Tới bệnh viện, hắn cùng bé Dâu hớn hở đến phòng bệnh của Hữu Đông. Trong lúc đi trên hành lang bệnh viện, hai người họ nói hết chuyện này đến chuyện kia, bé Dâu hỏi hắn đủ thứ, hắn thì tận tình chỉ dạy nó. Nhìn vào hai người này ai cũng nói là cha con hết, từ mái tóc cho đến nét mặt điều hao hao giống nhau.
" Ba ơi!!! "
Dâu Tây mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cậu, Hữu Đông thở dài, đứa trẻ này quá bám người rồi. Mỗi khi nó mà ôm cậu là chả bao giờ chịu buông ra.
" Ba ơi, ba khoẻ chưa ba? "
" Ba khoẻ rồi, siêu siêu khoẻ luôn đó nha! "
Cậu đưa tay lên vỗ vỗ vài cái vào ngực ra dáng một con tinh tinh mạnh mẽ. Thấy ba mình đã khoẻ, bé Dâu như muốn vỡ oà, nó dụi vào lòng cậu thủ thỉ.
" Ba ơi~ sau này con sẽ làm bác sĩ tài giỏi, lúc đó con sẽ không bao giờ để ba bệnh đâu "
Cậu xoa xoa đầu nó, hai cha con cứ âu yếm nhau mà quên mất Hạ Phong đang ngồi ở ghế, tay chóng cằm, miệng cười tủm tỉm. Không hiểu sao lòng hắn lại an yên như vậy, chỉ cần thấy nụ cười của Hữu Đông và bé Dâu là hắn thấy mãn nguyện đến lạ. Phải chăng đây là cảm xúc bản năng của một Alpha khi thấy con và omega của mình đang bình yên bên nhau?
" Mình sẽ luôn luôn bảo vệ nụ cười này, cả em và con sẽ luôn an toàn. Từ ngày hôm nay sẽ không có bất kì kẻ nào có thể làm hại được hai người "
Hạ Phong đứng dậy, hắn đi tới cầm hành lí của cậu lên. Hữu Đông nắm lại, cậu khó chịu nhìn hắn.
" Tôi tự mang được, không cần anh "
" Chân em chưa đỡ đau, để anh mang ra xe cho nha "
Hắn nhẹ nhàng giành lấy, cậu muốn giật lại nhưng không giật nổi với hắn. Thấy sự chênh lệch sức mạnh này cậu càng bức bối hơn, kéo mạnh tay, vali vẫn không nhúc nhích, cậu bậm môi lại ra vẻ hờn dỗi. Hạ Phong nhìn biểu cảm này, mặt hắn ửng hồng.
" Dễ thương quá đi trời ơi!!! "
Hắn ho khụ khụ vài cái, đặt hành lí của cậu xuống.
" Ừm thì. . em mang ra xe đi, anh đi thanh toán tiền viện cho em "
Hạ Phong giả vờ bỏ đi, cậu thấy hắn đi xa, tay cầm hành lí lên, tay còn lại thì nắm tay bé Dâu. Hai cha con đi tới hành lang, bé Dâu chỉ ra bông hoa ngoài kia.
" Hoa đó là hoa xoài đó ba, hoa nở rồi kết trái. Sẽ có xoài chua chua chấm muối ăn đó ạ "
" Sao con biết đó là xoài? Cô giáo dạy cho con hả? "
Cậu cười hiền hỏi. Đứa trẻ ngây ngô của chúng ta lắc lắc đầu.
" Dạ hổng phải, là chú Phong khi nãy dạy con á. Chú Phong còn nói là không có bông hoa nào đẹp bằng nụ cười của ba hết, ba Đông là đẹp nhất trần gian "
Hữu Đông đỏ mặt, đầu của cậu xém bốc khói, cả hai tai đồng loạt ửng đỏ.
" Cái tên chết bầm đó sao lại nói như vậy chứ? Muốn nịn hót mình ư? Đừng có mơ "
Cậu nhanh chân đi ra xe, bé Dâu ngơ ngác, nó không hiểu sao mặt ba của nó lại đỏ như tôm luộc. Đứa nhóc trong sáng còn tưởng ba mình bị sốt hay bị cảm gì đó nên mới đỏ mặt.
Ra đến xe, cậu đứng đợi hắn. Một lúc sau, Hạ Phong hối hả chạy tới, hắn nhấn điều khiển và cất hành lí vào ga xe cho cậu, còn ga lăng mở cửa cho cậu vào dù bị cậu lạnh nhạt liếc nhìn.
1
" Tôi có tay có chân, không mượn "
Câu nói như mũi tên bay xuyên qua tâm hắn, đau thì đau đó mà Hạ Phong quen dần dần rồi, mặt dày hơn trước mấy phần. Hắn hiểu Hữu Đông chỉ là muốn lạnh nhạt để che đậy sự yếu mềm bên trong của mình thôi, chỉ cần hắn nũng nịu là một chút nào đó trong tâm cậu đã bị xiêu vẹo đi và không thể cứng rắn được nữa. Chính vì điều đó mà cậu phải luôn luôn nặng lời với hắn để giữ vững sự cứng cáp của mình.
Trên xe, bầu không khí xung quanh họ ngộp ngạt vô cùng. Hữu Đông quay mặt ra ngoài cửa xe, một chút cũng không thèm ngó ngàng đến hắn. Hạ Phong cứ mấp máy cái môi, hắn muốn mở lời nhưng lại thôi. Sau hơn 5 phút, hắn quyết định lên tiếng.
" Đông này, anh-anh có một chuyện muốn bàn với em "
" Chuyện gì? "
Hắn quay xuống, mắt chạm mắt với bé Dâu, nó nháy nháy mắt liên tục như ra hiệu đồng ý với hắn. Hạ Phong hiểu ra, hắn quay lên lại và tiếp tục chăm chú láy xe.
" Anh muốn cho bé Phương lên thành phố tân tiến để học. Ở đây anh thấy nó không có bất kì người bạn nào hết vì mái tóc và màu mắt của nó làm cho bạn bè xa lánh, mà hai thứ đó điều do bẩm sinh rồi nên chúng ta đâu có thể thay đổi được. Sự giảng dạy và thiết bị học tập ở đây vẫn còn rất thấp, nếu học ở môi trường hiện đại như thành phố tân tiến thì bé Phương sẽ phát triển theo một chiều hướng tích cực hơn. Với cả ở nơi này không an toàn, việc bắt cóc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, lỡ đâu bé Phương bị như vậy thì thật sự rất nguy hiểm "
" Tôi chỉ vừa nói với anh sự thật thôi mà anh đã muốn ra dáng rồi đó sao? "
Cậu lườm hắn, trong ánh mắt của cậu hiện rõ sự dè chừng và cả nghi ngờ. Hữu Đông đang nghĩ rằng hắn có ý định muốn mang bé Dâu đi, mà chắc chắn 100% cậu sẽ không bao giờ để hắn làm được chuyện đó.
" Không phải đâu Đông à, anh không phải muốn ra dáng hay là có ý định giữ bé Phương cho riêng mình đâu. Anh chỉ dùng thân phận là một người chú bình thường mà thôi! "
Hắn thắng xe lại, vừa đến nơi, cậu ngay lập tức mở dây an toàn. Hữu Đông tức giận, cậu mở cửa và bế bé Dâu xuống, tay nhanh chóng mở ga xe để lấy hành lí. Hạ Phong cũng tức tốc rời khỏi xe, hắn đi đến nắm lấy tay cậu, giọng nói trầm đục như đang khẩn cầu.
" Em bình tĩnh đi! Anh xin lỗi vì đã quá phận, nhưng mà hôm nay anh đến đón bé Dâu anh đã thấy nó bị cô lập, bạn bè xung quanh không ai trò chuyện với nó cả. Anh từng bị như vậy hồi bé, anh hiểu rõ sự tổn thương đó lớn ra sao. Nếu cứ tiếp tục để như vậy nó sẽ trở thành một vết sẹo trong tâm hồn của bé Phương sau này. Thêm cả việc nguy hiểm luôn luôn rình rập như vậy, ví dụ người bị bắt hôm đó là bé Phương thì sao? Chẳng phải là nguy hiểm càng tăng hơn không? Em hãy tạm thời gạt bỏ sự căm phẫn anh qua một bên mà lắng nghe anh nói "
Cậu khựng lại, lúc này tâm tình dần ổn hơn. Đột nhiên trong đầu cậu hiện ra hình ảnh bé Dâu bị bắt cóc, sự sợ hãi nổi lên bao trùm lấy cậu. Hữu Đông hít một hơi sâu rồi thở ra, cậu quay người lại, đôi mắt hiền hòa màu xanh xám đó làm cho bé Dâu nghe lời hết mực.
" Những lời chú ấy nói là thật sao? Ở lớp không có bạn nào chơi với con ư? "
" Dạ. . dạ thật ạ, con nghe mấy bạn nói với nhau là. . trông con lạ lắm, mắt và tóc rất kì nên sẽ không lại gần con "
Lòng cậu chợt nhói, Hữu Đông lúc trước cứ lo cắm mặt vào công việc nên không mấy để ý đến chuyện này. Khi nghe được chính miệng bé Dâu nói, cậu như hiểu được nguyên nhân tại sao khi cậu bắt nó đến trường nó đã nằng nặc không chịu.
" Vào trong nhà rồi nói tiếp "
Cậu đi thẳng vào trong, hắn cầm lấy hành lí của cậu. Cả ba cùng nhau vào, vừa vào cậu liền thả bé Dâu xuống sofa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, hắn thì ngồi đối diện cậu, mồ hôi trên trán nhiễu xuống mấy giọt vì lo lắng.
Cái cảm giác này còn dữ dội hơn là đang bị thẩm vấn nữa, bình thường hắn đâu có sợ vậy đâu, mà bây giờ hắn lại sợ như vậy. Đây chắc chắn là trường hợp hoảng hốt thường xuyên xảy ra của mấy anh chồng mang xu hướng đội vợ lên đầu.
" Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ về vấn đề này. Bé Dâu con biết rằng nói dối sẽ bị phạt nặng mà đúng không? "
Bé Dâu gật gật đầu.
" Được. Vậy ba hỏi con nhé! Con có muốn chuyển sang trường khác để học không? "
_____________Còn Tiếp_____________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống y hệt thì điều là reup trái phép.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...