác được với vài công ty khác, cho nên không thể không đi công tác, hai người đành tạm chia xa một thời gian.
Sở Tầm không muốn làm phiền Lục Cảnh Tu, vì thế kiên cường khịt mũi nói: "Em không sao, anh họp đi."
Sau đó liền cúp điện thoại.
"Giám đốc Lục?" Trợ lý kế bên cẩn thận nhắc sếp mình, "Tới lượt ngài đề xuất ý kiến."
Lục Cảnh Tu nhìn màn hình tắt ngóm, lông mày nhăn chặt lại. Anh vừa điều chỉnh góc độ, vừa mở ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ Bắc Thành, hoàn toàn bình tĩnh thuyết trình kế hoạch kinh doanh.
Mấy đại diện của công ty khác khẽ gật đầu. Lần này hợp tác là một lần mang tính nguyên bản, các nhãn hiệu khác nhau sẽ hợp tác phát triển một game hành động thi đấu, nếu thành công, game ra mắt lần này sẽ là một game bùng nổ khắp giới game thủ. Họ sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt long trọng cho game.
Sau khi chính thứ hẹn hò với Sở Tầm, đây là lần đầu tiên hai người cách xa nhau. Đã lâu không gặp Sở Tầm, trước khi hội nghị bắt đầu, Lục Cảnh Tu bỗng có cảm giác không yên lòng, vì thế nhắn tin cho Sở Tầm.
Nhắn mấy tin mà không có hồi âm, Lục Cảnh Tu đã cho rằng Sở Tầm đang bận. Nhưng tới giờ nghỉ giữa giờ của hội nghị, Sở Tầm vẫn chưa trả lời.
Lục Cảnh Tu còn không yên tâm, rõ ràng biết hội nghị lần này rất quan trọng, anh vẫn không ngần ngại gọi cho Sở Tầm.
Cuối cùng Sở Tầm cũng nhận điện thoại, nhưng vẫn luôn khóc, khóc đến tim gan của Lục Cảnh Tu đều đau. Đầu óc Lục Cảnh Tu loạn lên, hoàn toàn chẳng nghĩ được gì, nhưng trợ lý kế bên nhắc anh phải phát biểu.
Sau đó Sở Tầm bảo anh họp cho tốt.
Ngoan ngoãn đến khiến người ta đau lòng.
May mà nội dung phát biểu đã được anh chuẩn bị sẵn ở Bắc Thành rồi. Tâm trí anh phân làm hai nửa, một tập trung ở hội nghị mà tự tin phát biểu, một nửa còn lại lảng vảng quanh Sở Tầm.
Hội nghị kết thúc, Lục Cảnh Tu sau khi tiễn hết các công ty hợp tác liền nói trợ lý đặt cho anh một vé máy bay nhanh nhất về Bắc Thành.
Anh biết còn rất nhiều công việc chờ anh xử lý, nhưng anh vẫn không bỏ mặc được Sở Tầm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...