Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

Thích Ngân đi ra ngoài cung, cước bộ rất nhanh, Nhạc Thần đuổi theo hắn chạy đến cả người đều mồ hôi, mỗi lần thấy hắn sắp đến chỗ rẽ hành lang hay khuất dưới mái hiên nhìn thấy sẽ bắt kịp hắn, thả chậm cước bộ muốn hít thở một chút thì hắn lại đi xa, đi đến vườn có một hồ nhân tạo gọi là ‘’Ninh nghi hồ’’ thì trước mắt trống trải, Nhạc Thần thật sự đuổi đến mệt, đành phải vừa đuổi vừa kêu, “Thích Ngân, dừng lại, có chuyện!”

Thích Ngân chuẩn bị đi làm công cho Hoàng đế thì mơ hồ nghe có người gọi mình, hắn dừng lại quay đầu nhìn thì không thấy ai, cảm thấy chính mình nghe nhầm, vừa chuẩn bị đi thì thấy bóng người đang thở hồng hộc vòng qua cây đào cành lá sum xuê, vừa thở vừa kêu hắn, trong thanh âm có chút hổn hển, “Thích Ngân, dừng lại!”

Nhìn thấy Nhạc Thần đuổi lại đây, Thích Ngân cực kì kinh ngạc.

Đứng lại chờ cậu qua đây, chờ Nhạc Thần chạy đến trước mặt hắn thở hổn hển hắn mới thấy cả người Nhạc Thần đầy mồ hôi, hai má đỏ bừng, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng, bạch y cơ hồ cũng ướt sũng, lộ ra thân thể hơi hồng, còn có đường cong xinh đẹp, hắn nhìn, tim càng đập nhanh hơn, sắc mặt cũng có biến hóa.

Biết cước bộ của mình nhất định nhanh hơn Nhạc Thần rất nhiều, Nhạc Thần lại đuổi theo xa thế này, mệt thành như vậy làm cho Thích Ngân cảm thấy có chút đau lòng, nhìn xem xung quanh thì thấy có đình trong hồ, lập tức nói, “Tìm ta có chuyện gì không? Vào lương đình ngồi đi!”

Nhạc Thần ngẩng đầu lên, căm giận trừng mắt hắn, chính mình đuổi theo xa như vậy người đã mệt muốn chết, người này cư nhiên một giọt mồ hôi cũng không ra.

Nhạc Thần có chút thoát lực liền trực tiếp đẩy người Thích Ngân, “Đỡ qua đi!”

Bị Nhạc Thần giữ chặt cánh tay, sau đó bị cậu dựa vào, Thích Ngân chỉ thấy cánh tay Nhạc Thần nắm lấy hắn nóng như bàn ủi, nhiệt độ nháy mắt truyền đến khiến toàn thân hắn đều nóng theo. Mùi dược hương từ trên người Nhạc Thần thản nhiên truyền đến, mùi dược còn mang theo mùi tươi mát, sau đó còn có ngọt ngây, Thích Ngân chỉ cảm thấy thân mình càng nóng.

Nhạc Thần là người của Hoàng đế, Thích Ngân biết mình không nên đỡ cậu, nhưng mà thân thể không nghe ý chí sai sử, tay nắm tay Nhạc Thần, tay ôm lưng Nhạc Thần đỡ cậu đi đến ngồi xuống trong lương đình.

Sau khi vào mới phát hiện trong lương đình chỉ có cái bàn bằng thạch trắng chứ không có ghế.

Vừa rồi Nhạc Thần chạy đến toàn thân thoát lực, chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghĩ ngơi, cũng không thèm chọn lựa mông đã đặt xuống ngồi trên bàn, Thích Ngân nhìn cậu chỉ có thể bất đắc dĩ cười.


Nhạc Thần hít thở rồi oán giận nói, “Thật là, ngươi cũng không chịu nghe làm ta chạy mệt chết.”

Thích Ngân đứng trước mặt Nhạc Thần chỉ cười xin lỗi, cũng không phản bác hay giải thích.

