Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

" Được. Vậy ba hỏi con nhé! Con có muốn chuyển sang trường khác để học không? "

Nó im lặng một lúc, môi nhỏ mấp máy mải không nói nên lời. Hữu Đông nhận ra trong lời nói của cậu có chút nặng nề vì hơi tức giận, cậu tiến tới xoa xoa tóc nó. Giọng nhẹ nhàng hơn

" Ba biết con sẽ không nói dối ba, ba xin lỗi vì đã hơi nặng giọng với con. Ba cũng xin lỗi vì thời gian trước đây ba cứ lo làm việc mà không quan tâm đến cảm xúc của con "

Hữu Đông hôn nhẹ lên trán nó. Bé Dâu chồm tới ôm lấy ba mình, nó giống như một chú mèo đang làm nũng với ba.

" Con hổng phải là hổng muốn đi học. Mà tại. . mà tại đi học buồn lắm, các bạn hổng chơi với con "

Nó mếu máo nói, nghe vậy lòng của cậu chợt nhói.

" Con ngoan, đừng khóc. Ba sẽ xem xét lại chuyện này và tìm cách kiếm tiền chuyển trường cho con nha "

Bé Dâu gật đầu, nó buông cậu ra. Đôi chân nhỏ đi lon ton đến cặp của mình, Dâu Tây lấy phong thư mà cô giáo đưa ra, nó mang đến cho cậu.

" Đây là gì vậy? "

" Dạ hồi sớm á, cô giáo nói có ai đó đã nằng nặc đòi mua bức tranh con vẽ ba. Cô nói không bán là người đó sẽ sang bằng luôn cả trường, nên thầy hiệu trưởng sợ quá bán luôn. Rồi cô đưa tiền lại cho con, cô dặn con đưa cho ba và nói là ' cô rất xin lỗi vì đã tự ý như vậy, tại nếu không bán thì cả trường sẽ không được yên, mong ba thông cảm cho cô' "

Hữu Đông cầm lấy, cậu liếc mắt nhìn Hạ Phong với vẻ nghi hoặc. Hắn vẫn giữ y một biểu cảm không biết gì.

" Là anh làm? "

" Không phải anh đâu. Lúc quay về anh bận lo việc ở hội đồng quản trị nên đâu có thời gian "

Cậu nhìn kỹ vào ánh mắt của hắn, cảm thấy không có gì thay đổi cậu cũng không còn nghi ngờ, mở phong thư ra. Bên trong toàn là dollar.

" Đây là tiền mã đúng không ba? Con hay thấy người ta vứt ngoài đường lắm, vậy là ba con mình bị lừa rồi đó ba!!! "

Hữu Đông cười phì, đúng là trẻ con ngây ngô đến đáng yêu mà. Cậu xoa xoa đầu nó lần nữa.


" Đây là tiền của nước ngoài đó con, tiền này rất lớn và nó khác với tiền mã. Sau này bé Dâu học đến lớp 1 ba sẽ dạy con nha "

Dâu Tây gật gật đầu, nó trầm trồ nhìn số tiền trong phong thư suốt. Cậu cũng hết nói nổi với đứa trẻ này, nó thông minh và rất lanh lợi nên một khi tò mò cái gì là phải hỏi cho tới luôn, hỏi đến khi nào hiểu ra mới thôi.

" Bé Dâu này, tới giờ con phải đi tắm và soạn bài tập rồi đó. Khi nào làm xong chúng ta sẽ ăn cơm chiều nhé! "

" Dạ!!! "

Nó nhanh chân chạy đi, lúc nó vừa đi biểu cảm dịu dàng trên mặt cậu cũng tắt. Cậu đặt phong thư xuống bàn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

" Việc chuyển trường và chỗ ở tôi sẽ tạm thời nhờ anh và đương nhiên tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho anh, tôi cũng trả cả nợ trước đây nữa "

" Đông à, không cần như vậy đâu mà "

Hắn xụ mặt, cậu lại bắt đầu xây dựng một bức tường lớn chắn giữa hai người rồi.

" Anh giàu quá nên chê tiền của tôi ít sao? "

Cậu cười khẩy, con ngươi xanh xám run run, hai đường chân mài chau vào nhau. Hắn lắc đầu, quyết liệt phản bác lại.

" Không phải đâu! Anh không có ý như vậy, anh chỉ là muốn một phần nào đó giúp bé Phương. Dù sao nó cũng là con của anh "

Hữu Đông im lặng, cậu không nói gì, chỉ dùng một ánh mắt hời hợt nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Không khí xung quanh hai người tịch mịch đến đáng sợ. Một vài phút sau, cậu đảo mắt qua nhìn hắn, nụ cười chua chát hiện lên.

