Ánh nắng ấm áp lại đến, thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn, Hữu Đông vươn vai một cái khoẻ khoắn. Cậu mở lịch trên tường ra xem, mặt có chút buồn bã. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cậu. Thời gian trôi cũng nhanh quá rồi, mới đó mà đã 4 tuần trôi qua, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày diễn ra buổi hội hoạ của Dâu Tây.
" Dâu Tây à, dậy thôi con. Hôm nay chúng ta phải đi viếng ông bà ngoại đó "
Dâu Tây từ từ ngồi dậy, cái tay nhỏ dụi dụi mắt. Nó đi đến phòng vệ sinh, rửa mặt xong còn tự thay luôn quần áo. Tóc tai bù xù được nó chải chuốt gọn gàng lại. Cậu cười tươi, hôn nhẹ lên trán nó.
" Hôm nay ba xin nghỉ một ngày ở quán cafe nên sẽ rảnh buổi sáng. Chúng ta đi viếng ông bà ngoại xong thì đi ăn gì đó thật ngon nhé! "
" Dạ "
Bé con hoạt boát lấy lại tinh thần, chỉ cần có đồ ăn là như rằng mọi buồn ngủ điều bay mất. Cậu lén cười tủm tỉm vì sự đáng yêu này, Hữu Đông đi đến bếp làm tạm một cái sandwich trứng cho nó, để trên đường đi nó sẽ không bị đói.
Xong xuôi mọi thứ Hữu Đông nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Dâu Tây ra trạm xe bus. Cậu cẩn trọng đeo khẩu trang và đội nón kín đáo, Dâu Tây cũng được cậu đội cho cái mũ hình chú mèo Doraemon. Vào trong xe hai ba con vui vẻ ăn phần bánh sandwich để tránh đói, ăn no rồi Dâu Tây nó ngủ quên luôn trên ghế, cái miệng nhỏ chảy nước miếng làm cậu lắc đầu trước cái tính cẩu thả đáng yêu này. Hữu Đông lấy khăn giấy trong túi cặp ra, cậu lau lau cẩn thận cho nó. Tay dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại màu vàng đó.
" Ngủ ngon lành luôn. ."
Cậu véo nhẹ vào má nó trêu chọc. Mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe bus dừng ở trạm ranh giới, cậu đưa thẻ danh tính giả mà lúc trước Từ Hậu làm cho cậu, đến tận bây giờ nó vẫn còn sử dụng được. Hữu Đông cùng bé Dâu tiến vào thành phố, cậu cùng nó đi đến trạm xe bus khác. Vào xe cậu nhấn vào địa chỉ được định sẵn trên bảng hiển thị thông minh.
>Đi đến trung tâm thương mại
>Đi đến trung tâm thành phố
>Đi đến nghĩa trang lưu giữ tro cốt
Hữu Đông nhấn vào mục cuối, cậu thở dài, biểu cảm hiện chút lo lắng. Mỗi khi đến đây cậu rất sợ tai mắt của Hạ Phong sẽ tìm thấy cậu nhưng không đến thì không được. Nếu cậu không thấp hương cho ba mẹ thì chắc chắn cũng sẽ không có ai thấp hương đâu nên là bắt buộc cậu phải đi.
Đến nơi, Hữu Đông bế Dâu Tây lên. Cậu cùng nó chậm rãi tiến vào trong, người giữ cửa gật đầu chào cậu. Cô đưa cho cậu hộp nhang, Hữu Đông cầm lấy ba cây.
" Cảm ơn ạ! "
Cô ấy chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi lại xuống ghế. Cậu đi vào trong, qua từng khu vực, sau đó cậu và Dâu Tây dừng lại ở một góc nhỏ, nơi góc nhỏ ấy được đặt một chậu hoa giả. Chậu hoa đó là chậu hoa ngày xưa cậu đặt vào để dễ tìm nơi lưu giữ tro cốt của ba mẹ mình. Hữu Đông đến gần, cậu ngạc nhiên. Trên bát hương đã được ai đó thắp một nén nhang, nén nhang đã tàn đến gần hết.
" Chắc đã thấp lâu rồi nhỉ? "
Cậu chỉ cười trừ chứ không thắc mắc rằng ai đã thắp hương cả bởi vì một ngày có rất nhiều người đến đây, có thể họ thắp hộ mình hoặc là chị quản lý ở đây thắp hương cũng không chừng, nên cậu chỉ tiếp tục đốt nhang.
