Không lâu sau khi Quý Thanh Hòa rời đi, sấm sét từ trên trời đổ xuống, mưa rơi ào ào, cơn mưa mùa xuân đột nhiên tới.
Không khí ngưng trệ trong tiếng sấm sét tựa như cỗ máy bơm nặng nề sau khi được giảm áp lực, dần dần tản ra biến mất.
Thẩm Thiên Trản không ngủ được, ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trước cửa khách sạn có một ngọn đèn đường, ánh đèn chiếu sáng làn mưa bạc, trút xuống, tạo thành một màn mưa dày đặc. Đầm lầy sương mù tạo thành một mảng trắng bao phủ lên đất trời, giới hạn tầm nhìn.
Ý nghĩ trong đầu cô có chút hỗn loạn, đứng dậy thắp một sợi hương.
Mới vừa nãy sợi hương chỉ kịp cháy đến đỉnh kim tháp đã tàn lửa.
Thẩm Thiên Trản thu lại sợi hương còn chưa cháy hết đặt lên trên đệm ngăn khói, lại lấy một sợi khác, dùng bật lửa thắp lên. Khi ngón tay ấn xuống chiếc bật lửa, trái tim khẽ động, nghĩ đến Quý Thanh Hòa.
Trong mỗi phòng trong khách sạn đều được trang bị hộp diêm để thuận tiện châm lửa.
Qúy Thanh Hòa không hút thuốc, cũng không có thói quen mượn bật lửa, rõ ràng chiếc bật lửa này không phải của anh.
Cô cụp mắt, mượn ánh đèn tường đầu giường đánh giá chiếc bật lửa trong tay.
Thân bật lửa có màu trắng thuần, lớp men sáng bóng, tựa như được phủ một lớp sơn của đàn dương cầm. Thoạt nhìn, cô không thấy có gì đặc biệt, mãi cho đến khi đầu ngón tay chạm tới phông chữ nổi trên đế, mới để ý thấy, đáy bật lửa có dòng chữ “Bất Chung Tuế” bằng tiếng Anh viết tắt và logo.
Thẩm Thiên Trản mím môi, không giấu được nụ cười.
Thời gian trôi qua không quá lâu, hai tháng trước, bão tuyết ở Vô Tích. Khách sạn mất điện mất nước, cuộc sống không thuận tiện. Chiếu sáng cho màn đêm ngoài đèn pin, đèn pha ra thì chỉ có nến.
Có hàng trăm người trong đoàn phim [[Xuân Giang]], đèn pin và đèn pha cộng lại có hạn, được sử dụng nhiều nhất vẫn là nến.
Khi màn đêm buông xuống, hầu hết mọi người đều sẽ dùng diêm do khách sạn cung cấp để thắp lửa. Người của đoàn phim lo lắng rằng mọi người sử dụng lửa không đúng cách, mỗi đêm đều đi kiểm tra dặn dò từng phòng rằng trước khi đi ngủ chắc chắn phải thổi tắt nến.
Thẩm Thiên Trản sử dụng nến thơm.
Có lần Qúy Thanh Hòa đến vào lúc nửa đêm, cô chủ yếu dùng nến thơm chiếu sáng. Que diêm nhỏ bé, cô lại sợ bỏng, nhưng đã đem việc cô không giỏi sử dụng diêm ghi ở trong lòng.
----------------
Sau nửa đêm, Thẩm Thiên Trản mới hiếm hoi có được giấc ngủ ngon, ngủ say thẳng đến khi Kiều Hân gọi cô dậy vào ngày thứ hai.
Trong chuyến đi Tây An này, Thẩm Thiên Trản đã đem tất cả công việc giao cho Tô Tạm, lại phân phó Kiều Hân đến hỗ trợ.
Tuy rằng thời gian gấp gáp nhưng Kiều Hân đã quen với công việc trợ lý, không khó để thực hiện. Hơn nữa, Thẩm Thiên Trản chỉ rời đi trong ba ngày, có việc cũng có thể liên lạc qua WeChat, không cần phải giao tiếp.
Tô Tạm đích thân đưa hai người đến sân bay, nhìn Qúy Thanh Hòa và Thẩm Thiên Trản bước vào kiểm tra an ninh, sau đó mới cùng Kiều Hân trở về đoàn phim.
Trên đường trở về, Tô Tiểu Tạm nghe tiếng máy bay cất cánh hạ cánh, nhìn ra cửa sổ thở dài một tiếng: "Không biết vì sao, hôm nay anh có cảm giác xót xa như tiễn con gái đi lấy chồng vậy."
Kiều Hân khinh bỉ cậu ta: "Chiếm tiện nghi của ai cơ."
Tô Tạm ánh mắt xa xăm, một bụng phiền muộn: "Ai thèm nói giỡn với em."
"Em xem mấy hôm nay, chị Trản và Qúy tổng tốt đẹp như cùng nhau mặc chung một chiếc quần vậy. Ở phim trường một hồi không thấy Qúy tổng, liền phái người đi tìm anh ấy. Lúc thầy Phó đang diễn, mắt chị ấy chỉ nhìn mỗi Qúy tổng, anh thật không hiểu có gì hay mà nhìn nữa…”
Nói xong, cậu ta lại thở dài, lo lắng trùng trùng: "Chuyến đi Tây An này, đừng nói là dùng tiền công đi ra mắt nhé."
Kiều Hân nghe thấy có lý, cũng không chơi Snake nữa: "Không phải chứ? Chị Trản còn chưa xác lập quan hệ yêu đương, đã trực tiếp ra mắt phụ huynh rồi?"
“Chẳng lẽ chị ấy muốn nhảy qua cộng đoạn yêu đương, trực tiếp đăng ký kết hôn với Qúy tổng sao?” Nghĩ đến khả năng này, cô cảm thấy chị ấy cả người đều biến thành Sparta* rồi.
(*) Người có những đức tính như người Xpác-tơ; người gan dạ, người dũng cảm
Tô Tạm nghe thấy thế, ra vẻ phân tích nói: "Thế thì chưa đúng."
"Sau thảm họa tuyết ở Vô Tích, anh cảm thấy tường phòng ngự trong tim chị Trản buông lỏng rồi. Tổng thời gian Quý tổng đặc biệt đến giúp đỡ mấy ngày nay đều ở chung một phòng với anh, ba người bọn anh, thì Qúy tổng đêm nào cũng không quay về phòng, trộm hương cắp ngọc*. Anh chính là không tin chị Trản không giữ anh ta lại mà anh ta có thể ở lại phòng sát vách đến muộn như vậy"
(*)Trộm hương cắp ngọc: lén lút hẹn hò.
"Với lại vào tối hôm ghi hình tiệc rượu ấy, sợ rằng có khả năng có cảnh 18+, anh sẽ không đi sâu vào chi tiết. Dù sao em cũng đã tận mắt chứng kiến rồi, hai người này đã thuận lợi đến mức ở cùng một chỗ rồi, còn cái gì không thể xảy ra nữa chứ? "
Tô Tạm càng nghĩ càng thấy đúng, cậu ta nhớ lại lúc hai người kia vừa đi qua cửa kiểm tra an ninh, giơ tay nhấc chân đều có sự ăn ý ngầm, chậc chậc hai tiếng, càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình: "Miệng anh đã phán rồi, em cứ chờ mà xem."
"Khi trở lại chắc chắn sẽ gắn bó như keo sơn, khó có thể tách rời, không còn chỗ cho em chen vào đâu."
Kiều Hân: "..."
Thế thì cô quá thảm rồi.
-------------
Lúc hạ cánh xuống Tây An đã là ba giờ sáng.
Minh Quyết đến đón.
Lúc hạ cánh đã quá muộn, Quý Thanh Hòa không về thẳng nhà mà chọn trở về biệt thự gần trung tâm thành phố Tây An ở lại một đêm.
Để thể hiện sự tôn trọng đối với Thẩm Thiên Trản, trước khi Qúy Thanh Hòa gọi điện về nhà còn ý tứ hỏi qua ý kiến của cô: "Để Minh Quyết đưa chúng ta về thành phố trước, đợi em nghỉ ngơi tốt rồi hẵng đi gặp người nhà anh."
Thẩm Thiên Trản tự nhiên không có ý kiến.
Qúy Thanh Hòa gật đầu, lại nói: "Căn nhà trong nội thành là chỗ anh đang ở, bên trong có một thím bảo mẫu. Em có đói bụng không, có muốn nấu chút đồ ăn đêm không?"
Thẩm Thiên Trản lắc đầu: "Muộn quá rồi, chắc phải tới bốn giờ mới đến thành phố."
Cô vừa dứt lời, đập vào mắt là một biển đỏ của đèn xe. Ngay sau đó, Minh Quyết cười khổ một tiếng, nói: "Có khi bốn giờ cũng chưa đến nơi đâu."
Vận may của họ thực sự rất tệ.
Vừa mới lên đường cao tốc sân bay đã gặp phải sự cố tắc đường.
Khoảng vài phút trước, một vụ tai nạn ô tô xảy ra trên đường cao tốc sân bay, tông xe liên hoàn, tai nạn thương tổn không nhẹ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Mảnh vỡ của xe lấp kín mặt đường, trong thời gian ngắn căn bản không thể di chuyển được.
Qúy Thanh Hòa ra hiệu cho Minh Quyết đi theo dõi tình hình.
Ba giờ sáng, đang lúc áp lực trên đường được giảm đến thấp nhất, vừa khéo lại xảy ra thêm một vụ va chạm khác.
Một lúc sau, Minh Quyết quay lại và nói với Qúy Thanh Hòa: "Có hai đoạn đường cao tốc ở sân bay đã bị đóng cửa để sửa chữa, có thể là do tài xế điều khiển xe đã kiệt sức, không chú ý để tâm." Dừng một chút, anh ta bổ sung: "Cảnh sát giao thông đã tới, đang khai thông lại con đường. Rào chắn xe vẫn còn đang ở trên đường, đại khái phải chờ thêm nửa tiếng nữa mới có thể đi được."
Những chiếc xe phía sau dồn về ngày càng đông, những tài xế chưa nắm rõ sự tình lần lượt xuống xe đi tìm hiểu.
Gặp phải tình huống bất lực như vậy, Thẩm Thiên Trản lại khá bình tĩnh. Cô đã quen với việc thức khuya, dù hành trình có mệt mỏi nhưng trạng thái tinh thần của cô không cũng bị ảnh hưởng quá nhiều.
Cô xích lại gần cửa xe, vỗ vỗ đùi: “Qúy tổng có muốn dựa vào người em ngủ không?"
Qúy Thanh Hòa nhướng mắt.
Đôi mắt của anh, con ngươi sâu không thấy đáy, nhìn qua thâm thúy rồi lại ôn nhu: "Nếu như là một địa điểm khác thì anh sẽ rất vui lòng."
Không gian ghế sau xe cũng không rộng rãi lắm, anh có gối hay không thì Thẩm Thiên Trản chắc chắn cũng ngủ không yên: "Chỉ có nửa tiếng, chờ đi vậy."
Minh Quyết nhìn ghế lái phụ còn trống, muốn nhắc nhở hai người bọn họ còn có ghế ngồi phía trước có thể điều chỉnh, ngủ ở đấy chắc chắn còn thoải mái hơn ghế sau. Lời nói đến môi, lại cảm thấy bản thân có nói cũng khiến mình bẽ mặt, dứt khoát im lặng.
---------------
Vụ tai nạn được xử lý trong gần nửa giờ đồng hồ, dưới sự chỉ huy của cảnh sát giao thông, giao thông trên đường dần thông suốt trở lại, các phương tiện ùn tắc phía trước cũng nối đuôi nhau di chuyển thông qua một cách trật tự.
Đến khi qua khỏi đường hầm, tình hình giao thông trên đường thông thoáng, có thể dễ dàng thấy ba trục đường chính trong tầm mắt.
Sau 10 phút lưu thông các phương tiện chầm chậm di chuyển qua hầm, như cá gặp nước, từng tốp nhập vào làn xe, hướng đến nhiều phía khác nhau lao như tên bắn.
Sau một thời gian trì hoãn như vậy, khi ba người về đến thành phố cũng đã gần năm giờ sáng.
Trời hừng sáng nhẹ, ẩn giấu từng tầng ánh sáng.
Bảo mẫu nhà Quý Thanh Hòa đã dậy từ sớm, chuẩn bị trà nóng, hoa quả và bữa sáng, đợi sẵn ở phòng khách.
Dì bảo mẫu họ Tạ, Thẩm Thiên Trản nghe Qúy Thanh Hòa gọi bà là dì Tạ, cũng gọi theo một tiếng.
Dì Tạ cũng là lần đầu tiên thấy Quý Thanh Hòa dẫn con gái về nhà, không dám nhìn nhiều, sau khi lấy dép đi trong nhà cho Thẩm Thiên Trản, cẩn thận cười nhẹ một tiếng, hỏi: “Đồ vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị sẵn, đều đặt trong phòng tắm. Cô muốn ăn lót dạ một chút trước hay đi rửa mặt trước vậy ạ? " Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Thẩm Thiên Trản liếc nhìn Qúy Thanh Hòa, trong lòng buồn bực.
So dì Tạ lại chiếu cố tiếp đãi cô, bỏ mặc Quý Thanh Hòa?
Như nhận ra suy nghĩ trong lòng cô, Quý Thanh Hòa thay xong giày, quay lại nhìn cô: "Em mới đến đây, vẫn còn chưa thích nghi được với bố cục bài trí nơi này. Em thích thế nào thì để dì Tạ giúp em sắp xếp."
“Đúng thế.” Dì Tạ tiếp lời: “Qúy tiên sinh vừa dặn dò tôi phải ưu tiên cô trước nhất, cô xem xem bây giờ cô thấy mệt hay buồn ngủ hay đói rồi”.
Thẩm Thiên Trản hiếm hoi cảm thấy có chút xấu hổ.
Cô ngượng ngập một chút, nghĩ muốn đi ngủ trước. Lời chưa kịp nói ra, Qúy Thanh Hòa lại như biết trước, ngắt lời cô: "Tốt nhất là nên ăn sáng trước."
Thẩm Thiên Trản oán hận liếc nhìn anh.
Qúy Thanh Hòa giống như không phát hiện ra, thay vào đó nắm tay cô dắt đến phòng ăn: “Ăn no rồi lại ngủ một giấc, sẽ không bị đói đến tỉnh.”
Sau khi rời khỏi Vô Tích, nhất cử nhất động của Qúy Thanh Hòa đã tự do hơn rất nhiều.
Muốn nắm lấy tay cô, không cần phải suy nghĩ cân nhắc ánh mắc phức tạp của người xung quanh, kiên nhẫn hết lần này tới lần khác. Lời nói không cần phải suy đi nghĩ lại xem có phù hợp hay không, có thỏa đáng hay không.
Thân phận xác định của cô lúc này, chính là cô gái mà anh đang theo đuổi.
Không cần tính toán, không cần đắn đo, càng không cần kiềm chế.
-----------------
Ăn sáng xong, dì Tạ dẫn cô đến phòng khách thu xếp.
“Giường đệm đã được thay hai ngày trước, chăn mỏng không đè nặng lên người. Trước khi cô đến, tôi cố ý đem nó ra sân và phơi hai ngày liền cho đến khi mềm và bông." Bà quay lại nhìn Thẩm Thiên Trản, cười híp mắt nói: "Khăn tắm và đồ dùng trong phòng tắm đều mới, cô xem có hợp hay không, còn thiếu gì cứ nói với tôi, tôi sẽ đi mua".
Thẩm Thiên Trản chưa bao giờ nhận được sự đãi ngộ như này khi làm thần tài ở vịnh Qúy Xuân, tuy rằng không đến mức không được tự do thoải mái, nhưng tình tình lại khó có thể chối từ, luôn cảm thấy có chút ngại ngùng: "Cảm ơn dì Tạ, con chỉ ở lại có hai ngày, không cần phiền phức như vậy đâu ạ."
“Không phiền chút nào.” Dì Tạ mở cửa bước vào phòng, nhắc cô chú ý bậc cửa: “Qúy tiên sinh lớn lên ở Bắc Kinh, ít khi về Tây An, công việc của tôi rất nhàn hạ, hiếm khi được bận rộn một lần tiếp đãi khách quý.”
Bà giới thiệu qua một vài thiết bị trong phòng khách, lại dẫn Thẩm Thiên Trản đến phòng tắm, chỉ chi tiết cho cô vị trí đặt khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân, không thiếu một thứ gì, sau đó mới đóng cửa thay cô bước ra ngoài.
Sau khi yên tĩnh lại, thần sắc Thẩm Thiên Trang buông lỏng, một chút mệt mỏi ngay lập tức xuất hiện.
Bởi vì cô không biết mình sẽ sống ở đây mấy ngày nay nên Thẩm Thiên Trản không lập tức thu dọn hành lý, cô lấy một bộ đồ ngủ màu đen và túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, vào phòng tắm để tắm rửa và tẩy trang.
Đợi đến khi cô tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, trên chiếc giường trống không đã mọc lên một người đàn ông vừa tắm gội qua.
Qúy Thanh Hòa đang dựa vào gối xem tài liệu.
Nghe thấy động tĩnh, anh ngước mắt lên, ánh mắt lưu lại trên chiếc váy ngủ ren lụa đen của cô trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Da cô vốn dĩ đã trắng như tuyết, lớp lụa đen làm nền càng khiến cho làn da cô trở nên thanh thuần như ngọc, trắng trong suốt.
Qúy Thanh Hòa chưa kịp thu hồi ánh mắt, Thẩm Thiên Trản đã nổi giận trước: "Sao anh lại ở đây?"
Nửa người anh ẩn dưới lớp chăn bông mỏng bằng sa tanh trắng, dáng vẻ thảnh thơi nhìn cô: "Nhà anh, anh không ở đây thì ở đâu?"
Thẩm Thiên Trản im lặng vài giây, mím môi không nói.
Trong lúc đang căng thẳng, Qúy Thanh Hòa vỗ vỗ chỗ trống cạnh giường: "Lên đây."
“Tổng cộng ba ngày, em ngủ một giấc làm mất bao nhiêu thời gian của anh.” Anh dứt khoát xốc chăn bông lên, chân trần bước lên tấm thảm dưới giường, bước vài bước đến trước mặt cô, ôm cô lên: “Ngủ cùng nhau, lịch trình của ai cũng sẽ không bị chậm trễ. "
Thẩm Thiên Trản đạp chân giãy dụa: "Hôm nay không ngủ được."
Qúy Thanh Hòa: "Ở địa bàn của anh, lời em nói không được tính."
Thẩm Thiên Trản: Chết tiệt, nam nhân chó chết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...