Mang em cùng thời gian giấu đi

Thẩm Thiên Trản vốn định giải thích hiểu biết của bản thân đối với Tây An chưa sâu, tuy có cảm tình nhưng so với Quý Thanh Hòa nguyên quán ở Tây An mà nói cùng lắm chỉ là khách vội đi ngang qua thành phố này, chẳng qua chỉ là thưởng thức sương mai dưới ánh mặt trời
 
Trong tình huống bình thường, trình độ câu từ của Thẩm Thiên Trản chính là “Uống một hớp, tất cả cảm tình đều trong ly rượu”, “Tôi kính trước, rượu mạnh bao nhiêu thì thành ý của tôi liền thật bấy nhiêu”, gần như là bị giáo sư ngữ văn nhập vào.
 
Muốn nghe lời nói hoa mỹ, cô có thể đưa ra hàng loạt các phép ẩn dụ so sánh tinh tế, từ xuân hạ thu đông khen đến sông cạn đá mòn, nếu muốn nội hàm sâu sắc cao thâm, cô có thể lập tức đem câu từ trong thơ cổ Trung Hoa từ 5000 năm về trước ra đọc làu làu, ngay cả khi muốn nói chuyện hằng ngày đơn giản hay đồ đạc xa xỉ, cô cũng có thể từ Chanel khen đến Louis Vuitton.
 
Lượng tri thức sẵn có và tiêu chuẩn thưởng thức văn hóa có thể thỏa mãn các loại ngành nghề, tuổi tác hay tầng lớp giai cấp, có thể nói cô là một cái kho tàng của văn hóa Trung Hoa.
 
So với “tình du khách” hay “tình khách qua đường” thì “tình sương sớm” có thể nói vừa tự nhiên vừa chính xác nhất, từng chữ từng chữ đều được khen đúng chỗ.
 
Nhưng vấn đề cũng xuất phát ở sự đúng chỗ này……
 
Cô quá đắc ý, quá vênh váo cho nên đã hoàn toàn xem nhẹ cái người có “tình sương sớm” cùng cô ở bên kia bàn ăn.
 
Cũng may, khả năng ứng biến tại chỗ và tâm lý chịu đựng của Thẩm Thiên Trản rất bền vững, vững như núi Thái Sơn.
 
Sau vài phút ngắn ngủi khó kiềm chế cảm xúc, cô vô cùng tự nhiên mà vén tóc ra sau tai, nhấc lên ly rượu kính Quý Thanh Hòa từ xa: “So với Quý tổng thì hiểu biết của tôi đối với Tây An đúng là quá mức nông cạn. Dù tôi có dùng toàn lực ứng phó thì cùng lắm chỉ biết mười sáu triều lịch sử, cùng lắm chỉ là giọt sương mai tầm thường nhất.”
 
Quý Thanh Hòa nhìn cô một lát rồi bỗng nhiên bật cười.
 
Anh giơ tay kéo nơ giãn ra, cả người dựa vào ghế ngồi, đổi một cái tư thế tùy ý hơn: “Hôm nay chúng ta không nói chuyện mười sáu triều lịch sử Tây An.”
 
“Bây giờ nói chuyện "tình sương sớm" của Chế tác Thẩm đi.”
 
Thẩm Thiên Trản: “……”
 
Xem ra vừa rồi cô tâng bốc anh ta lên cao như vậy mà một chữ anh ta cũng không nghe vào, một hai phải so đo?
 
Người đàn ông chó chết này đúng là keo kiệt mà.
 

“Lại nói tiếp, tôi thật sự đã khảo sát qua Tây An. Theo kế hoạch ban đầu, nhân vật chính sinh ra vào những năm 1980, lúc đó đã bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của thời đại, rơi vào bối cảnh mới cũ luân phiên. Đáng tiếc Tây An không có địa điểm đặc biệt thích hợp để làm cảnh tượng trong phim, cũng không có studio giá cả phải chăng, điều này khiến cho kinh phí sẽ vượt quá dự toán.” Thẩm Thiên Trản làm bộ lơ đãng đổi đề tài, giọng nói tỏ vẻ đáng tiếc: “Hiện tại đoàn đội đang có khuynh hướng lấy bối cảnh ở Bắc Kinh, bọn họ cũng đang chỉnh sửa lại quá trình trưởng thành của nhân vật.”
 