" Con của anh sao? Anh nói cũng thật trơn tru đó. Anh có đủ tư cách để làm ba của bé Dâu sao? "

Trái tim Hạ Phong thắt lại vì hai chữ tư cách. Hắn đau đến khó thở, hắn không nghĩ chỉ một câu nói đơn giản có thể mang đến sức sát thương lớn đến như vậy.

" Năm đó anh bắt tôi về một chút cũng không tin tôi, anh cho người thân cận của anh bạo hành tôi như thế nào anh nhớ không? Tôi vì muốn ở lại bên cạnh anh mà không bận lòng, anh thì hết mực hành hạ. Nếu quay lại 6 năm trước, lỡ như anh tìm được tôi thì liệu rằng bây giờ bé Dâu có còn không? Giờ anh nói cũng là con của anh. Đúng là nực cười mà "


Hắn như chết lặng, từng câu từng lời của cậu như những vết khứa sắc bén vào tâm hắn. Đau đến không thể làm gì, hắn thấy hận bản thân hắn lúc đó thật ngu xuẩn.

" Anh xin lỗi, anh. . "

Hạ Phong nhìn cậu, đôi mắt vàng không còn ngạo nghễ, không còn kiêu hãnh nữa, trong đôi mắt đó giờ đây chỉ còn lại sự khẩn khiết pha lẫn một chút bi thương. Nhìn vào nó, Hữu Đông chợt mềm lòng, cậu siết chặt tay, mặt quay đi để tránh né.

" Anh biết, anh sai. Anh muốn sửa lại những lỗi sai đó bằng việc bù đắp cho em và bé Phương, anh không giỏi an ủi người khác. Anh chỉ toàn làm theo bản năng và những gì anh nghĩ ra được nên mới hấp tấp như vậy. Anh thật sự rất xin lỗi em, anh không mong em tha thứ cho anh vì những chuyện anh làm rất kinh khủng. Nhưng mà anh không muốn vì những chuyện cũ mà ảnh hưởng đến tương lai của bé Phương, anh cũng như em, anh cũng muốn bé Phương sẽ có một tương lai sáng lạng "

Hắn chạm nhẹ lên tay cậu, làn da lành lạnh này làm cậu đột nhiên cảm thấy an tâm. Cảm giác lạ lẫm lắm, cậu muốn gạt tay hắn ra nhưng lại không thể, cậu không nỡ rời bỏ cảm giác an yên này.

" Tôi biết rồi, anh buông tay ra đi. Mọi chuyện về việc chuyển trường và chỗ ở tôi sẽ hoàn toàn giao cho anh. Tôi cũng sẽ không đưa tiền lại cho anh như vậy vừa ý anh rồi chứ? "

Hạ Phong cười tươi, hắn hạ tay xuống, đầu gật gật vài cái. Cậu lén lút nhìn hắn, thấy nụ cười đó, lòng cậu lại bất giác bồi hồi.

" Tôi rõ ràng đã dùng tẩy xoá sạch mọi thứ về anh trong tâm trí. Rõ ràng một chút cũng không còn đọng lại, một chút cũng không muốn giữ lại. . . Vậy mà tại sao, chỉ bằng một cái chạm tay, một nụ cười dịu, một âm giọng của anh mà mọi cố gắng chóng đỡ của tôi suốt 6 năm qua điều cùng nhau sụp đổ "

Cậu bùi ngùi bỏ đi vào bếp, hắn cảm thấy có gì rất lạ, chân muốn đi theo cậu nhưng  lại thôi.

" Em ấy ghét bỏ mình như vậy, mình dính lấy e là sẽ bị ghét hơn "

Hắn ngồi yên ở sofa, một lúc sau bé Dâu đi ra, nó thấy hắn ngồi trong rầu rĩ quá liền đi đến an ủi hắn.

" Chú ơi sao chú buồn vậy? Ba Đông mắng chú hả? "

Hạ Phong lắc đầu, hắn bế nó ngồi vào lòng hắn.

" Ba Đông không có mắng chú, chỉ là chú đột nhiên thấy buồn thôi "


" Sao chú lại buồn vậy ạ? "

Hắn cười hiền.

" Tại chú sắp về rồi, không được ở đây lâu hơn với bé Dâu nên chú thấy buồn lắm "

Dâu Tây nhận ra, nó chồm tới xì xầm vào tai hắn.