“Kêu lâu đến mức cổ họng cũng khàn luôn mới chịu dừng lại, tai ngươi thế nào lại hết linh mẫn rồi chứ!” Hiện tại cổ họng Nhạc Thần còn đang khó chịu, lâu lắm rồi cậu không nói chuyện cao giọng, lúc này cổ họng kêu vài tiếng thì cực đau.

Cậu nhíu mày trừng mắt nhìn Thích Ngân, Thích Ngân vẫn chỉ cười như cũ mà không trả lời.

Nhạc Thần thấy mắng hắn cũng không còn thú vị, rõ ràng là đến nói cảm tạ với Thích Ngân, không nghĩ tới đuổi theo lại mắng hắn, trong lòng Nhạc Thần thở dài vài tiếng, chỉ cần đứng trước mặt Thích Ngân thì không quản được tính tình của mình.

Lương đình giữa hồ có gió mát lạnh, Nhạc Thần ngồi một lát thì thấy mát mẻ, mồ hôi trên mặt cũng trôi hết, lấy khăn mặt lau sạch mồ hôi, ửng đỏ trên mặt dần lui xuống lại khôi phục sắc trắng dĩ vãng, chỉ là trên mặt vẫn còn đỏ đỏ nhợt nhạt.

Nhạc Thần kéo cổ áo xuống để lau mồ hôi sau cổ.

Thích Ngân đứng, vừa vặn có thể từ phía trên nhìn thấy lồng ngực phớt phát trắng hồng trong cổ áo rộng rinh, thậm chí còn thấy núm đỏ như ẩn như hiện.

Thích Ngân cảm giác miệng mình hơi khô, lòng đột nhiên thắt chặt, phát giác ý loạn trong đầu, kích động lui về sau vài bước, sau đó ổn định tâm thần đem tầm mắt từ người Nhạc Thần chuyển qua mặt hồ.

Sóng biếc trong hồ, rặng mây đỏ đã lui lộ màu lưu ly càng thêm trầm tĩnh u sầu.


“Đuổi tìm ta có việc gì? Để nội thị đến gọi còn không phải tốt hơn, tự mình chạy tới làm chi?” Ánh mắt Thích Ngân vẫn như cũ dừng trên mặt hồ, khóe mắt hơi nghiêng liếc nhìn Nhạc Thần.

Nhạc Thần lau mồ hôi, khăn mặt trong tay đã ướt như vừa nhúng nước. Nghe lời Thích Ngân nói, giống như mình chạy tới đây là tự chuốc lấy cực khổ, thế nhưng khi lo lắng lại suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa lão thái giám với tiểu nội thị chạy so với cậu còn chậm hơn, bây giờ còn chưa đuổi đến, để bọn họ đi kêu Thích Ngân, sợ là không có khả năng.

“Ngươi đi như thế ai có thể đuổi kịp, để bọn họ đuổi theo, đến giờ còn không thấy bóng đâu, để bọn họ đến gọi là chuyện không tưởng.” Nhạc Thần thuận miệng đáp, thấy Thích Ngân nhìn chằm chằm mặt hồ không chuyển mắt, nghĩ trong đó có gì đặt biệt cũng đi qua xem, bất quá, trừ hồ sâu là nước thì cái gì cũng không thấy, liền hỏi, “Đang nhìn gì vậy?”

Thích Ngân bị Nhạc Thần hỏi, có chút chột dạ nhưng đã ở quan trường nhiều năm hắn cũng thuận miệng đáp, “Bên trong có cá!”

Nhạc Thần cũng không muốn hỏi nên đành chuyển đề tài, “Thích Ngân, ta đến để nói cảm ơn!”

Thích Ngân nhìn về phía Nhạc Thần, nở ra nụ cười thật ôn hòa, bộ mặt cứng ngắt cũng nhu đi rất nhiều, “Một cái nhấc tay mà thôi. Bất quá, về sau đừng tựa vào bình phong nữa, như vậy rất nguy hiểm!”

Nhạc Thần bị hắn nói đến đỏ mặt, cậu cũng không phải cố ý muốn tựa vào bình phong, chỉ là vì muốn nhìn rõ chút thôi.