Đáng tiếc, chiêu tốt cũng chỉ là chiêu, vẫn không ăn thua gì với Quý Thanh Hòa: “Chế tác Thẩm nói không thích hợp làm bối cảnh phim?”
 
Anh không cầm ly rượu, ánh mắt buông xuống bên chiếc ly thủy tinh chỉ đựng nước, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, giống như đang suy nghĩ có nên uống ly nước đã nguội lạnh kia không. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
 
Thái dương Thẩm Thiên Trản hơi giật giật, cảm giác hơi đau đầu.
 
Biết rõ Quý Thanh Hòa đào cho cô một cái hố trước mặt mọi người nhưng nhất thời lại nghĩ không ra cách giải quyết tốt nhất, chỉ có thể căng não "ừ" đại một tiếng, chờ anh trả lời lại.
 
Cuối cùng Quý Thanh Hòa vẫn cầm ly nước lên uống một ngụm, không nhanh không chậm hỏi cô: “Hẻm 3 Thanh Hà cũng không thích hợp? Hửm?”
 
“Khu vườn cổ bán mở, môi trường kín đáo, có thể kiểm tra lại lịch sử, là địa điểm nổi tiếng nhất Tây An, cũng là thánh địa gặp gỡ.” Tốc độ nói chuyện của anh rất chậm, dường như sợ Thẩm Thiên Trản nghe không rõ, nhấn nhá đặc biệt rõ ràng: “Không phải Chế tác Thẩm chưa đi qua đó chứ?”
 
Vẻ tươi cười trên mặt Thẩm Thiên Trản nháy mắt biến mất.
 
Ký ức liên quan đến Hẻm 3 Thanh Hà lập tức ùa đến.
 
Trong một khoảnh khắc, cô đặc biệt muốn quay trở lại chiếc giường kia, dùng chân đá tên đàn ông chó chết này xuống, để cho anh ta cảm nhận cái gì gọi là gió “xuân” tháng 6 tựa như kéo chuyên cắt trụ trời.
 
Vốn dĩ chính là gặp dịp thì chơi, tươi cười giả lả cũng là chức nghiệp của cô, lúc cô vui vẻ thì nụ cười còn có vài phần thiệt tình, không vui vẻ thì ngay cả làm bộ cũng lười, trực tiếp xụ mặt xuống.
 
“Từng đi qua.” Cô bỏ ly rượu xuống, giọng nói lạnh nhạt: “Xem ra Quý tổng đối với hạng mục của chúng tôi rất có hứng thú, hay là chờ đến tan tiệc ngài để lại cho tôi địa chỉ mail công tác hoặc cách thức liên lạc, tôi gửi kế hoạch dự án cho ngài?”
 
Cô lật mặt rất nhanh, người trong phòng đang mỉm cười lắng nghe hai người bọn họ “trò chuyện với nhau thật vui” cũng có chút bất ngờ.
 
Tô Tạm càng mơ hồ, chị Trản mười phần lả lướt, tám phần lanh lợi của cậu ta đâu rồi? Cái người phụ nữ hận không thể đâm dao lên người Quý tổng này là ai?!!!!
 
Có muốn đầu tư không? Có muốn hạng mục không? Có muốn tiền thưởng không?
 

Cậu ta gượng cười, lặng lẽ kéo kéo Thẩm Thiên Trản, cắn răng nhỏ giọng hỏi: “Chị Trản, chị có cần đi ra nhà vệ sinh để bình tĩnh một chút không?”
 
Thẩm Thiên Trản cảm thấy bản thân rất bình tĩnh.
 
Từ khi Quý Thanh Hòa xuất hiện, cô đã thầm đoán lần hợp tác này hơn phân nửa là phải chết non.
 
Cô vào nghề đã nhiều năm, ngoại trừ tìm kiếm tài nguyên hợp tác với nghệ sĩ nhà mình, cô chưa bao giờ để bất kỳ tâm tư cá nhân nào dính dáng đến hạng mục. Cô chỉ hy vọng Quý Thanh Hòa thanh cao kiêu ngạo, khinh thường cùng cô nhận mặt, đêm nay sau khi tan tiệc thì đường ai nấy đi, xem như chưa từng gặp lại.
 
Tình một đêm thì có thể có bao nhiêu phần thật tình?
 
Nếu không phải cô ham sắc đẹp, bị ma quỷ ám ảnh, cũng không đến mức té vào cái hố lớn như vậy.
 