" Chú ơi, chút nữa ăn cơm tối xong con năn nỉ ba Đông cho chú ở lại nhà chơi với con nhé! "

" Ừm "

Hai cha con cứ vậy mà cười hú hí, cậu vào bếp kiểm tra tủ lạnh, thấy còn rau củ với một ít thịt nên cậu chỉ có thể nấu tạm một bữa ăn chiều đơn giản. Dù đơn giản nhưng mà bửa ăn của Hữu Đông nấu rất đầy đủ chất, vừa có thịt heo kho, vừa có canh cải xanh, còn có cả dưa hấu để trán miệng. Nấu xong, cậu đi ra ngoài gọi bé Dâu.

" Vào ăn cơm thôi con! "

" Dạ "

Nó nắm tay hắn dẫn vào, vừa vào bếp Hạ Phong đáng thương đã nhận ngay ánh mắt chán ghét của cậu.

" Ăn cơm xong thì quay về đi "

Hắn xụ mặt, cậu không có lúc nào ngọt ngào với hắn cả, không ghét một thì cũng ghét mười. Lúc nặng lời ít, lúc thì nặng lời đến đau thấu, Hữu Đông thật quá độc ác với hắn.

" Anh biết rồi "

Vào phòng bếp, hắn ăn ngon lành. Điệu bộ ăn uống của hắn và bé Dâu y hệt nhau, Hữu Đông nhìn qua nhìn lại còn phải trố mắt ngạc nhiên, cậu rõ ràng là người ăn cơm với Dâu Tây từ hồi bé cho tới bây giờ vậy mà nhìn nó ăn cứ y chang hắn.

" Rõ ràng là con mình một tay nuôi lớn mà, sao nó lại ăn uống giống hệt tên này vậy? "

Ăn chiều xong, cậu dọn dẹp chén bát vào bồn. Bé Dâu rón rén đi tới, nó nắm lấy vạt áo của cậu, đôi mắt tròn hoe long lanh nhìn cậu.

" Ba ơi, đêm nay ba cho chú Phong ngủ lại nhà mình nha ba. Bây giờ trễ lắm rồi, trời dô mùa đông rất lạnh á ba, chú về lạnh tội nghiệp chú "


" Chú ấy chạy xe hơi nên không lạnh đâu, bây giờ chỉ mới có bảy giờ tối thôi không trễ lắm đâu con. Với cả chú là người lớn sẽ không nguy hiểm đâu "

Cậu thẳng thắn đáp, bé Dâu mè nheo, nó đứng im ở đó nắm lấy vạt áo cậu không buông.

" Bé Phương à, không sao đâu, chú về được mà con "

Hắn đi tới, ngồi xổm xuống, tay véo nhẹ vào má nó.

" Ba thiên vị quá đi à, bình thường chú Từ Hậu và chú Lưu Hoà điều ở lại ngủ được. Sao riêng chú Phong thì hổng được? Chú Phong tốt bụng lắm luôn, chú Phong mua bánh cho con, còn đón con đi về nữa. Ba đúng là phù thủy mà "

Nó khóc oà lên, mặt ụp vào lòng ngực hắn, giọng nói còn đứt quãng ra vẻ oan ức. Hữu Đông thở dài, cậu biết nó không khóc, biết rõ nó đang giả bộ nhõng nhẽo với cậu.

" Haizz. . . "

Thở dài một hơi, cậu đặt chén bát trên tay xuống.

" Nếu mình cứ cố chấp như vậy cũng không được, bé Dâu nó sẽ nghĩ mình thiên vị rồi nghĩ không tốt các thứ, như vậy công sức mình dạy dỗ con sẽ đổ sông đổ biển hết. Lần này cho anh ta ngủ tạm đêm nay chắc không đến nỗi gì đâu "

Hữu Đông đưa tay vào vòi, cậu rửa sạch xà bông. Âm giọng trầm ấm cất lên.

" Anh ngủ lại ở đây một đêm đi, ngày mai rồi về cũng được. Tôi muốn bàn với anh về chuyện trường học của bé Dâu "

Nghe lời này của cậu, hắn với bé Dâu giả bộ điềm tĩnh gật đầu. Hai người đi ra ngoài phòng khách liền cười tươi rói, hai cha con hớn ha hớn hở múa múa, nó còn mừng tới độ cười híp cả mắt.

______________Còn Tiếp_____________

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống y hệt thì điều là reup trái phép








Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui