Ánh mắt Viên Dã Phú nhìn Lục Văn Tây có chút không ổn, anh đứng ngoài cửa nhìn Lục Văn Tây, cảm thấy bạn tốt tới chỉ thêm phiền, vì thế không khỏi buồn bực: "Trước đây ông ầm ĩ thế nào cũng được, nhưng bây giờ tôi không có tâm tư đùa giỡn đâu."
Lục Văn Tây cũng biết nặng nhẹ, sẽ không đùa giỡn lúc cảm xúc Viên Dã Phú không tốt, đó là sự tôn trọng dành cho bạn mình.
Lục Văn Tây quan sát thấy thư ký riêng của Viên Dã Phú đang nhìn vào, anh lập tức ra ngoài, phất tay với đối phương: "Cậu về trước đi, ở đây có tôi rồi."
"Tôi có thể đi không?" Thư ký dò xét hỏi Viên Dã Phú, dù sao thì Viên Dã Phú mới là ông chủ.
"Đi đi, đi đi, tôi sẽ không làm chuyện ngốc nghếch gì đâu, yên tâm đi." Viên Dã Phú cũng phất tay, đột nhiên thư ký có cảm giác mình giống như một con ruồi trong hầm phân, không được hoan nghênh, chỉ đành xám xịt cầm áo khoác rời đi.
Chờ thư ký đi rồi, Lục Văn Tây dẫn Hứa Trần bước ra khỏi phòng nghỉ dành cho khách, đồng thời đóng cửa lại, bởi vì Hồ Tuyết cần phải thay quần áo.
Lục Văn Tây kéo Hứa Trần tới ngồi xuống ghế sô pha, sau đó nhìn sang Hứa Trần, hành động ăn ý của hai người làm Viên Dã Phú cảm thấy đau lòng.
Lục Văn Tây hỏi ý kiến Hứa Trần một chút: "Hay là để cậu ta nhìn thấy đi."
"Có dọa anh ta không?"
"Vừa nãy cậu ta còn nói yêu người ta mà."
"Có rất ít người có thể bình tĩnh được như anh."
Viên Dã Phú nghe hai người nói chuyện, vẻ mặt ngơ ngác, có chút tức giận la lên: "Hai người đang nói gì đó, chả hiểu gì cả?"
"Hồ Tuyết đang ở trong nhà ông." Lục Văn Tây nghiêm túc nói.
"Cút con mẹ ông đi nhé, tôi đã nói tôi không có tâm trạng đùa giỡn rồi."
"Tôi đâu có đùa giỡn với ông, với lại chốc nữa tôi sẽ bảo Hứa Trần giúp ông mở mắt âm dương, để hai người tự mình trò chuyện, cô ấy không tin tưởng tôi nên không chịu nói manh mối cho tôi biết." Mỗi lần nghiêm túc nói chuyện là người bên cạnh không chịu tin tưởng, cảm giác này thật sự làm người ta cảm thấy chua xót.
Viên Dã Phú rốt cuộc cũng dừng lại, tức giận tới mức thở hổn hển, siết nắm tay nhìn Lục Văn Tây, buông ra siết lại, kết quả giơ chân đá về phía Lục Văn Tây. Có điều Viên Dã Phú không thực hiện được, Hứa Trần đã trực tiếp rút quạt chặn lại động tác của Viên Dã Phú.
Hứa Trần thoạt nhìn trầm ổn, dáng vẻ là người đứng xem, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác làm ra hành động không cần thiết đối với Lục Văn Tây.
Nói tới cũng lạ, chỉ là một cây quạt mà thôi, Viên Dã Phú đã dùng hết sức lực thì không nên bị cây quạt ngăn cản mới đúng. Thế nhưng Viên Dã Phú lại đạp không được, thậm chí còn bị đẩy ngược lại, lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững.
Ngay sau đó, Hứa Trần đứng dậy, hung hăng đi tới gần Viên Dã Phú. Viên Dã Phú tưởng rằng Hứa Trần muốn đánh mình nên ưỡn ngực chờ đợi, anh vốn đang muốn phát tiết một phen đây, người anh em kia dáng vẻ đẹp trai lại là nghệ sĩ nên không nỡ ra tay, nhưng đánh con heo ủn cọng cải thìa anh em nhà anh thì được đi?