" Dâu Tây cầu với ông ngoại, bà ngoại là phù hộ cho con khỏe mạnh, biết chưa? "
" Dạ "
Cậu xoa xoa tóc nó, hai ba con chấp tay lại vái. Miệng lẩm bẩm cầu khẩn điều gì đó. Vẻ mặt tròn ủn của Dâu Tây mang đầy sự thành khẩn.
" Ông bà ơi! Ông bà hãy phù hộ cho ba của con được khoẻ mạnh và hạnh phúc ạ. Ba Hữu Đông cực khổ lắm, ba phải đi làm cả ngày chỉ vì chăm sóc cho con. Có lần ba bị chảy máu cam rất nhiều vì quá sức, lúc đó con sợ lắm, sợ ba sẽ đau ở mũi. Thế nên con muốn đi làm cùng ba cho ba đỡ khổ, mà con thì hổng có đi làm phụ ba được, nên là ông bà ở trên cao hãy phù hộ cho ba nha ông bà "
Dâu Tây đáng yêu cứ nhẩm đi nhẩm lại câu cầu xin này. Hữu Đông nhìn cái môi nhỏ đó chu chu mà cười trừ. Cậu chuyển mắt đến nhìn vào hủ tro cốt của ba mẹ mình, cảm giác chạnh lòng nhè nhẹ nổi lên, cậu thở dài buồn rầu.
" Ba mẹ ơi! Ba mẹ ở thiên đường có hạnh phúc không? Con nhớ ba mẹ nhiều lắm, nhớ tiếng đàn piano của ba và nhớ cả sự yêu thương của mẹ. Chỉ tiếc là những kí ức đó điều không hề trọn vẹn diễn ra trong đầu con. Nó cứ dập dờn đến khó chịu, cảm giác như con đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng mà chính bản thân con không biết được điều đó là điều gì "
Cậu đưa cánh tay yếu ớt tiến gần đến hủ tro, từng ngón tay nhỏ nhắn xoa xoa vào nó. Nếu họ vẫn còn sống, thì có lẽ cậu đã có thể yếu đuối dựa vào lòng họ mà khóc òa lên.
" Nhưng mà. . . Bây giờ con thấy có nhớ ra hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Bảo Phương được lớn lên khoẻ mạnh là con mừng rồi "
Cậu rút tay lại, ánh mắt nhìn xuống bé Dâu, nó cũng vui vẻ nhìn lại cậu. Đôi tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay của Hữu Đông.
" Đi ăn thôi cục vàng ơi "
" Dạ!!! "
Cậu bế nó lên, hôn nhẹ lên má nó một cái, bé Dâu nó cũng vui vẻ hôn lại ba của nó. Không khí xung quanh hai ba con bọn họ tràn ngập màu hường của hạnh phúc. . . và ở nơi nào đó thì hoàn toàn trái ngược với họ.
Tại biệt thự của Lâm Hạ Phong
Hạ Phong thức dậy, hai quầng thâm mắt của hắn hôm nay lại sâu hơn. Suốt khoảng thời gian vừa qua có lúc nào hắn ngủ sớm được đâu, toàn hai đến ba sáng mới ngủ vì mệt mỏi, mà ngủ được vài tiếng thì năm đến sáu giờ hắn cũng giật mình tỉnh dậy vì ác mộng.
" Hôm nay. . . là ngày giỗ của ba mẹ. . . "
Hắn ủ rũ chóng người đi đến phòng vệ sinh, vào trong hắn ngẩng lên nhìn vẻ mặt hốc hác của mình trên gương mà cười khẩy. Cái dáng vẻ vừa lôi thôi, vừa ủ dột của hắn trong cũng thật buồn cười, cộng thêm cái con ngươi đen vàng có chút dị dị đó nữa.
" Nhìn mày kìa Hạ Phong, thảm hại đến đáng thương. Một kẻ từng thao thao bất tuyệt tuyên bố có chết cũng không yêu Hữu Đông vậy mà lúc này lại đâm ra cái vẻ mặt ngớ ngẩn. Trời quật mày rồi đấy! "
Hạ Phong cười khinh bản thân một cái. Quần áo trên người xộc xệch trong khó nhìn vô cùng, thế mà Hạ Phong hắn còn chẳng thèm chỉnh chu lại, hắn mang cái điệu bộ uể oải rời khỏi phòng. Đến sảnh chính, hắn không ghé vào phòng ăn mà đi thẳng đến phía tây của sân vườn. Từng bước đi đó là từng bước đi nặng nề, ánh mắt hắn nhìn mọi thứ xung quanh trong rất sầu muộn. Đi một lúc, hắn đi đến hai phần mộ, đôi chân dài đó quỳ xuống trước hai bia mộ kia.
" Ba mẹ ơi, con nhớ hai người lắm! Suốt thời gian vừa qua con đã mơ lại khoảng thời gian mà gia đình chúng ta còn hạnh phúc. Những kí ức đó cứ ào ạt chảy vào trong đầu con, con càng nhớ nhung thì lòng càng đau "
Hạ Phong tựa người vào góc cây gần bên, ánh nắng buổi sáng thoáng ẩn thoáng hiện lên trên gương mặt tuấn tú kia. Nó như cố tình lia qua để làm hắn thêm rạng rỡ, tiếc là sự rạng rỡ này lại chứa đựng quá nhiều u phiền.
" Con. . . con đã yêu một người đó ba mẹ. Có điều con đã không yêu đúng cách, lúc con nhận ra con yêu họ thì họ đã không còn ở đây. Con cứ đinh ninh họ là kẻ địch của mình rồi sau đó con đã hối hận đến tận bây giờ "
Hắn cười nhạt. Một Hạ Phong dâm dục, một kẻ phóng đãng, luôn toả ra trịch thượng với những người hắn căm thù mà ngay lúc này đây hắn chả khác gì một người tầm thường tội nghiệp rơi vào khổ ải tình yêu của trần gian. Lòng hắn ta nóng rát do nhung nhớ, cả cơ thể hắn đau nhói vì hối hận, trái tim hắn nứt nẻ vì thiếu hụt đi giọt nước của tình yêu. Hắn nhận ra hắn không khác gì những người hắn cho là thấp hèn, chỉ là ngày xưa hắn không bao giờ vì một ai mà bịn rịn nhớ thương, cũng sẽ không bao giờ vì một ai mà thần trí cuồng loạn như thế. Đây chính là lần đầu tiên hắn nếm trải mùi vị đắng chát này, thế nên hắn mới biết thực chất hắn chỉ là một con người như bao người khác trên thế giới này mà thôi.
" Hữu Đông à. . . Em từng nói anh là đoá hoa tử đinh hương của em. Vậy mà tại sao em suốt 6 năm nay một chút cũng không để anh tìm thấy em vậy? "
Hạ Phong nhắm nhẹ mắt, mùi hương pheromone của hắn dần toả ra một cách bất ổn. Lòng của hắn lúc này đau đớn đến khó tả, mỗi khi nghĩ đến cậu hắn sẽ lại như vậy. Tình trạng này là nhẹ nhất rồi, có lần hắn còn vì quá nhớ cậu mà nhận nhầm một người qua đường là cậu, hắn ôm người ta đến độ Nhất Nhất cản đến kiệt sức mới được. Kết quả sau đó là phải giải quyết với người ta bằng tiền bồi thường, chứ nếu không người ta sẽ đi kiện hắn vì tội quấy rối tình dục nơi công cộng.
" Nếu như có thể tìm thấy em một lần nữa tôi sẽ không bao giờ làm em buồn, bất kể em càn rỡ đến đâu, tôi đều sẽ nguyện ý yêu thương em, chiều chuộng em. Đến chết cũng không buông tay. . "
Làn gió lướt nhẹ qua làm cho những cành lá phấp phới bay, chúng xào xạc xào xạc thổi. Âm thanh êm điềm giống như đang cố gắng, nổ lực xóa mờ đi đau khổ trong lòng hắn. Hạ Phong cười nhạt, hắn rời khỏi, bước chân vô thức đi đến băng ghế trắng đó. Hắn ngồi xuống, mặt ngẩn lên nhìn ngắm những áng mây bay kia.
" Ba mẹ yêu quý của con, hai người ở nơi suối vàng có thể phù hộ cho con tìm lại em ấy không? Con thật sự, thật sự rất nhớ em ấy "
Một câu hỏi băng quơ thoáng qua trong đầu của hắn. Dù biết rằng chắc chắn sẽ chẳng có câu trả lời nhưng hắn vẫn cố tình hỏi, bởi vì sâu thẳm trong tâm trí của hắn nó đã vỡ vụn rồi, những chống đỡ mỏng manh của năm tháng qua điều đã sụp đổ, thứ còn lại chỉ là một sợi dây yếu ớt thôi. Ấy thế mà Hạ Phong vẫn lì lợm nắm lấy nó, sợi dây hy vọng để tiếp tục tìm kiếm lại một nửa của cuộc đời mình. . . Tìm kiếm lại tình yêu duy nhất của hắn.
_______________Còn Tiếp_________
Truyện được đăng tải duy nhất trên wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống ( y hệt ) thì điều lad reup trái phép.đề cập đến một người dùng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...