Thẩm Thiên Trản ngẩng đầu.
Quý Thanh Hòa thấy rõ toàn bộ biểu cảm của cô, trong mắt ngoại trừ có chút mê mang thì dường như sau khi nghe xong câu này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí sau khi tiêu hóa hết ý nghĩa của toàn bộ câu nói của anh còn cong nhẹ khóe môi, thần sắc cười như không cười.
Dù là loại nào phản ứng, đều không giống với trong tưởng tượng của anh lắm.
Tiếp sau đó Thẩm Thiên Trản dựa vào thành ghế, tư thế đàm phán nghiêm chỉnh được cô chuyển thành có chút nhẹ nhõm tùy ý.
Cô hất tóc ra sau vai, ánh mắt quét qua chiếc kính vốn được dùng để tăng chiều sâu cho không gian. Sau khi xác nhận tư thế bản thân giờ phút này vẫn ưu nhã như cũ, gương mặt hoàn mỹ đủ để dìm nát Quý Thanh Hòa mới trấn an trái tim bé nhỏ, sau đó mỉm cười: "Ý của Quý tổng là… muốn bao tôi?"
Quý Thanh Hòa không trả lời, lấy một loại tư thái lập lờ nước đôi ngầm thừa nhận, đợi cô trả lời.
Thẩm Thiên Trản và anh nhìn vào mắt nhau, một lát sau liền khẽ xì một tiếng.
Loại chiến thuật lập lờ nước đôi này thường xuất hiện ở những cuộc đàm phán với bên yếu, bình thường thẻ đánh bạc trong tay không đủ mới có thể chờ kẻ mạnh ban bố.
Cô khẽ nâng cằm, lần nữa xác nhận: "Nếu như tôi từ chối, có phải khả năng hợp tác giữa chúng ta cũng không còn rồi?"
Lần này thái độ Quý Thanh Hòa rõ ràng nhiều, mặt mũi rõ ràng viết "Mặt tôi không có đáp án".
Thẩm Thiên Trản không thể nhìn được gì từ trên mặt anh, cũng không thử cố gắng nói gì thêm.
Đúng lúc này, nhân viên cửa hàng đem cà phê lên, nhỏ giọng hỏi cô có cần thêm đường hay thêm sữa không.
Thẩm Thiên Trản đang rối rắm giữa ngọt ngào và cay đắng, ánh mắt cô dò xét nhìn qua Quý Thanh Hòa đang bình tĩnh nhìn người qua đường, cô cắn răng, lựa chọn tiểu hoàng liền.
Cuộc sống của Thẩm Thiên Trản mười năm về trước cũng không thuận lợi gì.
Lúc vô danh, thành công cũng không phải chỉ cần an tâm chăm chỉ, khắc khổ là có thể đổi lấy. Cô bắt đầu từ công việc lên kế hoạch, từng viết đề cương, từng làm kịch bản, từng sắp xếp hạng mục.
Từng vì biên kịch nói có chút thích hợp liền vượt qua hơn phân nửa đoạn đường lãnh thổ, đã từng vì đầu tư mà bồi rượu, bán rẻ tiếng cười.
Quý Thanh Hòa không phải là người đầu tiên muốn bao cô, lúc nghèo rớt mồng tơi không nhìn thấy bất cứ hi vọng nào, Thẩm Thiên Trản cũng chưa từng dao động, huống chi bây giờ cô công thành danh toại, người từng nói với cô những lời này sớm đã với cao không nổi.
Cô giương mắt, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói có chút tiếc hận: "Rất động tâm, nhưng thật có lỗi, so với việc làm hoa mẫu đơn sau viện của anh, tôi càng muốn sống một cuộc đời như máy in tiền, kiếm tiền không ngừng nghỉ. "Dứt lời, cô bưng cà phê lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt giống như giọng nói của cô, ba phần thương tiếc, bảy phần nghiêm khắc.
Quý Thanh Hòa cũng không miễn cưỡng, anh khẽ gật đầu, dừng lại suy nghĩ: "Vậy nói chuyện hợp tác đi."
Hả?
Cô vừa nghe gì đấy?!
Vốn dĩ Thẩm Thiên Trản còn nghĩ tiếp theo anh sẽ nói "Vậy thật có lỗi, tôi chỉ muốn hợp tác cùng mẫu đơn của tôi", sau đó cô sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ chán ghét nhìn người đàn ông chó chết kia rồi kêu nhân viên cửa hàng tính tiền. Tiếp theo là tiêu sái đứng dậy, gật đầu mỉm cười, ngay cả tạm biệt cũng không cần, nhấc chân bỏ đi, không bao giờ quay đầu lại nhìn cái thể loại này. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Kết quả, ngay cả kịch bản cô cũng soạn sẵn luôn rồi, giờ anh lại nói gì?
Nói chuyện hợp tác sao?
Đùa cô à?
Có lẽ biểu cảm kinh ngạc của cô quá rõ ràng, Quý Thanh Hòa hơi mỉm cười, khóe môi nhếch lên, lộ ra bờ môi nhợt nhạt: "Không nói?"
Thẩm Thiên Trản lập tức mỉm cười, cô nhìn qua chiếc kính và nhận thấy bản thân đã nhanh chóng chuyển sang chế độ chân chó, bắt đầu là châm trà, sau đó lại đưa khăn tay, sợ làm chậm trễ kim chủ ba ba: "Nói, nói chứ!"
Quý Thanh Hòa cúi đầu uống nước, Thẩm Thiên Trản sợ ba ba phỏng nên nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh uống chậm một chút, phỏng đấy."
Quý Thanh Hòa nhướng mày, Thẩm Thiên Trản sợ ba ba cảm thấy đắng bèn nhỏ giọng hỏi thăm: "Không hợp khẩu vị? Tôi đổi cho anh ấm khác nhé?"
Quý Thanh Hòa ngước mắt nhìn cô, Thẩm Thiên Trản sợ ba ba khó chịu, cô sửa sang lại dáng vẻ một chút, thiếu chút nữa là đã lấy phấn ra dặm lại, giữ vẻ ngoài mỹ lệ tinh xảo của bản thân để có thể cung cấp cảm nhận tốt đẹp cho kim chủ ba ba khi đàm phán.
“Tô Tạm là trợ lý của em?” Quý Thanh Hòa khẽ hắng giọng, đầy ý vị nói: “Em đào tạo ra một người vô cùng đặc sắc.”
Thẩm Thiên Trản nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, cô nói thầm: “Chỉ là làm sinh động bầu không khí mà thôi.” Suy nghĩ một chút, cô nhịn không được mà biện giải cho mình: "Đa số vẫn là Tô Tạm tự học, mà lại học cái tốt không học cái xấu, chỉ là một chút đức độ của tôi cũng không kế thừa được, chuyên môn chọn những thói quen xấu."
Cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, rõ ràng không muốn lãng phí thời gian cho những việc râu ria không liên quan, hai con ngươi cô sáng rực nhìn chằm chằm vào anh: "Quý tổng muốn bàn chuyện hợp tác làm cố vấn đặc biệt trước hay bàn chuyện đầu tư trước?"
Quý Thanh Hòa đối mặt với cô hai giây, anh nhắc nhở: "Biện pháp xử lý?"
Thẩm Thiên Trản áy náy không thể quên, cô hỏi lại: "Vậy điều kiện của Quý tổng?"
Anh không phải người dây dưa dài dòng, Thẩm Thiên Trản cũng vậy.
Hai người nói chuyện xoay quanh về việc hợp tác. Lúc mới bắt đầu còn có thể cảm thấy thú vị, nhưng lâu dài lại chỉ dẫn đến chán ghét.
Thấy tốt thì lấy làm đạo lý, hai bên đều biết rõ lẫn nhau.
Quý Thanh Hòa không thừa nước đục thả câu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt bên tách trà, anh nói: "Một là việc nghệ sĩ dưới trướng quý công ty xâm hại danh dự của tôi và Bất Chung Tuế, em có nên cho tôi một lời giải thích không?"
Thẩm Thiên Trản nhíu mày, âm thầm oán: vậy mỗi ngày anh đều mở miệng nói muốn tưới nước cho hoa mẫu đơn thì không sợ làm hư hình tượng sao? Đàn ông chó một khi đã “Tiêu chuẩn kép(*)” thì gì cũng không buông tha.
(*) Tiêu chuẩn kép: thiên vị.
Oán thầm cũng chỉ là oán thầm, sắc mặt Thẩm Thiên Trản lộ vẻ khiêm tốn nghe dạy bảo, thậm chí thần sắc vô cùng hổ thẹn, giọng nói sa sút trả lời: "Chắc chắn rồi, tôi đang điều tra, nhất định sẽ cho Quý tổng một công đạo. Sau này cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh lần nữa. Vậy thứ hai là gì?"
Hiếm khi Quý Thanh Hòa thấy được bộ dạng nhu thuận của cô, ánh mắt hơi nhạt, ngay cả bản thân cũng không biết lúc này khóe mắt đã ẩn ẩn vài phần ý cười: "Thứ hai là việc liên quan đến tôi, Chế tác Thẩm không được phép mượn tay người khác, nhất định phải tự mình đi làm."
Thẩm Thiên Trản từng ký kết với vô số nghệ sĩ khó chiều, vì vậy cô không nghĩ yêu cầu này của Quý Thanh Hòa có gì đặc biệt, cô thầm nghĩ mấy giây, cô nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi cẩn thận hỏi lại: "Bao gồm cả đi lại, ăn uống và chỗ ở?"
Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ mời cố vấn đặc biệt tham gia xây dựng kịch bản, đưa ra những nhận xét chuyên môn cho đoàn đội, sau này khi tiến vào giai đoạn hậu kỳ cũng cần tham khảo ý kiến anh. Thậm chí là dàn cảnh đóng phim hay thao tác ở hiện trường cũng cần Quý Thanh Hòa chỉ đạo.
Nghĩ như vậy, Thẩm Thiên Trản càng gấp gáp, cô hỏi: "Không phải anh cho tôi cách liên lạc với trợ lý anh sao? Tôi sẽ lập tức cùng anh ta soạn ra một bản hợp đồng chi tiết."
Cô nêu ví dụ: "Chỉ có hợp đồng mới có thể đưa ra những điều khoản ràng buộc lẫn nhau, giữ gìn lợi ích của hai bên. Tôi phải xác định có thể ký với anh bao nhiêu ngày, lịch trình của anh ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho giai đoạn đầu của tôi." Thấy Quý Thanh Hòa giống như không hiểu, Thẩm Thiên Trản quyết định nói thẳng: "Anh quá đắt, kinh phí trước mắt có hạn, tôi đã bỏ tiền ra ký với anh thì phải ép đến không còn nước mới thôi."
Quý Thanh Hòa không nói gì.
Nét mặt anh nhìn qua có chút khó nói hết trong một lời.
Thẩm Thiên Trản rất vui với việc bản thân thành công trấn áp Quý Thanh Hòa cô chậm rãi nói: "Đương nhiên, nếu như Quý tổng không muốn bị sử dụng với cường độ như vậy thì có thể giảm giá một chút." Dứt lời, cô cong môi cười một tiếng, nụ cười vừa giảo hoạt vừa tà mị.
Anh cho là tôi đang nói đùa sao? Không, tôi chỉ là trả giá thôi.
——
Sau khi đạt thành hợp tác sơ bộ, Thẩm Thiên Trản lập tức chạy về công ty bảo Kiều Hân liên lạc với trợ lý của đối phương, nhanh chóng soạn hợp đồng để phòng Quý Thanh Hòa hối hận.
Thủ tục là phải làm, chuyện đã hứa cũng phải làm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Thẩm Thiên Trản giao thiệp rộng, nhiều tài nguyên, quan hệ của cấp dưới với các tài khoản quảng cáo nhiều vô số, rất nhanh đã tra được người ngày đó vạch trần "Kim chủ bóng đêm" của Hướng Thiển Thiển. Nhưng trước mắt nếu muốn biết thân phận thật sự của kẻ nặc danh còn cần phải đưa đi tố tụng từng bước.
Thẩm Thiên Trản đợi không được, cô tạm thời bỏ qua con đường tắt này, tạo áp lực lên Tô Tạm.
Từ sau khi giao Hướng Thiển Thiển cho Tô Tạm, cô chưa từng trực tiếp nhúng tay quản lý chuyện của cô ta. Chỉ khi Tô Tạm bất lực, mới có thể lựa thời cơ thích hợp mà tham dự, như vậy sẽ giữ được quyền chủ động cho bản thân.
Hai ngày nay Tô Tạ vì điều tra chuyện này mà sứt đầu mẻ trán.
Mặc dù chuyện xấu của Hướng Thiển Thiển vừa tuôn ra Thiên Đăng kịp thời gỡ hot search xuống nhưng vẫn không ngăn được phía bên đối thủ ra tay hắt nước.
Cũng may ban đầu có cư dân mạng vạch trần số ảnh kia độ phân giải quá cao, bình thường Quý Thanh Hòa lại quá kín tiếng, cũng không gây nên chấn động mạnh. Sau đó bọn họ cũng phát hiện tin tức tuôn ra phần lớn cũng chỉ là tin đồn thất thiệt, không liên quan gì với Quý Thanh Hòa.
Manh mối không ngừng đứt đoạn, muốn có điểm đột phá đã khó nay lại càng thêm khó.
Đến nỗi hai ngày này mỗi khi Tô Tạm trông thấy cuộc gọi từ Thẩm Thiên Trản liền phải bức tóc rối rắm một phen.
Cậu ta phờ phạc ngồi phịch trên ghế salon trong phòng làm việc của Thẩm Thiên Trản, vô cùng đáng thương: "Em thật sự không tra được, lần này đăng thông báo toàn mạng mà cũng không nhìn ra là nhà nào ném đá giấu tay."
Thẩm Thiên Trản đang xem trang thứ ba trong bản hợp đồng mà trợ lý Quý Thanh Hòa vừa trả lại.
Thân phận Quý Thanh Hòa đặc biệt, lúc Kiều Hân đưa ra bản hợp đồng đầu tiên, Thẩm Thiên Trản đã tự mình điều chỉnh lại. Không ngờ, trợ lý của Quý Thanh Hòa cũng khó khăn giống như anh, nhằm vào cô đưa ra nghĩa vụ của bên B khiến người ta giận sôi máu.
Thẩm Thiên Trản nhíu mày, vừa ghi chú sửa chữa ý kiến vừa trả lời lấy lệ cho Tô Tạm: "Không phải trước đó cậu nói với chị là Thiển Thiển tự tìm chỗ dựa sao? Không ra tay từ chỗ này à?"
Tô Tạm ai oán lườm cô một cái rồi kể khổ: "Cô ấy không muốn nói, em gặng hỏi mãi liền chuyển qua nói chuyện hợp đồng, bảo rằng không có nghĩa vụ kể chuyện riêng tư cá nhân."
Tay Thẩm Thiên Trản đang gõ bàn phím chợt dừng lại, không dám tin liếc nhìn anh ta một cái: "Cậu cứ như vậy mà bị cô ta lừa?"
Tô Tạm thở dài một hơi, miệng nhả ra mùi hương: "Quả nhiên em chỉ thích hợp làm phú nhị đại, không làm gì khác ngoài tiêu tiền."
Thẩm Thiên Trản điều chỉnh xong bản cuối cùng, nhìn lên nhìn xuống một chút rồi lặng lẽ thêm vào một khoản ở bên A —— trong lúc hợp tác, bên A sẽ không đe dọa bất kỳ lợi ích hay ước định ban đầu của cả hai bên, không được ép buộc bên B làm trái quy tắc liên quan đến tình cảm riêng tư.