Nhạc Thần từ trên bàn đứng dậy, đi vài bước đến lan can bên đình, quay đầu nhìn Thích Ngân nói, “Còn muốn cảm ơn ngươi lần trước cứu ta! Nghe Liễu thái y nói, là ngươi mang ta đến chỗ hắn!”

Thích Ngân nghe Nhạc Thần nhắc đến chuyện lần trước hắn cứu cậu, nhớ đến khi đó cả người Nhạc Thần lạnh băng nằm trong lòng hắn, hô hấp mong manh, trên mặt hiện lên vẻ tro tàn, bây giờ nghĩ lại lòng vừa đau vừa sợ, nhìn Nhạc Thần giờ đây đã khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần rất tốt thoải mái nói chuyện với hắn, nhìn bộ dạng Nhạc Thần tức giận, hắn thầm nghĩ cảm tạ Phật tổ cảm tạ trời xanh và các vị phụ nhân các loại.

“Hiện tại khỏe chứ? Dư độc cũng sạch rồi?” Thích Ngân nhìn Nhạc Thần, nói sang chuyện khác, quan tâm hỏi.


Nhạc Thần ngồi trên lan can lưng tựa vào cột, giương mắt nhìn Thích Ngân, trong mắt ánh nước ôn nhu, là cảm kích thật lòng và cũng là ý cười vui vẻ. “Dư độc đã muốn sạch rồi, thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, phỏng chừng qua một thời gian nữa cũng không cần dược!”

Thích Ngân nhìn Nhạc Thần ngồi trên lan can mà lo lắng cậu không cẩn thận lại rơi xuống hồ, nhưng biết không thể khuyên chỉ có thể đi đến thật gần, gần đến khoảng cách chỉ còn cánh tay, cam đoan nếu Nhạc Thần gặp nạn thì hắn còn có thể bảo vệ.

“Vậy là tốt rồi! Phải bảo trọng thân thể!” Thích Ngân thật trịnh trọng nói.

Nhạc Thần nhìn Thích Ngân bình tĩnh như vậy thì cười, còn cười đến đặc biệt vui vẻ, bả vai nhẹ run, “Sao lại nói mấy lời như trưởng bối thế này! Ngài phải bảo trọng thân thể, còn không phải thành thỉnh chú ý thân thể, như vậy không phải tốt hơn sao?”

Thích Ngân suy nghĩ, lại thấy lời mình nói không có gì không ổn, chỉ lắc đầu không biện giải.

Nhạc Thần chuyển mắt lên mặt hồ, dưới lương đình xác thực có cá như Thích Ngân nói, màu bạc màu đỏ màu xanh đều có, còn con có đuôi còn rất lớn, hồ sen trong Nam Tuyền cung cũng có nuôi ít cá, nhưng so với ở đây thì cá nhỏ hơn nhiều, cậu nhìn mặt hồ không nói, trong đình im lặng lại có chút lúng túng.

Thích Ngân nhìn sườn mặt thanh tú tinh xảo của Nhạc Thần, còn lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, lỗ tai khéo léo cực kì xinh đẹp, bên trên còn có chút hồng hồng, là mình đem người này đẩy tới bên người Hoàng thượng, hắn nhìn Nhạc Thần dù gầy nhưng so trước kia lại càng thêm đẹp, trong lòng ẩn ẩn đau, thanh âm mơ hồ trầm thấp hỏi, “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hắn có tốt không?”

Trong nháy mắt thân thể Nhạc Thần cứng ngắc, biểu tình trên mặt cũng thay đổi.

Ngu Gia Tường đối với mình có tốt không?

Đương nhiên là tốt, mọi thứ sử dụng đều là tốt nhất đẹp nhất, thức ăn cũng tinh tế có lợi cho thân thể nhất, còn dung túng cậu, đối với cậu rất ôn nhu, trừ chính sự thì thời gian của hắn dành cho cậu cũng là nhiều nhất, không cho người thương tổn cậu, không để phiền não nhiễu loạn cậu, làm cậu giống như một đứa trẻ vô ưu vô lo mà sống.

Nhạc Thần nghĩ Ngu Gia Tường đối với cậu các mặt đều tốt, nhìn những con cá tự do bơi lội trong đình nước, trước mắt liền dần dần mơ hồ, thanh âm mềm nhẹ, “Đương nhiên là tốt, không có người nào so với hắn tốt hơn!”

Chỉ là, sau khi ở cùng hắn, bị bắt ở một chỗ, không thể gặp người khác, không thể lựa chọn cuộc sống của mình, chỉ có thể giống như búp bê có suy nghĩ con người mà sống qua ngày.


Nhạc Thần chỉ có thể an ủi chính mình, tự do là vì hạn chế nên mới gọi là tự do, không có tự do là không dựa trên sự tự do, cho nên, kỳ thật bây giờ cũng không phải là không thoải mái. Thế nhưng, bị hạn chế một chỗ, có những thời điểm trong lòng rất là phiền muộn. (khúc này tớ ko hiểu ý nên chém gió rồi ạ T_T)

Tri túc giả thường nhạc*, con người bởi vì có lắm dục vọng và bất mãn mà không vui, Nhạc Thần cảm thấy chính mình quá mức tham lam, cậu của hiện tại, hẳn là rất tốt?

(*) Tri túc thường lạc: Biết đủ mà vui. Câu này có thêm chữ giả, không biết ý tác giả thế nào nhưng Tri túc thường lạc cũng hợp nghĩa đoạn này.

Nhạc Thần nhìn mặt hồ đến xuất thuần, có một giọt nước rơi vào mu bàn tay mới phản ứng lại, cậu bất tri bất giác mà rơi nước mắt.

Thích Ngân nghe Nhạc Thần nói trong lòng cũng an tâm, thế nhưng Nhạc Thần rơi nước mắt là vì sao?

Nhạc Thần lau đi, cúi đầu chuyên chú nghiên cứu cá trong hồ, nói sang chuyện khác, “Ở kinh thành có khỏe không?”

Thích Ngân trả lời, “Tốt lắm! Hoàng Thượng rất tín nhiệm! Còn trọng dụng!”

“Vậy là tốt rồi! Đáng để tín nhiệm!” Nhạc Thần nhìn mặt hồ thản nhiên trả lời, sau lại hỏi, “Chuyện trong nhà thế nào?”

Thích Ngân ngốc lăng mà đáp, “Hoàng thượng đáp ứng sau hai năm thì sửa án cho phụ thân, Hoàng Thượng mới đăng cơ một năm, còn rất nhiều chuyện không hài lòng, hơn nữa cũng không thể vừa lên ngôi đã bác tiên hoàng phán sai án.”

Nhạc Thần không biết nên nói cái gì mới tốt, nhìn cá trong hồ giống như gần trong gang tấc, dáng vẻ bơi lội tuyệt đẹp, vì thế vươn tay, cậu vốn đang ngồi trên lan can lương đình, thân thể không ổn định đã ngã vào hồ.

May mắn Thích Ngân nhìn thấy, đứng cách Nhạc Thần rất gần, xem Nhạc Thần muốn ngã xuống thì nhanh tay giữ chặt, Nhạc Thần bị hắn kéo vào lòng, chính là chân vấp vào chân Thích ngân, Thích Ngân vì kéo Nhạc Thần nên thân thể không có điểm tựa, hai người ngã về phía sau, Thích Ngân sợ Nhạc Thần bị thương mà ôm Nhạc Thần vào ngực, chính mình lại làm đệm thịt phía dưới, Nhạc Thần ngã trúng cằm, bị đụng đau mà kêu một tiếng.

Thích Ngân ngồi dậy đỡ Nhạc Thần từ trên mặt đất, đang muốn hỏi cậu có bị thương chỗ nào không thì một bóng đen tiến đến cản hai người, Nhạc Thần ngẩng đầu nhìn người mới tới, ban đầu trên mặt còn có chút bối rối, sau lại biến thành chua xót nặng nề, giữa ánh mắt thâm u còn mang quật cường bất khuất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui