Hôm nay Viên Dã Phú cảm thấy Lục Văn Tây đặc biệt không vừa mắt, quả thực không biết xấu hổ!
Chẳng qua Viên Dã Phú không bùng nổ, vừa nãy bị Hứa Trần ngăn cản, Viên Dã Phú đã biết mình căn bản không đánh lại Hứa Trần, nếu anh dám ra tay với Lục Văn Tây, Hứa Trần chắc chắn sẽ tiêu diệt anh. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hừ!
Sau khi nhóm người bàn xong vấn đề tìm kiếm chứng cớ và chế tạo chứng cớ, mắt âm dương của Viên Dã Phú còn lại bảy phút. Anh ta nặng nề nuốt nước miếng, sau đó nói với Hồ Tuyết: "Em theo anh qua đây một chút, anh có chuyện muốn nói riêng với em."
Nói xong liền dẫn Hồ Tuyết vào phòng nghỉ dành cho khách, đóng cửa lại, có lẽ muốn nói riêng hai người.
Lục Văn Tây ngồi trên sô pha, nhìn dáng vẻ Viên Dã Phú mà nhịn không được cảm thán: "Lúc này mới trông giống đàn ông." Nói xong anh cầm lấy chai rượu uống một ngụm, kết quả bị Hứa Trần cản lại.
"Dùng ly." Hứa Trần trầm giọng nói, giọng điệu cứng rắn không cho từ chối.
Lục Văn Tây cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, anh và Viên Dã Phú rất thân nhau, không kỹ chuyện này. Chẳng qua nghĩ tới Hứa Trần không phải để ý tới vấn đề vệ sinh nên lập tức thỏa hiệp, gật đầu, đi tới nhà bếp lấy một chai khác, khui nắp uống một ngụm.
"Hồ Tuyết là linh hồn bình thường nhỉ?" Lục Văn Tây hất cằm một cái, chỉ về phía phòng nghỉ dành cho khách, anh sợ Hồ Tuyết đột nhiên biến thành ác linh tấn công, thậm chí là giết Viên Dã Phú.
"Ừm, tâm trạng của chị ta rất tốt, không có oán giận, cũng rất muốn đi luân hồi."
"Cô gái này rất tốt, đáng tiếc." Ít nhất thì Lục Văn Tây cũng có ấn tượng không tệ về Hồ Tuyết, nếu Viên Dã Phú thật sự kết hôn với Hồ Tuyết, Lục Văn Tây sẽ chúc phúc.
Chỉ là đáng tiếc...
Hứa Trần không trả lời, chỉ do dự hỏi: "Có muốn gọi điện cho Liễu Nhan Khanh hỏi thăm tình huống không? Lần trước anh ta đã gọi điện cho anh."
"Lỡ như... anh ta thật sự là hung thủ, anh gọi điện xong sẽ do dự thì sao? Hoặc là đánh rắn động cỏ này nọ." Lục Văn Tây bật cười ôm lấy Hứa Trần, dùng mặt mình cọ cọ trên vai cậu: "Anh muốn xác định tình huống một chút rồi mới quyết định có gọi điện hay không, rất nhiều chuyện không thể tùy tiện hành động, em nói xem đúng không?"
"Ừm." Hứa Trần trả lời, ngón tay vẫn luôn bấm quẻ tính toán.
Hứa Trần không am hiểu vấn đề bấm quẻ này cho lắm, chỉ xem qua kiến thức trong sách. Cậu cảm thấy có lẽ chuyện này sẽ không quá thuận lợi, nhưng lại không tính được là khâu nào xảy ra vấn đề.
Hứa Trần không muốn để Lục Văn Tây quản chuyện này cho lắm.
Nhưng chuyện này liên quan tới Viên Dã Phú, Viên Dã Phú là người bạn tốt nhất của Lục Văn Tây, Lục Văn Tây không có khả năng mặc kệ. Huống chi còn có yếu tố không thể xác định là Liễu Nhan Khanh.
Hứa Trần chỉ có thể ôm chặt Lục Văn Tây từ phía sau, vỗ vỗ lưng anh: "Không sao đâu, anh làm hết khả năng là được rồi."
Cậu sẽ luôn canh giữ ở bên cạnh Lục Văn Tây, không để anh gặp bất cứ vấn đề gì, vì thế Lục Văn Tây muốn làm gì, cậu cũng sẽ ủng hộ.
Cậu chính là cưng chiều Lục Văn Tây như thế.
Hai người ở trong phòng nói chuyện, tới khi Viên Dã Phú không thể nhìn thấy Hồ Tuyết nữa mới mở cửa ra ngoài, vành mắt có hơi đỏ, tựa hồ khi nãy suýt chút nữa đã khóc rồi.
"Chúng ta phải làm gì tiếp đây?" Viên Dã Phú hỏi, còn thuận tiện hít mũi một cái.
"Vì để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta trực tiếp đi tìm mớ tài liệu đó, sau đó tìm cho tôi một món đồ có chức năng ghi âm, là loại dễ tìm nhất ấy."
"Được." Viên Dã Phú nói xong thì gửi tin nhắn cho thư ký nhà mình, bảo đối phương tìm kiếm máy ghi âm thích hợp.
"Hứa Trần, cho cậu ta một lá bùa đi." Lục Văn Tây nói.
Hứa Trần hiểu ý Lục Văn Tây, lập tức gật đầu, lấy bùa trong túi ra ngâm vào rượu.
Pha xong thì Lục Văn Tây cầm ly rượu đưa cho Viên Dã Phú: "Hai ngàn, uống xong có công dụng ẩn thân."
"Gì?" Viên Dã Phú nghĩ Lục Văn Tây lừa mình, cái này cũng quá vớ vẩn rồi đi?
"Tin tôi đi, tôi không đùa với ông, tôi biết hiện giờ tâm trạng của ông không tốt."
Hồ Tuyết cũng đã nhìn thấy rồi, hiện giờ Lục Văn Tây nói chuyện kỳ quái gì Viên Dã Phú cũng đều nửa tin nửa ngờ, vì muốn giúp Hồ Tuyết lần cuối, Viên Dã Phú nhận lấy ly rượu uống cạn. Tửu lượng của anh và Lục Văn Tây không tệ, mấy năm trước đã ra ngoài lêu lổng không ít, vì thế uống một hơi cạn sạch cũng rất bình tĩnh.
Lục Văn Tây và Hứa Trần một lần nữa kích hoạt dây chuyền, dẫn theo Viên Dã Phú và Hồ Tuyết ra ngoài.
Kết quả Viên Dã Phú phát hiện mình lại có thể nhìn thấy Hồ Tuyết thì không khỏi sửng sốt.
"Sao... sao tôi lại thấy được em ấy rồi?" Viên Dã Phú chỉ Hồ Tuyết.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cho người bình thường uống nước này, không ngờ Viên Dã Phú cũng có thể thấy, vì thế hai người cũng có chút kinh ngạc.
"Chắc là vì hiện giờ ông được tính là người cõi âm. Với lại gần đây năng lực của Hứa Trần tăng mạnh, chắc tác dụng của bùa cũng lớn hơn một chút."
"Ý gì đây? Tôi... tôi chết rồi hả?"
"Không, chờ qua mười mấy tiếng đồng hồ thì ông sẽ khôi phục, yên tâm đi."
"Lục Văn Tây, ông bị làm sao vậy? Mở Auto khi nào vậy?" Đột nhiên Viên Dã Phú cảm thấy chênh lệch của mình và người anh em này quá lớn.
"Chúng ta vừa đi vừa nói."
Lục Văn Tây dẫn theo đoàn người rời đi, trong quá trình này bắt đầu giải thích tình huống của mình, từ ban đầu đột nhiên nhìn thấy quỷ, sau đó gặp Hứa Trần. Tiếp đó là làm người tốt chuyện tốt để giữ mạng, cộng thêm những chuyện thần kỳ đã gặp phải, những chuyện này làm Viên Dã Phú nghe mà sửng sốt.
Lục Văn Tây rất tin tưởng Viên Dã Phú, bằng không sẽ không nói ra chuyện này với hắn, dù sao thì anh cũng chỉ thẳng thắn chuyện này với cha mẹ mình.
Viên Dã Phú nghe xong thì biểu cảm rất nghiêm túc, anh vỗ vai Hứa Trần nói: "Cám ơn, mạng của bạn thân tôi coi như là cậu cứu."
Kết quả Hứa Trần không nói gì, Lục Văn Tây đã vui vẻ trả lời: "Tôi đã lấy thân báo đáp rồi, còn khách sáo gì nữa?"
Đến giờ Viên Dã Phú vẫn không thể tiếp nhận nổi chuyện Lục Văn Tây là thụ, cứ cảm thấy Lục Văn Tây đùa mình, nhưng cẩn thận phân tích thì đúng là thụ, làm trong lòng Viên Dã Phú có chút mất tự nhiên.
Hồ Tuyết giống như đang nghe chuyện xưa, sau đó thường xuyên liếc nhìn Lục Văn Tây, lại nhìn Hứa Trần, nhưng không nói gì.
Lái xe tới chỗ ở của Hồ Tuyết, nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa, hiện giờ vẫn còn người trông coi, cửa không đóng, bọn họ có thể dễ dàng tiến vào.
Hồ Tuyết đi tới chỗ sổ sách bị đốt, quả nhiên thấy được chúng, không khỏi cảm thấy thực thần kỳ: "Thì ra sau khi bị đốt, chúng bị xem là đã chết, mà vật chết sẽ ở trong cõi âm?"
Lục Văn Tây nhận lấy sổ sách xem qua đại khái, miệng giễu cợt nói: "Dù sao thì khoa học cũng không thể nào giải thích được, thế giới này chính là thần kỳ như vậy."
Viên Dã Phú nhìn thoáng qua điện thoại nói: "Ngày mai mới mua máy ghi âm được, hôm nay muộn quá rồi, trung tâm thương mại đóng cửa cả rồi."