Lập tức lưu lại rồi gửi đi.
Làm xong những việc này, Thẩm Thiên Trản rốt cuộc cũng rảnh rỗi, cô nhấp một ngụm cà phê Geisha mà Tô Tạm gửi gần đây, lương tâm phát giác mới an ủi vài câu: "Cậu cũng không phải là không làm được gì, bản lĩnh đầu thai này người bình thường thật sự học không được."
Tô Tạm khóc không ra nước mắt, tiếp tục nằm xuống: "Kết quả ban đầu của buổi thử vai với đạo diễn Lôi rất tốt, bận trước bận sau, nỗ lực nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng scandal nổ ra, giờ chỉ nhận được một câu rằng có cơ hội lại hợp tác."
Thẩm Thiên Trản khinh thường: "Có phải chị đã dạy cậu rằng muốn bảo trì khoảng cách thích hợp với nghệ sĩ, để cho cô ấy chút không gian riêng tư thì điều kiện tiên quyết là cô ấy phải đủ tin tưởng cậu, đủ nghe lời cậu?"
Thiên Đăng chưa bao giờ quản nghiêm hay khống chế nghệ sĩ, luôn tự do dân chủ, hòa khí sinh tài. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Nam Lăng. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Luvevaland ủng hộ view cho tụi mình với nha. Mọi thông tin và thắc mắc có thể inbox qua page Sắc - Cấm Thành.
Hết lần này đến lần khác, sau khi cô rời khỏi Hướng Thiển Thiển, cô ta liền giống như ngựa hoang đứt cương, kéo cỡ nào cũng không trở lại.
Thiên Đăng có lỗi với cô ta? Không có.
Tô Tạm có lỗi với cô ta? Cũng không có.
Trong tay Tô Tạm chỉ dẫn dắt một người nghệ sĩ là Hướng Thiển Thiển, đảm nhiệm chức vụ quản lý kiêm công tử lớn của nhà giàu, cậu ta đối đãi với Hướng Thiển Thiển như châu như báu, tiền lương mỗi tháng cũng trích ra một nửa để giúp cô ta kéo tài nguyên.
Cộng thêm việc thân phận Tô Tạm là thái tử của Thiên Đăng, về phương diện tài nguyên ở Thiên Đăng hoàn toàn là nghiêng về phía cô ta. Cũng không biết rốt cuộc cô ta có cái gì không hài lòng mà liều mạng như vậy.
Ánh mắt Thẩm Thiên Trản rơi vào khuôn mặt thảm thương của Tô Tạm, bất đắc dĩ đành cho cậu ta một lời nhắc nhở: "Cậu đi tra xem khoảng thời gian này Hướng Thiển Thiển hợp tác với bên nào mà đã nghênh mặt rồi? Cô ta tìm chỗ dựa, cũng không có khả năng mù quáng mê muội, nhất định sẽ có nơi đòi hỏi quà cáp hay gì đó khác, không phải nhà ai cũng mở từ thiện đâu."
Ánh mắt Tô Tạm sáng lên giống như đẩy ra mây mù tìm lại được ánh sáng, cậu ta nhảy cẫng lên rồi ùa ra khỏi phòng như cơn bão.
Cùng lúc này, WeChat của Thẩm Thiên Trản vang lên một tiếng nhỏ.
Cô mở khóa vào xem.
Nick WeChat của Quý Thanh Hòa từ lúc được thêm vào danh sách liền không có tin tức giờ lại giống như xác chết vùng dậy.
Anh hỏi: "Câu 'Trong lúc hợp tác, bên A sẽ không đe dọa bất kỳ lợi ích hay ước định ban đầu của cả hai bên, không được ép buộc bên B làm trái quy tắc liên quan đến tình cảm riêng tư', vậy 'Tình cảm riêng tư' cụ thể là chỉ phương diện gì?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...