Mang em cùng thời gian giấu đi

Có bị kẹt xe một chút trên đường về công ty.
 
Khu vực đó giao thông đang bị hạn chế, chiếc xe thương vụ chẳng mấy chốc mà bị mắc vào giữa dòng xe, không thể động đậy.
 
Mấy vị sống lâu ở Bắc Kinh, sớm đã quen với bầu không khí giao thông ngột ngạt này. Tiếp tục chơi điện thoại, không hề sốt ruột.
 
Dần dần, thời gian kẹt xe càng lâu, dòng phương tiện lại càng kẹt cứng.
 
Trên cầu vượt, thỉnh thoảng có những chiếc xe bị kẹt xe làm cho nôn nóng, không kiên nhẫn được lại bấm còi ra hiệu, làm cho lòng người lại càng rối loạn.
 
Tài xế thấy vậy, liền dừng xe, chạy xuống hỏi thăm nguyên nhân.
 
Xe vừa tắt máy, không khí bên trong liền bí bách, Thẩm Thiên Trản mở nhẹ khe hở để thông khí.
 
Tô Lan Y nhìn qua cửa kính xe mà cô vừa mở xem khung cảnh bên ngoài, vừa hay nhìn thấy ánh chiều tà, ánh sáng tỏa ra bốn phía, như đang chiếu rọi ấm áp cho cả Bắc Kinh, làm lộ ra kết cấu kim loại của cả một khu rừng sắt thép.
 
Cô ấy buông điện thoại, khuỷu tay tựa lên thành cửa sổ nhìn về phía Thẩm Thiên Trản: “Trản Trản.”
 
Thẩm Thiên Trản theo tiếng gọi quay đầu lại.
 
Tô Lan Y giống như đang cười, khóe môi mở ra một đường cong vô cùng mượt: “Cậu năm nay cực khổ rồi.”
 
Thẩm Thiên Trản nhướng mi, một chút sợ hãi hay kính cẩn trước bà chủ cũng không có, ngược lại lại nở nụ cười có ba phần tà khí: “Cậu phát cho tôi thêm nhiều tiền thưởng so với mấy lời màu mè này còn có ích hơn đấy.”
 
Tô Lan Y lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá tinh xảo, tự mình châm một điếu, cũng đưa cho Thẩm Thiên Trản một điếu: “Tiền thưởng năm trước còn bạc bẽo sao? Tiền thưởng của cậu một phần cũng chả thiếu. Bên ngoài còn đồn đại là tôi khắt khe với cậu, dám trước mặt tôi đòi lại công bằng cho cậu.”
 
Cô ấy có chút nổi giận, vứt bật lửa qua cho Thẩm Thiên Trản.
 
Nhìn Thẩm Thiên Trản cúi đầu bật nhẹ bật lửa vào đầu điếu thuốc, dời mắt, hạ giọng bàn bạc với cô ấy: “Chuyện của Hướng Thiển Thiển Tô Tạm đã báo cáo cho tôi rồi, trước khi giải quyết ở chỗ tôi, cậu lại tìm cô ta nói chuyện sao?”
 
Thẩm Thiển Trản trên mặt không chút biểu cảm, chỉ có mi mắt hơi nhấp nháy, hỏi: “Cậu tính xử lý chuyện này thế nào?”
 
“Cô gái nhỏ này muốn tìm chỗ dựa, trong tay tôi đã có vài tấm ảnh chụp cô ta và mấy công ty khác gặp gỡ nhau. Một nghệ sĩ không nghe lời như vậy, giữ lại cũng chỉ để làm đồ trang trí, cậu nói xem tôi nên xử lý thế nào?” Tô Lan Y gõ nhẹ tàn thuốc, ánh mặt lãnh đạm nhìn vào tàn tro nhẹ nhàng rơi trên tấm thảm xe hơi.
 
Thẩm Thiên Trản có thể nhìn thấy rõ trong một khoảnh khắc, ánh mắt khinh thường của cô như muốn nghiền chết con kiến, cô ấy nói: “Đáng tiếc là cậu em ngốc kia của tôi không nỡ, cảm thấy Hướng Thiển Thiển là chết trong tay cậu ta, tôi nghĩ đi nghĩ lại chuyện này cũng chỉ có thể để cậu nhúng tay vào thôi.”
 
Cô không lên tiếng, sau khi suy xét vài giây, nhíu mày nhìn đốm lửa nhỏ theo làn khói trên điếu thuốc, nói: “Tôi thử xem sao, người ta có nghe hay không tôi cũng không biết.”
 
Có gió cuốn theo bụi bay vào, những giọng nói trong xe bỗng yên lặng, chờ gió ngừng, Tô Lan Y nói: “Tô Tạm về sau vẫn để lại bên cạnh cậu, một chút năng lực làm việc của nó, cũng thích hợp làm trợ thủ cho cậu.”
 

Thẩm Thiên Trản lần này không tiếp lời.
 
Cô buông thõng đôi mắt, dứt khoát rút điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
 
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Thiên Trản cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
 
Tuy rằng nói ngành điện ảnh và truyền hình này, không có mùa cao điểm rõ ràng, chỉ trừ những nhân viên nhỏ ra thì cũng không ai để ý đến ngày nghỉ, nhưng tới gần ngày Tết Nguyên Đán, cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu của phòng mình một cách thỏa đáng để thư thả một chút.
 
Kiều Hân vẫn còn nhìn chăm chú bản hợp đồng.


 
Kịch bản mà lúc trước cùng với Thẩm Thiên Trản thảo luận ở Hàn Châu đã hoàn thành xong hợp đồng và đang trong quá trình ký kết, cô mấy ngày gần đây đều nhìn chằm chằm vào Wechat của đối phương chờ số chuyển phát nhanh (giống kiểu mã đơn hàng vận chuyển).
 
Sổ sách cuối năm, quy trình bị chậm lại, chả trách lại phiền phức vậy.
 
Đúng lúc đang nhìn chằm chằm vào Wechat, đang im ắng cả giờ nghỉ trưa bỗng nhiên náo nhiệt trở lại.
 
Có đồng nghiệp ở phòng Nghiệp Vụ tag* Kiều Hân, hỏi cô gần đây có gặp Tiểu Tô Tổng không.
*艾特[Ài tè]: có nghĩa là tag tên trong nhóm chat, hay bình luận.
 
Phòng làm việc của Tô Tạm và của Hướng Thiển Thiển cùng ở tầng trệt, vốn là để Tô Tạm tiện xử lý những công việc của Hướng Thiển Thiển. Nhưng Tô Tạm vốn là người không thể ngồi im, văn phòng không gian lớn thì cậu ta ngại vắng vẻ, nhỏ thì lại sợ không đủ chỗ duỗi chân. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
 
Tô Lan Y đã quá hiểu cậu ta rồi, vừa đổi địa điểm vừa đổi thiết kế, nhưng vẫn chẳng thể giữ chân cậu ta được.
 
Cậu ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm sẽ chạy qua bên phòng Thẩm Thiên Trản, đồng nghiệp trong nội bộ Thiên Đăng sau vài lần tìm cậu để xử lý công việc nhưng tìm không ra, đã thông minh hơn nhiều, không phải là gửi tin nhắn qua Wechat trước thì sẽ là chạy trực tiếp tới chỗ Kiều Hân bắt người.

 
Kiều Hân ban đầu còn bực bội, sau khi cảm thấy việc ra ám thị cho Tô Tạm chả có hiệu quả gì, cũng nhẫn nhục chịu đựng cho rồi.
 
Nhưng hôm nay trước câu hỏi của đồng nghiệp ở bên phòng Nghiệp Vụ, cô mới chợt phát hiện ra, đã mấy ngày nay cô không gặp Tô Tạm rồi.
 
Phòng Nghiệp Vụ vừa nhận được câu trả lời, ngay lập tức cuộc thảo luận lại nổi lên.
 
Đồng nghiệp A nói: “Vừa mới thấy Hướng Thiển Thiển đưa luật sư đến công ty kìa, tôi gọi điện thoại cho Tiểu Tô Tổng, anh ấy cũng chả nói giờ đang ở đâu, chỉ nói là sẽ nhanh chóng quay về, là cắt máy ngay.”
 
Đồng nghiệp B: “Lần trước phòng Quan Hệ Xã Hội không phải là vẫn luôn ém những từ khóa tìm kiếm hot xuống, xử lý mấy nguồn tin bẩn sao, khi đó có một bài đăng tin đồn, nói Thiển Thiển đang tìm công ty mới, tôi còn chả quan tâm, hôm nay xem ra chắc là thật rồi?”
 
Đồng nghiệp C: “Hợp đồng không phải vẫn còn mấy năm sao, thế này là tính phá vỡ hợp đồng sao?”
 

Đồng nghiệp A tiếp lời: “Không biết nữa, trước khi chuyện kia xảy ra tôi đã cảm thấy tiểu tiên nữ của chúng ta có thay đổi rồi. Kết quả là, biến cố ập đến bất ngờ không kịp phòng ngự luôn. Giọng Tiểu Tô Tổng lúc nãy nghe điện thoại, vừa tiều tụy lại vừa đau thương, nhất thời không biết nên thương tiếc cho ai thì mới được đây.”
 
Đồng nghiệp B ngồi xem náo nhiệt nãy giờ lại một lần nữa tag tên Kiều Hân: “Quan hệ của chị Trản và Tiểu Tô Tổng tốt như vậy, cô nghe được tin bóng gió nào rồi?”
 
Kiều Hân mơ hồ cảm thấy sự việc có chút vượt khỏi tầm kiểm soát, cô khéo đưa đẩy mà thuật lại vài câu qua loa cho có, lấy lý do đi đóng dấu văn kiện, tạm thời tránh đi, đi qua phía Thẩm Thiên Trản báo cáo.
 
Thẩm Thiên Trản lại đúng lúc đang nghe điện thoại của Tô Tạm, thấy Kiều Hân bước vào, cô vẩy tay: “Em tìm Minh Quyết xác minh lại, đại xứ thương hiệu của Bách Chung Tuế tại Trung Quốc năm sau có phải là để cho Hướng Thiển Thiển không?”
 
Kiều Hân há hốc mồm: “Trợ lý Minh sẽ không làm ra việc này chứ?”
 
Thẩm Thiên Trản dường như không nghe, lại đưa thêm cho cô một nhiệm vụ: “Tiện thể hỏi lại xem bên nào thay Hướng Thiển Thiển đến đàm phán.”
 
Kiều Hân ôm điện thoại a lên một tiếng, trước khi ra ngoài, dè dặt hỏi: “Thiển Thiển là tới hủy bỏ hợp đồng thật ạ?”
 
Thẩm Thiên Trản cầm tách cà phê lên chuẩn bị bước ra cửa: “Trước tiên đừng hỏi nữa, bên kia trả lời thì trực tiếp gửi tin nhắn Wechat cho chị.”
 
------------------
 
Lúc Thẩm Thiên Trản đến, Tô Tạm vẫn còn chưa đến, trong phòng họp ngoại trừ người quản lý nghệ sĩ tạm thời tiếp quản công việc thu xếp cho Hướng Thiển Thiển ra, chỉ còn Hướng Thiển Thiển và luật sư của cô ta.
 
Cô mang theo tách cà phê, tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, phong thái an nhàn chả khác gì cụ ông dắt chó đi công viên dạo: “Tô Tạm cùng với bên pháp vụ một chút nữa sẽ tới, hai vị mời ngồi xuống trước.”
 
Cô liếc qua mặt bàn dài trống trải trước mặt hai người kia, gõ gõ bàn, nhắc nhở: “Dù là người trong nhà cũng không thể tiếp đãi sơ suất như vậy được, lễ tân đâu?”
 
Cô vừa nói một câu, đã thể hiện thiện ý, lại vừa nắm quyền chủ động, người quản lý tạm thời ban nãy có chút mù mịt chợt tỉnh táo trở lại.
 
Hướng Thiển Thiển nhìn Thẩm Thiên Trản một hồi lâu, cúi đầu tháo kính mát, cung kính lễ độ gọi cô một tiếng: “Chị Trản.”
 