Muốn giữ gìn thanh danh trong cái giới này quả thật không dễ dàng.
 
Thẩm Thiên Trản cô phải cẩn trọng mấy năm mới tạo được danh tiếng, cô cũng không hề muốn bị hủy hoại bởi những tin tức bên lề với nhà đầu tư.
 
Cho nên biện pháp tốt nhất chính là —— không hợp tác, không vượt qua Lôi Trì(*), không dẫm lên vết xe đổ.
 
(*) Không vượt qua Lôi Trì: Lôi Trì là tên một nước cổ, câu này là phép ẩn dụ mang nghĩa không dám vượt qua một phạm vi nhất định. 
 
——
 
Một đêm an ổn không xảy ra chuyện gì.
 
Thấy bữa tiệc gần kết thúc, Thẩm Thiên Trản lấy cớ đi vệ sinh, thuận tiện tính tiền.
 
Lúc trở về cũng không có gì bất ngờ khi nhìn thấy Ngải Nghệ đứng trước bồn rửa tay, vừa son lại môi vừa chờ cô.
 

Ngải Nghệ: “Sao đêm nay lại nóng nảy như vậy?”
 
Thẩm Thiên Trản mở vòi nước, đưa mu bàn tay vào rửa qua loa, cô cũng không trả lời.
 
Ngải Nghệ từ trong gương liếc cô một cái, xoay thỏi son lại rồi cất vào túi nhỏ bên người: “Chắc cô cũng không phải là không nhìn ra Tưởng Nghiệp Trình có ý định hợp tác cùng Quý tổng đó chứ?”
 
“Kéo đầu tư không phải chuyện của tôi, Tổng giám đốc Tưởng nhọc lòng cái gì?” Thẩm Thiên Trản xoay người rút khăn giấy lau khô tay, không quan tâm mà đem tóc mai trên trán sửa sang lại cho thoả đáng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
 
Ngải Nghệ cười khẽ, lắc lắc đầu: “Thiên Trản, Bách Tuyên là ký hợp đồng với Thiên Đăng. Là bên A, ông ta có quyền yêu cầu Thiên Đăng đổi một Chế tác khác.”
 
“Hơn nữa tôi nghe nói lúc ấy cô vì đoạt lấy bộ phim tài liệu này đã chấp nhận những điều khoản ngang ngược của Bách Tuyên.” Cô ta dựa vào tường, nụ cười không mặn không nhạt, rõ ràng không dính khói lửa bụi trần nhưng lại cố tình tỏ vẻ khó khăn: “Tầm quan trọng của bộ phim này đối với cấp cao như thế nào tôi cũng không nói nhiều, tôi khuyên cô nên tỉnh táo một chút, lỡ như cô đắc tội với người ta rồi bị thay đi, tôi cũng không thể vì cô mà vi phạm hợp đồng.”
 
Thẩm Thiên Trản chỉnh trang lại những sợi tóc cuối cùng, cô nhìn bản thân trong gương đã chỉnh tề sáng sủa, đẹp đến lóa mắt thì tâm trạng tốt lên không ít.
 
Tô Tạm cho rằng cô thích Quý Xuân Nhĩ Loan là vì dịch vụ tín dụng của khách sạn này, nhưng thật ra ngoài nguyên nhân đó thì vẫn còn một nguyên nhân khác mà cô không trực tiếp nói ra —— nhìn vào chiếc gương này so với khi nhìn vào chiếc gương nhỏ bên người dường như… càng làm cho người ta thích hơn.
 
Cô gật đầu thu hồi cằm, hạ thấp tầm mắt, mắt thấy từ góc độ này nhìn vào cảm giác gương mặt nhỏ hơn một chút, rốt cuộc cũng hài lòng: “Cũng được đấy.”
 
Thẩm Thiên Trản nói câu này rất nhẹ, nghe không ra chút manh mối nào. Ngải Nghệ cũng không thể phân biệt được câu “Cũng được” này của cô là đang nói với bản thân hay là trả lời cô ta.
 
“Cô không cần phải vi phạm hợp đồng.” Thẩm Thiên Trản ngoài cười nhưng trong không cười, ngay cả ánh mắt qua loa cũng không cho, cô nói thẳng: “Lợi ích trong trận không tồn tại chân tình, tình chị em bền chặt của chúng ta chỉ có thể cùng chiến thắng, không chịu được thử thách.”
 
Cô xoay người muốn rời đi, nhưng khi mở cửa được một nửa thì giống như nhớ đến điều gì đó liền quay người lại bổ sung một câu: “Cô yên tâm, việc đổi Chế tác này tôi không cho phép thì xem ai dám đổi.”
 
——
 
Lời là nói như vậy, nhưng đến khi trở về phòng thái độ của Thẩm Thiên Trản vẫn rất nghiêm túc, nhiệt tình đối đáp với bên đầu tư đến khi tan tiệc.
 
Bầu không khí đêm nay không được tốt, trực tiếp khiến cho không người nào uống nhiều.
 
Lúc tan tiệc, không khí xung quanh cũng khá lạnh lẽo.
 
Tuy điều kiện khách quan không đủ để phát huy, nhưng Thẩm Thiên Trản vẫn giỏi nắm bắt thời cơ như cũ, tận tâm tận lực mà bày ra ưu điểm của mình.
 
Trước tiên cô bảo Tô Tạm thay Tưởng Nghiệp Trình gọi tài xế đến cửa khách sạn chờ, phòng ngừa Tổng giám đốc Tưởng uống rượu bị trúng gió cảm lạnh.

 
Sự săn sóc này khiến sắc mặt khó coi của Tưởng Nghiệp Trình trước đó hòa hoãn không ít, thuận tiện bày tỏ sự mong đợi được hợp tác với Bất Chung Tuế, dặn dò cô cũng nên liên lạc nhiều hơn với Quý Thanh Hòa.
 
Thẩm Thiên Trản buông miệng trả lời rồi quay đầu tiếp tục sắp xếp cho Ngải Nghệ.
 
Công ty Ngải Nghệ ở gần đây nên đã tự mình lái xe đến, Thẩm Thiên Trản giúp cô ta gọi tài xế.
 
Chờ sắp xếp cho mọi người xong, cô mới giống như rốt cuộc cũng nhớ đến bản thân đã xem nhẹ Quý Thanh Hòa, trên mặt treo lên vẻ xin lỗi nhưng giọng nói lại không có vài phần thành ý, cô hỏi: “Quý tổng có dừng chân tại khách sạn nào ở Bắc Kinh không?”
 
Từ đầu đến cuối Quý Thanh Hòa luôn thờ ơ việc Thẩm Thiên Trản cố ý lạnh nhạt anh, nghe vậy liền nhìn vào mắt cô trả lời: “Trước đó không lâu tôi mới vừa định cư ở Bắc Kinh.” Dứt lời, đầu ngón tay liền gõ gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
 
Ngón tay anh thon dài có lực, đường cong sắc bén rõ ràng, đối với những người yêu thích tay lâu năm mà nói thì đây giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không hề tì vết, trời sinh thích hợp để mọi người cùng thưởng thức.
 
Thẩm Thiên Trản nhìn thoáng qua, sau đó lại liếc mắt một cái, cái cảm giác hít thở không thông giống như bị bóp cổ lại xuất hiện lần nữa.
 
Dường như anh cũng không phải vì nhàm chán mới gõ gõ lên mặt bàn, mà là vì muốn ghi nhớ kỹ lại món nợ của cô.
 
Thẩm Thiên Trản cố gắng giữ bình tĩnh: “Hay là tôi gọi tài xế giúp anh?”
 
Quý Thanh Hòa giương mắt, vẻ mặt dường như không hài lòng.
 
Thẩm Thiên Trản lại hỏi: “Tôi để Tô Tạm đưa anh?”
 
Quý Thanh Hòa vẫn không trả lời, nhưng thật ra trên mặt đã hiện rõ: Tô Tạm là vị nào?
 
Thẩm Thiên Trản rất muốn giả vờ không hiểu, nhưng chỉ số thông minh của cô không cho phép.
 
Cô do dự, câu “Nếu anh không gấp thì chút nữa tôi đưa anh” dừng ở bên miệng, làm thế nào cũng không nói nên lời.
 
Quý Thanh Hòa vẫn chưa định làm Thẩm Thiên Trản không thể xuống đài trước mặt bên hợp tác, anh duy trì phong độ, ý tứ sâu xa nói: “Không gấp, tôi tỉnh rượu đã.”
 
Tưởng Nghiệp Trình và Ngải Nghệ vừa mới dịch mông định chạy lấy người liền đưa mắt nhìn nhau, thấy được mình và đối phương đều có cùng câu hỏi: Đêm nay anh ta có uống rượu?

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui