Từ Hậu nhấn chân ga rời đi, anh chạy xe chậm rãi đến khu đất cách quán cafe của Hữu Đông đang làm khoảng 20km. Đến nơi, anh thong thả rời khỏi xe. Từ Hậu nhấn vào số điện của một ai đó.
" Tôi đến rồi! "
Anh tắt máy, ngay lập tức có một người ở đường đối diện anh đi đến. Ông ta niềm nở mĩm cười với anh, Từ Hậu cũng nở nụ cười thương mại đáp lại.
" Vào đây uống cafe nhé! "
Ông chú đó lịch sự nói, anh cũng gật đầu đáp lại. Cả hai đi vào quán nước nhỏ trò chuyện. Ông ấy lấy ra một số giấy tờ đất và bản kế hoạch cho cuộc đấu thầu sắp tới.
" Đây là bản dự án mà tôi soạn sẵn, ngài có thể xem qua "
Từ Hậu cầm lên, anh đảo mắt đọc vài lần. Đọc xong anh đặt xuống, vẻ mặt hiện rõ sự chê bai. Anh khoanh tay lại, hằn học nói.
" Chú nghĩ cái bản dự án này là đủ thắng cuộc đấu thầu sao? "
Ông chú ấy im lặng không dám mở lời. Từ Hậu thở dài, anh bật cây bút bi lên, đeo kính vào. Anh chăm chú khoanh vùng bị lỗi và cần sửa, anh còn thống kê lại toàn bộ chi tiết. Khoảng 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Từ Hậu đặt xấp giấy dày đặc xuống, anh tựa người vào ghế.
" Các người cứ làm y hệt trong bản kế hoạch đó đi. Dù sao cũng ngốn hết vài chục tỷ của tôi rồi nên nhất định phải giành được khu đất này, nếu không tôi sẽ không để yên cho các người đâu "
Từ Hậu tháo kính xuống, mùi hương pheromone khống chế của Alpha toả ra. Ông chú ngồi đối diện cũng có chút run, ông nuốt nước bọt.
" Mà- không phải chúng ta đang làm việc cho ngài D hay sao? Tại sao ngài lại sai bảo chi nhánh nhỏ như bọn tôi giành mảnh đất ở nơi này với ngài D chứ "
Ông chú tò mò hỏi. Vừa dứt câu đã nhận ánh mắt đe doạ từ anh.
" Tôi bảo chú làm thì làm đi, chú đang dưới quyền của tôi hay là dưới quyền của thằng đấy. Hỏi nhiều làm gì? Giờ thì chú đi được rồi! "
Ông chú run sợ cầm lấy số giấy tờ và rời đi. Trước khi rời đi ông còn cúi người chào anh một cái. Nhìn thấy bóng dáng của một kẻ phiền phức dần xa, Từ Hậu hạ sát khí xuống. Anh cầm thìa lên khuấy khuấy ly cafe trước mặt, ánh mắt đen thẫm mang đầy ám muội.
"Bình tĩnh lại nào Từ Hậu. Tắt cả đầu dây mình điều chặn lại rồi, chắc chắn Hạ Phong sẽ không tìm được đâu "
Từ Hậu hít mạnh một hơi, anh đặt tiền xuống bàn và rời khỏi quán nước. Chiếc xe dần dần chạy đến thành phố tân tiến.
Sau 4 tiếng, Từ Hậu đã chạy đến vùng kiểm tra của thành phố, anh soát thẻ danh tính xong, chạy được một lúc thì đến ranh giới ngoại ô, vừa đến đó, lập tức sự ồn ào và rộn ràng lẫn hào nhoáng của thành phố ập đến. Bầu không khí của thành phố tân tiến vô cùng khác với thành phố đang phát triển.
Xung quanh là hàng chục, hàng trăm toà nhà cao tầng và các khu chung cư, biệt thự của những tài phiệt. Trên đường cao tốc cũng toàn là xe hơi, không có đến một bóng dáng của chiếc xe máy nào. Trên bầu trời còn có các máy hệ thống quảng cáo bay trên không, ở các toà nhà cao tầng hiển thị đầy màn hình quảng bá sản phẩm mới của tập đoàn Lâm thị và của vài công ty lớn nhỏ khác.
Từ Hậu đảo mắt nhìn đại một biển quảng cáo, anh chậc lưỡi khó chịu. Bực bội như vậy cũng phải thôi, bởi những sản phẩm của Lâm Hạ Phong rất được thịnh hành trong thành phố này. Giá sản phẩm thuộc tầm trung lưu nhưng sự tiện nghi của nó lại thuộc vào hạng tân tiến. Tập đoàn Lâm gia đang ngày càng phát triển, thời gian vừa qua Hạ Phong hắn còn lấn sang nghệ thuật mà đầu tư vào các buổi triển lãm và các việc bảo tàn lớn nhỏ trên khắp thành phố. Anh càng ngày càng không hiểu ý định của hắn nên lòng cứ mãi nổi lửa suốt 6 năm.
" Thằng khốn đó sau đột nhiên dòm ngó đến thành phố đang phát triển chứ? Mình nhớ rõ ràng nó đã kiểm duyệt và bỏ qua thành phố ấy rồi mà "
Từ Hậu nghiến răng. Quả thật vài năm trước Hạ Phong đã cho người rà soát khắp nơi để tìm kiếm Hữu Đông, đương nhiên thành phố đang phát triển cũng đã bị hắn kiểm tra nhưng tiếc là Từ Hậu đã ra tay trước và bịt đầu mối. Hắn cũng bỏ thành phố đó mà bắt đầu truy tìm sang nơi khác, nhưng gần đây đột ngột hắn lại muốn tranh giành mảnh đất ở nơi đấy. Điều này làm cho Từ Hậu càng thêm khó khăn trong việc che giấu sự tồn tại của Hữu Đông.
" Trước mắt cứ từ từ xem xét tình hình đã. Nếu ép em ấy và Dâu Tây đi liền thì cũng không thể bởi vì sổ sáp nhập của em ấy sẽ bị lộ "
Anh đưa đồng hồ lên xem, lòng dần dần dịu xuống.
" Đến giờ nghiên cứu rồi sao? "
Từ Hậu đạp mạnh chân ga. Chiếc xe Mercedes Benz đen nhanh chóng rời khỏi đường cao tốc, anh vô tình lướt qua một chiếc Roll Royce quen thuộc. Bên trong chiếc xe là bóng dáng của một kẻ uy quyền nổi tiếng độc tài trong giới kinh doanh. Gương mặt hắn nay đã có chút già dặn hơn ngày xưa. Đôi mắt lạnh lẽo không chút lưu tình. Thứ bao trùm xung quanh hắn mang đến cho người ta cảm giác ngộp ngạt vì khí tức mạnh mẽ, đầy sự khống chế.
" Đi đến khu vực triển lãm ở ngoại ô "
Hạ Phong nhẹ giọng. Nhất Nhất gật đầu đáp lại. Chiếc xe chạy nhanh đến khu vực ngoại ô. Hạ Phong ngồi trên xe, ánh mắt nhìn xa xăm đượm buồn. Đôi môi hắn nhàn nhạt nở nụ cười, cảm giác này khá giống lúc hắn lần đầu đưa cậu đến biệt thự.
" 6 năm trôi qua thật nhanh. . . Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ mãi khuôn mặt ngày đó của em "
Nhất Nhất nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta chỉ biết thở dài. Mỗi lần ngồi trên xe gương mặt Hạ Phong điều sẽ mang biểu cảm này, suốt 6 năm nay hắn không lần nào ngừng nhung nhớ về người đó.
Hạ Phong hắn còn từ bỏ đi chuyện tình dục mà chuyên tâm vào điều trị định kỳ. Nhưng tiếc là căn bên bị dồn nén pheromone của hắn ngày càng nặng hơn, nó đã tồn động đến khiến cho mắt của hắn chuyển đậm, mất đi màu sắc ban đầu và nó gần như bị mờ đi. Vậy mà hắn vẫn một mực không quan hệ với bất kì ai, mỗi khi đến kỳ động dục hắn sẽ cho người nhốt mình lại để bản thân mình tự vượt qua nó. Sự chấp niệm hắn dành cho cậu thật sự quá lớn, nếu không có cậu hắn cũng không cần bất kì ai.
" Có tin tức nào về em ấy không? "
" Vẫn không ạ "
Hạ Phong im lặng, hắn không nói gì nhưng Nhất Nhất hiểu rõ lòng hắn đang rất đau. Rõ ràng hắn biết trước câu trả lời là không rồi vậy mà ngày nào hắn cũng hỏi.
Trong giọng nói của Hạ Phong còn mang chút hy vọng, tiếc là hy vọng càng cao thì thất vọng cũng càng nhiều.
Suốt 6 năm nay hắn làm tất cả mọi việc điều vô thức liên quan mật thiết đến Hữu Đông. Sản phẩm chuẩn bị ra mắt của hắn là cây bút đa năng, hắn nhớ cậu hay vẽ và muốn cậu được vẽ nên hắn đã tạo ra cây bút với mong ước rằng cậu sẽ mua nó để sử dụng. Khi cậu sử dụng nó thì ít nhiều gì cậu cũng sẽ chạm vào nó và nó được chính trí tuệ của hắn tạo ra. Cậu chạm vào nó cũng gần như chạm vào hắn. Suy nghĩ ảo huyền về chuyện này luôn luôn nảy lên trong tâm trí của hắn.
" Hữu Đông à, bây giờ em đang ở đâu? Có ăn uống đầy đủ không? Em có nghĩ về anh hay nhớ đến anh không? "
Nụ cười buồn dần tắt. Lòng hắn lại quặn thắt lên đau điến.
" Anh không biết em còn nhớ đến anh không. . . Nhưng cái anh biết. . là anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em "
Giọng nói hắn nghẹn ngào, vị đắng của bi thương thoáng chốc lướt qua môi hắn. Hạ Phong đã không còn là Hạ Phong của ngày xưa. Một kẻ dâm đãng, phóng túng đã gần như biến mất. Bây giờ chỉ còn lại một Hạ Phong suy tình, lưu luyến những kỉ niệm, dành hết thời gian của mình để tìm lại một bóng dáng mà chính tay hắn ngày xưa nhẫn tâm vứt đi không quyến luyến.
___________ Còn Tiếp ________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...