Lục Văn Tây ném mớ sổ sách cho Viên Dã Phú: "Ông cầm mớ sổ sách này đi, xử lý thế nào thì tùy ý ông quyết định, tôi mặc kệ. Sau đó tôi sẽ chế tạo chứng cứ, ông bắt đầu hành trình chuộc tội của mình đi."
"Ừ, ông đã giúp nhiều lắm rồi." Viên Dã Phú cũng lật xem sổ sách, nhìn thoáng qua một cái liền khép lại, xem không hiểu.
Sau đó Lục Văn Tây lái xe đưa Viên Dã Phú về nhà, có thể là vì ở chung nhiều nên lá gan Viên Dã Phú cũng lớn hơn, còn dám ôm Hồ Tuyết, sau đó mới xuống xe về nhà.
Hồ Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Viên Dã Phú, sau đó mỉm cười ấm áp, theo Lục Văn Tây trở về căn hộ ở vùng ngoại ô.
Nói thật thì Lục Văn Tây không muốn về bên này, nơi này có ký ức không tốt. Nhưng anh cần phải giao Hồ Tuyết cho nhóm Đặng Huyên Hàm, như vậy anh mới yên tâm, cho dù Hồ Tuyết đã chết thì cô cũng là người Viên Dã Phú thích, anh không muốn cô gặp chuyện ở cõi âm.
Lúc thấy Lục Văn Tây, Hồ Tuyết không có phản ứng quá lớn, nhưng khi nhìn thấy Đặng Huyên Hàm cô lại rất kinh ngạc, kích động một hồi lâu làm Lục Văn Tây cảm thấy có hơi thất bại.
Có điều nếu bọn họ ở chung tốt thì Lục Văn Tây cũng yên tâm, không muốn ở lâu trong phòng nên anh dẫn Hứa Trần ra ngoài, trong lòng thầm quyết định sẽ dùng căn hộ này để dưỡng quỷ.
Tiến vào thang máy, Lục Văn Tây đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Chúng ta chơi xe chấn đi?"
Hứa Trần không biết từ này có ý nghĩa gì, vì thế cậu hỏi: "Có ý gì?"
"Em tự search đi."
Hứa Trần thật sự lấy điện thoại ra tìm hiểu.
Sau khi tra xong liền lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Không được, anh vẫn chưa khỏi hẳn mà."
"Anh muốn mà, với lại mấy ngày nay cũng không có việc gì."
"Không được."
Lục Văn Tây chỉ có thể một lần nữa lái xe tới căn hộ mình thường ở trong đêm, sau khi vào cửa thì không cho Hứa Trần sắc mặt dễ nhìn, tự mình trở về phòng, chuẩn bị chiến tranh lạnh một phen, để Hứa Trần phải tự bò lên giường anh, kết quả lúc đi tắm thì bắt đầu lúng túng.
...
Ngày hôm sau, buổi trưa thì thư ký của Viên Dã Phú mang máy ghi âm tới nhà Lục Văn Tây, Viên Dã Phú tiếp tục ở nhà tránh né đám phóng viên.
Lục Văn Tây chỉ có thể chịu khó chạy tới căn hộ ngoài ngoại ô đưa máy ghi âm, sau đó được Đặng Huyên Hàm chỉ huy đi đổ xăng, còn đưa cho anh một phần danh sách để mua sắm.
Có câu muốn lợi dụng người ta thì phải chịu nhượng bộ, Lục Văn Tây thực sự nợ Đặng Huyên Hàm không ít, vì thế chỉ có thể vất vả chạy đi mua đồ.
Lúc trở lại thì Đặng Huyên Hàm đang dạy Hồ Tuyết nên dùng giọng điệu gì để ghi âm, kỹ năng diễn xuất một lần nữa login, chỉ dạy đặc biệt nghiêm túc.
Lục Văn Tây ngồi ở một bên phát đồ cho nhóm quỷ trong nhà, quỷ thiếu nữ chạy tới bóp vai cho Lục Văn Tây, làm anh cao hứng muốn chết, lúc này quả thực có cảm giác trở thành lão đại.
Hồ Tuyết thấy Lục Văn Tây ở chung với nhóm quỷ tốt như vậy thì không khỏi kinh ngạc, ấn tượng về Lục Văn Tây cũng thay đổi không ít.
Dù sao thì trong ấn tượng của Hồ Tuyết, Lục Văn Tây là một vị thiếu gia ăn chơi trác táng!
Tốn hơn một giờ thì đoạn ghi âm mới xem như hoàn thành, Lục Văn Tây lau sạch dấu vân tay trên máy ghi âm rồi đưa lại cho Hồ Tuyết, để cô cầm lấy để lại vài dấu vân tay, sau đó anh trực tiếp bỏ vào túi zip, xử lý sạch sẽ thì búng tay một cái: "Đại công cáo thành!"
Đang định gọi điện thoại cho Viên Dã Phú thì đối phương đã gọi tới trước, anh bắt máy thì nghe Viên Dã Phú dùng giọng nói trầm khàn nói: "Lão Lục... Liễu Nhan Khanh chết rồi."
[hết 100]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...