Màn đêm lạnh lẽo dần kéo đến mạnh mẽ hơn, không khí lành lạnh làm con người ta thêm cô đơn.
Hạ Phong ngồi trên ghế, hắn chỉ khoác đơn giản một chiếc áo mà không có chút run rẩy nào. Vẻ mặt mong chờ kết quả xét nghiệm ADN từ Nhiên Tử. Đôi mắt vàng sẫm hướng lên nhìn đồng hồ, từ lúc hắn đến tới nay đã trôi qua bốn tiếng rồi, chỉ còn hai tiếng nữa thôi hắn sẽ biết được đứa trẻ ấy có phải con của hắn hay không.
" Sao lòng cứ hồi hộp thế nhỉ? "
Hắn khó chịu nhịp nhịp chân, lúc thi cấp ba hay thi đại học hắn cũng không cảm thấy hồi hộp như vậy. Bây giờ hắn chỉ đơn giản là đợi kết quả xét nghiệm thôi mà cả người cứ nóng hầm hầm vì lo lắng.
Đồng hồ treo tường lại tích tắc reo, hai tiếng dài lại tiếp tục trôi qua. Hắn đứng bật dậy, chân thoăn thoắt chạy đến trước cửa đợi Nhiên Tử. Anh ta từ phòng đối diện đi ra, mồm ngáp ngắn ngáp dài, trên tay cầm một tập giấy được đóng gói cẩn thận.
Hạ Phong tức tốc tiến tới, hắn ta giật lấy bản xét nghiệm trên tay Nhiên Tử, anh đơ ra trước sự hấp tấp như trốn nợ của hắn. Anh ta lắc đầu ngao ngán.
" Ôi trời, coi kìa. Tính nết 6 năm không đổi mà "
" Kệ tôi, sẵn đây tôi hỏi một chút rồi về luôn "
Nhiên Tử khoanh tay, anh làm ra vẻ mặt chán đời nhìn hắn.
" Hỏi đi "
" Pheromone dục vọng nồng quá có thể làm cho omega sợ hãi sao? "
Anh ta chau mày khó hiểu, tay vuốt nhẹ lên cằm.
" Chuyện này thì từ trước tới giờ chưa có xảy ra, nhưng trừ khi pheromone đó gợi nhớ cho họ những quá khứ ám ảnh thì nó mới làm cho omega cảm thấy sợ thôi "
Hạ Phong thở dài, hắn hỏi xong rồi cũng không nói từ cảm ơn nào mà rời đi một mạch. Nhiên Tử nhìn hắn đi xa, lòng thêm chán ghét.
" Cái tên này thật là hết nói mà "
Lữ Linh chậm rãi bước ra ngoài, cậu ta nhìn cái dáng vẻ vội vã của hắn, cười trừ.
" Mình về thôi ông xã "
Nhiên Tử gật đầu, anh ta ngáp dài đi tới nắm tay cậu. Hai người họ ung dung rời khỏi bệnh viện. Khác với sự thoải mái của họ thì Hạ Phong đang vội vàng vô cùng. Hắn lao xe về biệt thự, xong như mũi tên bắn phóng đến phòng riêng. Vừa vào phòng, hắn kéo cà vạt xuống cho dễ thở.
" Bình tĩnh nào Hạ Phong "
Hắn trấn an bản thân để bình ổn hơn nhưng tiếc là tâm trí hắn cứ luẩn quẩn xung quanh câu nói vừa nãy của Nhiên Tử. Hạ Phong nhớ lại dáng vẻ sợ đến run bần bật của cậu, tuy khi đó Hữu Đông không khóc nhưng trong cậu quằn quại, đau đớn còn hơn lúc rơi lệ.
" Mình đã từng gây ra chuyện khủng khiếp nào mà em ấy lại hoảng loạn như vậy? Nghĩ mãi cũng không thể nhớ rõ được "
Hắn tức giận tán mạnh vào mặt mình, làn da trên má hắn ửng đỏ vì cái tán bạo lực kia. Hạ Phong bức bối, hắn siết chặt tay dự sẽ tán nốt cái má bên trái nhưng mắt của hắn khựng lại trên tập tài liệu về kết quả xét nghiệm ADN.
" Haizz. . từ từ rồi nhớ lại vậy, bây giờ chuyện này quan trọng hơn "
Hạ Phong cầm kết quả xét nghiệm lên, hắn xé nhẹ lớp băng keo mỏng ở bên ngoài. Hắn hít mạnh một hơi, mắt nhắm lại, tay kéo tờ giấy bên trong ra để xem. Vừa kéo tờ giấy có kết quả ra, hắn ngay lập tức mở mắt nhìn xuống dòng cuối cùng. Con ngươi của hắn tròn lên ngỡ ngàng, môi đọc chầm chậm từng chữ từng chữ một.
" Có. . cùng huyết thống. . cha-con "
Đọc hàng chữ này mà Hạ Phong sắp vỡ oà đến nơi. Lòng hắn lâng lâng như trên mây, miệng cười rạng rỡ, cả người còn đứng bật dậy vì sung sướng.
" Là con của mình. . Là-là con của mình "
Hắn ôm chặt tờ giấy xét nghiệm vào lòng, người ngả xuống giường, miệng hắn tiếp tục cười toe toét.
" Hahaha là con của mình đó. . Bảo Phương là giọt máu của mình và Hữu Đông. Tuyệt quá đi mất!!! "
Đêm đó Hạ Phong đã không ngủ vì vui sướng, hắn lăn lộn qua lại, rồi lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái câu "là con của mình và Hữu Đông" suốt một đêm.
Hắn vui sướng đến độ không muốn ngủ và không dám ngủ vì sợ đây là một giấc mơ, hắn nghĩ rằng nếu đây là một giấc mơ thì hắn nguyện cả đời không tỉnh dậy.
Cũng cùng vào đêm hôm đó có một người không ngủ giống Hạ Phong, nhưng người này không phải vì vui mừng mà anh ta là vì đang toan tính ra kế hoạch mới để đối phó với hắn.
" Hữu Đông đã gặp Hạ Phong rồi, em ấy sẽ không cần mình nữa, em ấy sẽ không điếm xỉa tới mình nữa, phải làm sao đây? "
Từ Hậu ngồi trên ghế, anh ta nhìn những bông hoa oải hương bên ngoài với đôi mắt đen man rợ.
" Tuyệt đối không được đâu "
Anh ta tiến tới chậu hoa oải hương, Từ Hậu thẳng tay ngất nó, anh ôm chầm đoá hoa vào lòng, nụ cười ôn hoà nở lên. Vẻ mặt nhân hậu của anh ta lúc này tựa hồ như một con quỷ đen ngòm kinh dị.
" Sao em lại không vẽ anh trong tim chứ? Nếu em chọn anh thì em sẽ không phải chịu đau khổ đâu, anh sẽ tôn kính em như một tín đồ sủng thần "
Anh hôn lên cành hoa, pheromone toả ra bao trùm lấy căng phòng, điện thoại trong túi của anh ta reo lên. Số hiển thị là một số lạ, anh nhấn máy. Giọng nói hời hợt hỏi.
" Ai vậy? "
" Là đối tác cũ mà cậu đang tìm kiếm đấy chàng trai trẻ "
" Là bà sao? Điện tôi làm gì đấy? Muốn tự mình trao thân cho tôi, rồi để tôi mổ xẻ bà trước mặt Hữu Đông vì ngày xưa bà từng bạo hành em ấy? "
Từ Hậu cười mỉa, thời gian trước đây anh từng hỏi Hữu Đông về những vết sẹo và anh biết rằng cậu đã bị người dì tên Trần Mễ Mễ bạo hành. Trùng hợp thay là bà Trần Mễ Mễ này từng được ba anh giúp đỡ để thoát khỏi sự truy đuổi của Hạ Phong, lúc đó chính anh đã mang xe và tiền đến cho bà ta. Anh không ngờ anh đã tự tay mình giúp kẻ hại người mình yêu.
" Hahaha Đừng nói vậy chứ, tôi điện cho cậu là vì có một vài việc hay ho đây này. Cậu có muốn hợp tác với tôi không? Rồi sao khi ổn thoả thì cậu bắt tôi cũng đâu có muộn "
Từ Hậu ngồi xuống ghế, anh chóng tay lên cằm. Giọng điệu nói chuyện chua chát.
" Bớt lằng nhằng đi dơ hết cả tai. Bà là sợ Hạ Phong lục tung khắp mọi nơi và tìm được bà nên bà mới muốn nhờ tôi, nói đại ra đi còn hoa mỹ làm gì? "
" Cậu thông minh không kém gì thằng nhãi đó đâu. Học chung trường làm cho tụi bây thông minh giống nhau hả? "
" Bớt xàm ngôn! Bà gửi địa chỉ qua đi, rồi sáng hôm sau tôi sẽ cho người qua đón bà, nếu kế hoạch của bà ổn thoả thì tôi sẽ giúp đỡ bà, còn nếu không thì tôi sẽ tiện tay chôn bà tại đất sau nhà tôi "
Từ Hậu tắt máy, anh cất điện thoại vào túi. Đôi mắt đen láy nhìn vào tấm bằng đại học được để cẩn thận ở trong tủ kính, đột nhiên vài mảnh quá khứ của ngày xưa hiện về trong đầu anh.
Khi ấy Từ Hậu chỉ mới lần đầu được bước chân đến đại học. Trường đại học mà anh ta chọn là trường đại học VinUni, đó là một trong những trường đại học có danh tiếng ở Việt Nam, mức học phí phải nói là rất lớn, tận 2,4 tỷ cho 4 năm học, điều kiện học tập ở trường đương nhiên cũng sẽ đi đôi với số tiền mà các sinh viên bỏ ra.
Từ Hậu bước vào sân vườn của trường, vài bạn sinh viên là omega đã nhanh nhẹn chạy đến, bọn họ đua nhau hỏi đủ thứ về anh và một trong số đó có một omega lặn khá điềm tĩnh, chàng trai nọ cũng bắt chuyện với Từ Hậu nhưng cậu ta không có hấp tấp giống bao người khác, nên cậu ta khá thu hút anh.
Nhưng ông trời phụ lòng anh, lúc ấy Hạ Phong đã vô tình lướt qua. Chính cái lướt ngang đó của hắn đã kéo cậu trai nhỏ ấy đi, toàn bộ những tên omega xu nịn anh điều nườm nượp rời khỏi Từ Hậu, bọn họ giống như bị lú lẫn mà chạy vụt theo hắn dù hắn đã một mực né tránh.
" Ngay khoảng khắc đó tao đã tự nhủ với mình rằng tao phải vượt qua mày "
Về sau, Từ Hậu đã làm quen và kết bạn với Hạ Phong. Mục đích thật sự không phải để trở thành bạn của hắn, thứ anh ta muốn là tìm hiểu về đối thủ của mình rồi dần dần nhả nọc độc cho nó chết đến thần không biết quỷ không hay. Khi nhận được tin công ty gia đình Hạ Phong rơi vào bờ vực nguy hiểm, Từ Hậu đã rất vui, anh ta không đứng ra giúp đỡ mà chỉ im lặng nhìn dáng vẻ uy quyền đó bại dưới chân mình.
" Thật hả dạ làm sao khi thấy mày quỳ trước cổng công ty nhà tao và gian xin ba tao "
Đôi mắt của Từ Hậu nhìn Hạ Phong lúc đó như muốn nói rõ với hắn câu nói này. Hắn cũng đã nhận ra rằng Từ Hậu không phải bạn của mình, anh ta chính là một tên nham hiểm, luôn lăm le chờ đợi cơ hội cắn chết mình. Có điều, Từ Hậu lại chỉ là một con rắn độc, Hạ Phong hắn thì là một con chó sói được huấn luyện từ bé. Hắn căn bản đã có sẵn bản năng sinh tồn từ sự dạy dỗ của ba và ông mình. Hạ Phong tìm tòi và làm ra nhiều thứ vượt trội hơn thời điểm lúc đó. Hắn vực dậy được tập đoàn D và trả đủ cái ánh mắt hắn nhận từ anh.
Lại lần nữa Từ Hậu trải qua cảm giác thua kém Hạ Phong. Anh nhận thấy mình như bị một con sói đầu đàn dẫm xuống nền đất, nó cùng bầy lũ của nó muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cái ánh mắt vàng chết tiệt in sâu trong tiềm thức của Từ Hậu.
" Tao căm ghét mày Hạ Phong. . cái quái gì mày cũng giành lấy, cái quái gì mày cũng hơn tao, nhưng riêng lần này thì không thể. Mày. . mày TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ GIÀNH LẠI HỮU ĐÔNG!!! "
Từ Hậu nghiến răng, mỗi khi nhớ lại anh sẽ điên đến mất khống chế. Anh ta hất mạnh số đồ vật trên bàn xuống, từng tiếng đổ vỡ vang vội khắp cả căng phòng. Mảnh vỡ thủy tinh sắc bén khứa vào tay anh, từng giọt máu đỏ nhiễu xuống tỏn tỏn trên nền sàn. Màu sắc đậm đà của nó hệt cái màu thể hiện nỗi hận thù mà anh dành cho Hạ Phong. . . Hận ngay từ cái nhìn đầu tiên.
_________Còn Tiếp_______
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...