Kết quả Hứa Trần chỉ giơ tay chọt một cái vào trán Viên Dã Phú, sau đó nói: "Được rồi."
"Có ý gì?"
Đánh xong rồi à?
Dáng vẻ đẹp trai đánh nhau cũng nho nhã vậy à?
"Anh có thể gặp chị ta trong vòng nửa tiếng." Hứa Trần nói.
"Hả?!"
Lục Văn Tây cũng đứng lên theo, trách Viên Dã Phú một câu: "Trước đây không nhìn ra tính tình ông cũng dữ dội như vậy, còn muốn đánh nhau cơ à?" Nói xong thì anh đi tới phòng nghỉ dành cho khách, gõ cửa hỏi: "Thay xong chưa?"
"Được rồi." Bên trong thật sự xuất hiện âm thanh, còn là giọng của Hồ Tuyết, làm Viên Dã Phú ngây người như phỗng.
Lục Văn Tây mở cửa, Hồ Tuyết từ trong phòng bước ra, đồng thời còn đang vuốt tóc mình, thấy Viên Dã Phú cũng nhìn mình thì không khỏi kinh ngạc: "Anh ta cũng có mắt âm dương à?"
"Ừm, chỉ nửa tiếng thôi." Lục Văn Tây nói.
Viên Dã Phú vẫn còn duy trì dáng vẻ sợ tới choáng váng, một lát sau mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, còn đụng trúng bàn trà loại nhỏ theo phong cách Bắc Âu. Sau khi ngã xuống thì chật vật lui về phía sau, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Đệt! Đệt đệt đệt! Đệt!"
Ngôn ngữ cũng thiếu thốn hệt như Lục Văn Tây.
"Trước đó không phải ông nói với tôi là thích cô ấy à, sao giờ lại sợ thành như vậy?" Lục Văn Tây khaonh tay, đứng dựa vào khung cửa, vẻ mặt cười mỉa nhìn Viên Dã Phú, thấy người anh em này sắp tè ra quần tới nơi nhưng anh chỉ cảm thấy thú vị.
"Tôi... con mẹ nó thích người sống mà! Cô ấy... không phải đã chết rồi sao... giờ là chuyện gì chứ?" Viên Dã Phú nói chuyện không quá chú ý, sợ tới mức trào nước mắt, chân cũng run rẩy dữ dội, dáng vẻ dũng mãnh trước đó chẳng còn sót lại chút nào.
"Sau này tôi sẽ giải thích rõ ràng với ông, bây giờ chỉ có thể nói cho ông biết, cô ấy chính là hồn phách của Hồ Tuyết, cô ấy cũng đã chết thật rồi. Với lại, khi nãy Hứa Trần chạm vào ông để mở mắt âm dương, bây giờ ông chỉ có thời gian nửa tiếng dành cho cô ấy thôi. Có lời gì muốn nói thì nói lẹ đi, tranh thủ thời gian." Lục Văn Tây nói, còn chỉ về phía đồng hồ.
Viên Dã Phú vẫn còn chìm trong khiếp sợ, không sợ tới mức gào khóc đã là không tệ rồi, muốn nói chuyện thì quá khó, Viên Dã Phú sững sờ nhìn Lục Văn Tây, nhìn Hứa Trần, cuối cùng nhìn sang Hồ Tuyết, sau đó sợ tới suýt trợn trắng mắt.
Hồ Tuyết thở dài một hơi, sau đó nói: "Bỏ đi, đừng dọa anh ấy nữa, tôi chỉ tới xem anh ấy một chút, giờ phải đi luân hồi rồi, sau này anh nhớ an ủi anh ấy..."
Lục Văn Tây xua tay: "Đừng, chờ chút." Nói xong anh đi vào bếp.
Anh rất quen thuộc với đồ đạc trong nhà Viên Dã Phú, vì thế dễ dàng lấy ra một chai rượu đưa tới trước mặt Viên Dã Phú: "Này, rượu mạnh tráng gan."
Viên Dã Phú tức giận liếc Lục Văn Tây trắng mắt, sau đó vẫn cầm lấy chai rượu, uống ừng ực rồi khà ra một hơi, đĩnh đạc nói: "Ông còn không sợ, ông đây sợ cái rắm gì chứ! Muốn chết thì chết!"
Nói xong, Viên Dã Phú đứng dậy, có chút do dự nhưng vẫn đi tới chỗ Hồ Tuyết, thò đầu nhìn một chút, cuối cùng nhìn vết dây hằn trên cổ Hồ Tuyết, nhịn không được nhíu mày.
Lồng ng,ực cũng đau nhói.
Lúc chết cô ấy rất khó chịu đi? Có phải đã rất sợ không?
Viên Dã Phú giật mình, trái cổ lăn lộn nhưng không hỏi, có vẻ quá quái dị.
"Sao em lại chết vậy? Ai làm hại em?" Viên Dã Phú hỏi.
"Em không muốn gây thêm phiền phức cho anh."
"Em bớt nói nhảm đi, chuyện của em chưa rõ ràng ngày nào thì anh cũng hỏng bét ngày ấy. Với lại anh cũng muốn làm chút gì đó cho em..." Viên Dã Phú không dám đối mặt với Hồ Tuyết, quả thực đã lấy hết can đảm trong cuộc đời này của mình ra nói chuyện với cô, sau đó liền nghe thấy tiếng cười khẽ của cô gái.
"Không dễ xử lý đâu, sẽ đắc tội người ta." Hồ Tuyết nói.
"Em đã chết rồi sao lại còn từ bi như vậy chứ?"
"Chủ yếu là không muốn liên lụy anh."
Viên Dã Phú nghẹn lời, sau đó mới tiếp tục hối thúc Hồ Tuyết mau nói: "Em mau nói đi, thời gian gấp gáp, tốt nhất em cứ nói thẳng là ai làm."
"Em không xác định được là ai, nhưng em biết mình đã trêu vào ai. Anh có nhớ khoảng thời gian trước em kể cho anh nghe là em sẽ chịu trách nhiệm một dự án rất quan trọng hợp tác với vài công ty không, vốn dự án này do một vị tiền bối chịu trách nhiệm, kết quả ông ấy đột nhiên bị bệnh nặng nên chuyển sang cho em."
Viên Dã Phú gật đầu: "Nhớ."
Khoảng thời gian đó Hồ Tuyết rất bận, vì thế hai người không có thời gian gặp nhau, Viên Dã Phú cũng vì vậy mới lông nhông không quản được lưng quần mình, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bắt cá hai tay.
"Em phát hiện bọn họ kiếm chác không ít tiền, hơn nữa còn báo thiếu rất nhiều."
"Em vạch trần à?"
"Đám người kia báo khống giá là chuyện bình thường, em biết, nhưng vị tiền bối kia đã moi tiền công ty em, số tiền rất lớn, mấy năm nay đã tích lũy được hơn trăm triệu rồi. Em không vui nên đã kiểm tra tài khoản công ty, đồng thời mang tài liệu về nhà, tính nghiên cứu một chút."
"Bình thường em rất thông minh, sao chuyện này lại ngốc như vậy, để người ta nhắm tới chứ? Còn kéo cả mạng mình vào, em làm anh hùng gì chứ, cứ nói với gia đình công khai điều tra là được rồi." Viên Dã Phú lập tức giận dữ, trực tiếp trách móc.
"Em không định làm lớn chuyện, hơn nữa muốn cho vị tiền bối kia chút mặt mũi, chỉ cần bọn họ bù lại số thâm hụt thì em sẽ bỏ qua chuyện cũ."
"Nhưng bọn họ không nghĩ vậy, cảm thấy nếu có thêm một miếng thì tiền sẽ càng nhiều hơn, vì vậy trước khi bị phát hiện đã thủ tiêu em, thuận tiện hủy đi số sổ sách đúng không?"
"Ừm, sau khi em trở thành hồn phách đã trơ mắt nhìn bọ họ đốt hết mọi thứ."
Viên Dã Phú có chút tức giận mà không làm được gì, chỉ có thể hỏi tiếp: "Em có đối tượng nghi ngờ không?"
"Em đã tra xét vài ngày rồi, vị tiền bối kia, và cả nhà họ Liễu cũng có tham gia, bên nhà họ Minh cũng tham gia dự án này, còn người giết em thì không biết do ai sắp xếp."
Lục Văn Tây vẫn luôn lắng nghe, lúc này trực tiếp xen mồm vào nói: "Thật ra rất đơn giản, hiện giờ tôi là người xen giữa hai giới âm dương, số sổ sách bọn họ thiêu hủy đã tính là đồ cõi âm. Chúng ta có thể tìm ra số sổ sách đó, tôi chạm vào một cái thì chúng sẽ trở thành đồ dương gian, bọn họ có hủy cũng không hủy được."
Viên Dã Phú nghe vậy thì trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn Lục Văn Tây đã không còn như trước.
Vốn đã nói cả đời này sẽ cùng nhau làm ma vương, kết quả Lục Văn Tây lại bật Auto?
Lục Văn Tây nói tiếp: "Không có chứng cứ cũng không sao, chúng ta có thể bổ sung. Tôi có thể cầm máy ghi âm, cô cứ giả vờ thành dáng vẻ sợ hãi, lưu lại một đoạn ghi âm làm bằng chứng, sau đó giao tới tay người nhà cô là được. Cha mẹ cô nhất định muốn biết chân tướng cái chết của cô, giao cho bọn họ thì không cần Viên Dã Phú nhúng tay vào, chuyện này cũng có thể giải quyết."
Hồ Tuyết nghi ngờ nhìn Lục Văn Tây, đột nhiên cảm thấy Lục Văn Tây rất tỉnh táo, không khỏi hỏi: "Anh không để ý tới Liễu Nhan Khanh à?"
Sau khi giúp Viên Dã Phú mở mắt âm dương, Hứa Trần cũng thuận tiện mở cho mình, muốn cùng tìm hiểu tình huống, nghe Hồ Tuyết nói vậy thì lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây, muốn xem phản ứng của anh.
Lục Văn Tây biết Hứa Trần nhìn mình, cũng biết Hứa Trần nghe thấy, vì thế chỉ cười nói: "Nói sao nhỉ, tôi sẽ không trợ Trụ vi ngược. Tôi chỉ cung cấp chứng cớ, sau đó giao cho cảnh sát điều tra, nếu Liễu Nhan Khanh có chuyện thì cũng là bị trừng phạt đúng tội."
Nói xong, Lục Văn Tây nhún vai, dáng vẻ không sao cả.
Sau khi trả qua chuyện Đỗ Mạt, Lục Văn Tây đã buồn bực khá lâu, tới giờ đã có thể dửng dưng với chuyện này.
Anh chỉ cần làm hết khả năng, không thẹn với lương tâm của mình là được.
Cho dù ai, cho dù là Liễu Nhan Khanh, nếu làm chuyện xấu thì vẫn phải trả giá, giết người đền mạng là chuyện hiển nhiên, anh không thể làm được gì.
Hiện giờ anh đã hiểu rõ lòng mình, ừm, rất bình thường, sẽ không cảm thấy khổ sở, cũng không có chút gánh nặng nào.
Anh sớm đã buông bỏ tình cảm với Liễu Nhan Khanh, mấy năm nay chúng đã trở thành một đống cát bụi, Hứa Trần giống như một làn gió thổi tan đám bụi kia đi, hoàn toàn không thấy đâu nữa.
Thay vào đó là làn không khí mới mẻ, thế giới mới, sạch sẽ trong suốt.
Lục Văn Tây thản nhiên nhìn về phía Hứa Trần, mỉm cười.
Hứa Trần vẫn luôn nhìn anh, ánh mắt rất ấm áp.
Hứa Trần không bao giờ nghi ngờ Lục Văn Tây, cậu cảm thấy nếu là Lục Văn Tây thì nhất định sẽ làm được, anh thông minh như vậy, nhất định có thể suy nghĩ thấu đáo.
Hiện giờ cũng giống như vậy.
...
[hết 99]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...