Thẩm Thiên Trản mỉm cười, cũng chả vì cô ta mang theo luật sư đến mà thay đổi sắc mặt làm gì, vừa uống ly latte vừa hỏi: “Làm sao vậy? Làm việc cùng với Tô Tạm không thoải mái sao?”
 
Hướng Thiển Thiển liếc mắt nhìn người quản lý tạm thời mà Thiên Đăng đổi cho cô, mím môi không nói.
 
Thẩm Thiên Trản ngầm hiểu, đây là không muốn theo sự sắp xếp của Thiên Đăng, cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt bất công.
 
Cô nghĩ một chút, rồi nói: “Việc này nếu như vẫn còn đường giải quyết, thì người này hôm nay cô mang đến cách nào, mang về như cách đó. Nếu như không còn đường nào, thì coi như những lời vừa nãy tôi chưa từng nói qua.”
 
Hướng Thiển Thiển sắc mặt không tốt lắm, nhợt nhạt như một thời gian dài không được nghỉ ngơi, hai hốc má lộ ra vẻ tiều tụy: “Chị không hỏi xem thỉnh cầu của em sao?”
 

“Thành thật mà nói, chuyện này không do tôi quản.” Thẩm Thiên Trản cười, âm thanh rất trầm: “Tôi xuất hiện ở đây, toàn bộ là do giao tình của chúng ta trước đây. Sẵn tôi có ở đây, còn có thể nói vài câu tốt đẹp, kinh động tới Tô Tổng…..sẽ không còn đường cứu vãn nữa đâu.”
 
Cô cong nhẹ ngón tay búng nắp tách cà phê phía trước mặt, thanh âm vừa lạnh nhạt vừa trầm ổn: “Hợp đồng của cô với Thiên Đăng vẫn còn mấy năm, Thiên Đăng nếu như muốn kiện cô, một vụ kiện sẽ kéo dài khoảng tầm hai đến ba năm, công ty thì có thể theo được còn cô theo không nổi đâu. Đương nhiên, nếu cô có cơ hội khác ở bên ngoài, tôi khẳng định sẽ không ngăn cản cô một bước lên mây.”
 
Thẩm Thiên Trản trong lòng đang nghĩ, Tô Tạm đã nói chuyện qua với cô, chỉ là kết quả vẫn không thể làm cho mọi người đều tốt đẹp được. Việc này cũng là do cô trì hoãn không tìm hiểu nguyên nhân của Hướng Thiển Thiển, một người đi ý đã định, giữ lại chỉ là chuyện vô ích mà thôi.
 
Điện thoại trong tay cô rung lên một tiếng, Trẩm Thiên Trản liếc nhìn.
 
Kiều Hân gửi cho cô một thông tin siêu đắt giá trong Wechat: “Trợ lý Minh nói, sau khi văn kiện được đưa tới cho Quý Tổng ở bên kia, đã bị ném đi rồi.”
 
Ném rồi?
 
Kiều Hân nhấp nháy miệng nhỏ nhắn, lại vừa gửi đến một tin khác: “Chính là chuyện sáng nay, trợ lý Minh nói văn kiện có thể trình lên Quý Tổng, căn bản đã được nội bộ đánh giá qua rồi, chỉ còn thiếu mỗi chữ kí của Quý Tổng nữa là xong.”
 
Thẩm Thiên Trản lén nhìn về phía Hướng Thiển Thiển đang ngồi đối diện, nội tâm lại vô cùng phức tạp.
 
Cô hắng giọng, như chờ đợi một điều gì đó, quay sang bên cạnh một chút, rồi lại quay về với Kiều Hân: “Có nói nguyên nhân không?”
 
Cô hoài nghi là do Hướng Thiển Thiển lần trước lôi anh ta ra để lên lượt hot search* đã chọc tức Quý Thanh Hòa, tên đàn ông này thù dai tới mức nào Thẩm Thiên Trản đều đã lĩnh hội đủ.
*hot search: thuật ngữ mạng được sử dụng để nói lượt tìm kiếm tăng đột biến. 
 
Nhìn xem mỗi lần cô ta quay lại muốn chiến đấu, lần nào cũng bị Quý Thanh Hòa đánh tới không còn lực phản bác, nằm im chịu trận.
 
Tuy nói rằng việc này cũng không thể trách Hướng Thiển Thiển, cô ta cũng chỉ là muốn phục thù, nhưng chuyện Hướng Thiển Thiển tâm bất chính cũng đã là chuyện không thể thay đổi nữa.
 
Kiều Hân hồi đáp: “Nguyên nhân hình như là….Quý Tổng không thích cô ta?”
 
“Trợ lý Minh có thể vẫn không biết chuyện giành tài nguyên lần này không phải do Thiên Đăng làm, còn nói xin lỗi với em. Vẫn còn kiến nghị thêm một câu……”
 
Kiến nghị?
 
Kiến nghị Thiên Đăng ký hợp đồng với nghệ sĩ đừng chỉ nhìn vào khuôn mặt mà phải xem cả phẩm đức sao?
 
Kiều Hân lạnh run trả lời: “Kiến nghị Thiên Đăng nên tìm thêm vài người như chị, Quý Tổng có thể sẽ rất vui vẻ hợp tác.”
 
Thẩm Thiên Trản:”? ? ?”
 
Trời, vậy thì cô thực sự phải cảm ơn Quý Tổng đã chiếu cố như vậy.
 
Sau khi buông điện thoại, Thẩm Thiên Trản tựa người vào lưng ghế, như chưa có chuyện gì xảy ra, mỉm cười với Hướng Thiển Thiển, vừa ấm áp lại vừa ôn hòa: “Làm người đại diện của Bất Chung Tuế và làm nữ chính đối với cô mà nói, quan trọng đến vậy sao?” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
 
Sắc mặt của Hướng Thiển Thiển khẽ thay đổi: “Chị điều tra em sao?”
 
“Thực ra thì không phải.” Thẩm Thiên Trản hai tay đan vào nhau, giọng lạnh nhạt: “Hình ảnh cô cùng với công ty khác gặp gỡ với nhau, vẫn luôn có người gửi cho Tô Tổng, công ty muốn không biết cũng rất khó.”
 
Khi Tô Tạm đến công ty, Hướng Thiển Thiển đã bị Thẩm Thiên Trản đánh cho rút lui trước rồi.

 
Cô nhớ lại một tiếng đồng hồ trước, Tô Tạm trong điện thoại ấp úng nhờ cô giúp đỡ, ngàn vạn lần không thể để cho Tô Lan Y trực tiếp nhúng tay vào làm mọi chuyện hỗn loạn lên, khẽ nâng cằm, ý bảo cậu tiến tới ngồi xuống.
 
Cô từ trong hộc bàn lấy ra một chiếc gương, soi qua soi lại.
 
Tô Tạm vốn dĩ tâm trạng đang rất tệ, đột nhiên thấy cảnh này, suýt nữa ợ chua một cái. Cậu gõ lên mặt bàn, nhắc nhở: “Vị kỷ* có thể chú ý hoàn cảnh không?”
*Vị kỷ: cụm từ chỉ những người yêu bản thân một cách thái quá.
 
Thẩm Thiên Trản lơ đễnh: “Chú ý ấy hả, ở đây cũng chả có ai khác.”
 
Cô nhếch môi tô son đỏ: “Quý Thanh Hòa không duyệt hợp đồng của Hướng Thiển Thiển, còn kiến nghị Thiên Đăng nên noi theo tiêu chuẩn của chị cậu đây mà tìm nghệ sĩ.” Cô mím môi, nhìn thấy đôi môi đỏ hoàn mỹ của mình, chống cằm, trừng mắt nhìn Tô Tạm: “Chị cậu đây hiếm lắm mới đồng quan điểm với Quý Thanh Hòa đấy.”
 
Tô Tạm liếc qua bằng nửa con mắt, cậu ta cảm thấy dù là chuyện kinh thiên động địa nào chỉ cần đến chỗ Thẩm Thiên Trản, đều nhẹ như khói lam chiều vậy, còn chả đủ cơ hội làm cho cậu trở nên trầm ổn vững vàng hơn.
 
Cậu ta lảng vảng quanh ghế, châm biếm: “Chị Trản, chị có biết là noi theo chuẩn mực của chị khó tới mức nào không?”
 
Tô Tạm liếc một cái đánh giá cô từ trên xuống, rồi nói: “Khuôn mặt cũng đại trà, dáng người cũng không vừa vặn lắm. Trước tiên đầu tư vòng một nhân tạo chi phí cũng đắt đỏ, hơn nữa cái tính lẳng lơ của chị vốn không phải là hời hợt bên ngoài, mà nó đã ăn sâu vào tâm can rồi không thể thay đổi được, người bình thường sao mà có được.”
 
Cậu dường như không cảm thấy được sát khí đang mài dao ken két của Thẩm Thiên Trản, tiếp tục bổ sung thêm: “Khuynh hướng cảm xúc, trình độ và độ sành đời của phụ nữ, đến từ chất lượng của mấy người đàn ông mà cô ta gặp qua. Giống như bọn bò sữa bị nhốt lại nhai mấy cọng cỏ khô nhàm chán, ngẩng đầu lên là cái chuồng, dưới chân là cỏ, chăn nuôi theo kiểu thông thường. Cũng giống như nguyên tắc những con bò sữa New Zealand trên thảo nguyên, vừa được nghe nhạc lại được người ta mát xa. Loại phụ nữ được dày công chăn nuôi như chị, tìm không ra người thứ hai đâu.”
 
Thẩm Thiên Trản không chút chần chừ, cầm ngay gương soi ném qua chỗ cậu ta. Hình như còn chưa hả giận, tất cả những thứ trong tầm tay ngoại trừ thỏi son, có thể ném thì đều ném cả.
 
Cậu mới là được dày công chăn nuôi, cả nhà cậu đều là dày công chăn nuôi.
 
Tô Tạm bị đánh cho bầm dập mặt mũi, cũng không có dũng khí mà phản kháng, lại còn ngoan ngoãn ở lại dọn dẹp tàn cuộc.
 
Cậu nhặt hết đồ bỏ lại chỗ cũ, lại vừa bưng trà vừa rót nước, lấy lòng Thẩm Thiên Trản: “Chị Trản, chị xem chị mắng cũng đã mắng rồi, giận cũng đã giận rồi, chị có thể giúp em hẹn với bên Quý Tổng chút không, em tìm hiểu một chút Thiển Thiển là nhờ bên công ty nào mà đạt được thỏa thuận kia.”
 
Thẩm Thiên Trản lạnh nhạt hừ một tiếng: “Vẫn hy vọng sao, muốn giữ lại cô ta? Bình thường cũng chả thấy cậu có trách nhiệm đến vậy.”
 
Tô Tạm rầu rĩ: “Tốt xấu gì cũng là nghệ sĩ đầu tiên của em, em vì cô ta mà rượu cũng uống say mềm rồi, động thủ với người ta cũng động rồi, trả giá cho tình bạn thế này, chị có thể hiểu được không? Sự việc đã thành ra như thế này, cô ta ở lại hay không chả còn quan trọng nữa, em chính là muốn biết công ty tiếp theo của cô ta có thể đối xử tốt với cô ta không.”
 
Thẩm Thiên Trản ghét bỏ bĩu môi, ngoài miệng thì mắng anh cứ chịu thua kém, nhưng rốt cuộc vẫn mềm lòng, gửi cho Quý Thanh Hòa một tin Wechat.
 
Liên lạc sau lần hợp tác đầu tiên, cô cố gắng tỏ ra đáng yêu và vô hại để làm cho tên đàn ông chó chết kia không có sức đề phòng: “Quý Tổng, có ở đó không? Có chuyện muốn nhờ à nha~”gửi xong đoạn tin nhắn, cô chọn một biểu tượng cảm xúc, gửi đến một GIF hình chú chó siêu dễ thương đang chuyển động kiểu van nài ~ Please. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
 
Dường như Wechat của tên đàn ông chó chết chỉ trong một giây đã trả lời: “Lần trước em không phải là cũng cầu xin kiểu này sao.”
 
Cái này có thể gọi là vơ đũa cả nắm không?
 
Thẩm Thiên Trản “…………….” giơ ngón tay thối.



 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui