Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

Đắp chăn ngồi trên giường, tư thế Nhạc Thần ngồi đoan chính, đôi mắt buông xuống suy nghĩ, trên mặt đỏ bừng, khóe mắt khóe môi mang theo nụ cười như có như không, dáng vẻ câu nhân.

Ngu Gia Tường được người hầu hạ thay đổi xong y phục, đem tay đặt trên mu bàn tay Nhạc Thần đang để trên chăn, cúi đầu nhìn mặt cậu, cười hỏi, “Ngày hôm nay có chuyện gì đặc biệt cao hứng sao? Nhìn ngươi vui như vậy.”

Ngu Gia Tường nhìn thấy tâm tình Nhạc Thần vui, chính mình đương nhiên vui theo, nhưng là nghĩ đến tâm tình Nhạc Thần tốt như vậy là vì ngày hôm qua hắn đáp ứng Nhạc Thần không mang cậu vào cung, hắn liền có chút chua xót.

Nhạc Thần xoay đầu hướng Ngu Gia Tường, tựa hồ có chút khẩn trương, ngón tay nhẹ nhàng cuộn cuộn vài cái, lắc lắc đầu, cười nói, “Không có gì a! Vẫn giống như ban đầu!”

Nói xong lại cảm thấy như vậy có chút giống tật giật mình, nói bổ sung, “Ánh mắt tốt lên, đương nhiên vui vẻ.”

Ngu Gia Tường gật đầu nói ừ, cầm tay Nhạc Thần nhẹ nhàng vuốt ve, “

Hôm nay đau đầu không có phát tác chứ!”

Tuy đây là câu Ngu Gia Tường thường hỏi, trước kia Nhạc Thần cũng không cảm thấy cái gì, nhưng hôm nay lại cảm thấy phi thường khác, cho rằng thanh âm đặc biệt dễ nghe đặc biệt ôn nhu, vì thế, chính mình cũng dùng giọng nói mềm nhẹ trả lời, “Không có, hôm nay không có cảm thấy khó chịu.”

“Vậy là tốt rồi!” Ngu Gia Tường nói, đem Nhạc Thần bán ôm, để cậu nằm xuống, tựa đầu gối lên chân mình, đây cũng là việc thường làm, Nhạc Thần rất thuận theo mà gối lên đùi hắn.

Ngu Gia Tường mát xa huyệt vị cho Nhạc Thần, thanh âm mềm nhẹ, “Trước kia trẫm đi điều tra ngươi là người nơi nào, nhưng vẫn không có kết quả, ngươi nói ngươi họ Nhạc, mà Nhạc gia lại không có ngươi, ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào, có thể nói cho trẫm không?”

Thân thể Nhạc Thần thoáng cứng một chút, trước kia cậu không chút nào kiêng kị nói ra thân thế cho Thích Ngân, nhưng là Thích Ngân cũng không tin tưởng, nhớ tới Thích Ngân, cậu lại có chút ảm đạm, trước kia, là cậu quá mức đơn thuần và tin tưởng người khác, hiện tại lúc này cũng không nguyện ý làm như lúc trước thản nhiên nói sự thật không có đầu óc như vậy.


Vì thế cậu nhắm mắt lại không trả lời.

Ngu Gia Tường cảm nhận được thân thể Nhạc Thần cứng ngắc, động tác trên tay cũng không ngừng, tiếp tục nói, “Trước kia Thích Ngân cũng từng hướng trẫm nói qua thân thế của ngươi, ngươi nói ngươi không phải người nơi này, là từ thế giới khác đến. Ngươi nói thế giới khác rốt cuộc là ở nơi nào? Có thể nói cho trẫm không?”

Thân thể Nhạc Thần càng cứng, lúc trước Thích Ngân cư nhiên lại đem mọi chuyện nói cho Ngu Gia Tường, cho dù, cậu hiện tại chỉ xem Thích Ngân trở thành một người tồn tại xa xôi,  nhưng nghĩ tới ngày trước bản thân tín nhiệm hắn như vậy, hắn nhưng lại lợi dụng chính mình, thì trở nên thương tâm. Nghĩ đến bản thân vào thế giới này, thân thế và cuộc sống đủ loại thống khổ, vĩnh viễn không được trở về bên cạnh cha mẹ và chị gái, không được trở về nơi thế giới chính mình yêu thương lớn lên từ nhỏ, thì càng trở nên buồn, ảm đạm một câu cũng không muốn nói.

Ở trên người Ngu Gia Tường dịch dịch thân mình, từ trên đùi hắn dịch xuống, nắm nghiêng qua một bên, đưa lưng về phía Ngu Gia Tường, dùng chăn đem chính mình khóa lại, trên mặt mang theo bi thương trầm trọng, đối lời nói của Ngu Gia Tường không tỏ vẻ gì.

Ngu Gia Tường biết đã chạm đến chỗ đau xót của Nhạc Thần, thế nhưng, hắn không cho phép Nhạc Thần không đếm xỉa đến vấn đề của hắn như vậy, vươn tay kéo mặt Nhạc Thần quay qua, khi nhìn thấy thần tình đau thương trên mặt cậu, sửng sốt một chút.

Nhạc Thần bi thương chính là uy hiếp của Ngu Gia Tường, nhìn đến Nhạc Thần buồn khổ như vậy, hắn cũng chỉ thỏa hiệp, “Trẫm không có ý tứ khác, chỉ là muốn biết mà thôi. Ngươi không muốn nói vậy thì không nói! Chính là, lai lịch ngươi không rõ như vậy, có một số việc thực sự làm trẫm khó xử, trẫm muốn an bài cho người một thân phận, ngươi xem, được không?”

Nhạc Thần rầu rĩ không muốn nói chuyện, Ngu Gia Tường hỏi cậu nhiều lần, cậu mới mở miệng nói, “Cái gì thân phận?”

“Lúc trước ngươi nói ngươi họ Nhạc, phỏng chừng là ngươi không biết họ Nhạc đại biểu cái gì?” Ngu Gia Tường nhìn Nhạc Thần nói.

Nhạc Thần nhíu mi, trách cứ nói, “Ta chính là họ Nhạc, ngươi này có ý tứ gì, giống như ta loạn báo danh họ.”

Ngu Gia Tường nhìn bộ dạng Nhạc Thần giương nanh múa vuốt như vậy, ngược lại nở nụ cười, “Nhạc gia là thế gia xem số tử vi của thiên triều, vô luận trải qua bao nhiêu thay đổi cũng chưa từng suy bại, con cháu Nhạc gia đều xem chiêm tinh hoặc bói toán, nhiều thế hệ đều ở Lan Thủy, quan sát sự diễn đổi của tử vi. Thiên hạ không có người khác mang họ Nhạc, cũng không có người dám mạo xưng họ Nhạc.”


Nhạc Thần nghe Ngu Gia Tường nói như vậy, sửng sốt hồi lâu, không nghĩ tới họ Nhạc ở thế giới này cư nhiên lại có ý nghĩ lớn như thế, chắc là tương đương với thần tộc đi, nắm giữ ý nghĩa tử vi thần bí của thế giới, hẳn cũng giống như thiên văn học và bói toán, nên không thể dễ dàng tha thứ cho những người đến giả mạo làm bẩn, Nhạc Thần ngẫm lại, Ngu Gia Tường hoài nghi chính mình thật sự có đạo lý, nhưng là, chính mình thực sự họ Nhạc a, chẳng lẽ ngay cả họ chính mình cũng không thể sử dụng sao

“Ta đích xác là họ Nhạc, cũng không cần giả mạo họ người khác. Ngươi tin hay không!” Nhạc Thẫn giận dỗi nói.

“Không phải không tin ngươi, chỉ là, muốn ngươi nói một chút về thân thể của ngươi mà thôi, ngươi lại không muốn nói cho trẫm, lẽ nào trẫm không bằng Thích Ngân cho ngươi dựa vào.” Lời nói Ngu Gia Tường càng nói về sau càng mang theo vị chua, thần sắc Nhạc Thần ảm đạm, cuối cùng quyết định nói cho Ngu Gia Tường, nhìn hắn, “Vậy ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thể coi ta như là khác loài.”

“Khác loài cái gì? Tính tình ngươi kém như vậy, thường xuyên phát giận với trẫm, đã sớm là khác loài!” Ngu Gia Tường cười vuốt ve chân mày tức giận của Nhạc Thần.

Nhạc Thần suy nghĩ một hồi thì nói, “Trừ thế giới ngươi ở hiện tại ra, còn có một thế giới khác, nơi đó có những người khác, ngươi tin không?”

Ngu Gia Tường không hề nghĩ ngợi, đáp phi thường thẳng thắn, “Làm sao không tin, còn không phải còn có thần tiên quỷ thần sao?”

Nhạc Thần đối với đáp án của hắn không nói gì, tiếp tục lời của mình, “Ta từ thế giới khác tới, ở đó và ở đây giống nhau, chẳng biết thế nào lại đột nhiên tới, ta không có bất cứ chuẩn bị gì, đầu tiên là bị binh sĩ bắt được, sau đó thì bị mang vào Nhạc Thần thành, vốn là phải quăng vào đại lao, thì Thích Ngân đã cứu ta! Ở thế giới ban đầu ta ở, họ Nhạc là chuyện rất bình thường.”

Nghe ra trong lời nói hời hợt của Nhạc Thần mang theo buồn bã và phiền muộn, Ngu Gia Tường hiểu rõ cậu đang nhớ về gia hương, kỳ thật, hắn không quá lý giải lời nói của Nhạc Thần, chỉ có thể làm cái thí dụ quỷ thần các loại, cùng nơi này không quá giống nhau. Lại nghe Nhạc Thần nói là do Thích Ngân cứu, trong lòng cũng có chút vướng mắc không quá thoải mái, nhưng vẫn có thể tự nhiên.

“Ngươi đột nhiên đến nơi này, vậy có thể nào lại đột nhiên trở về hay không?” Đây là vấn đề Ngu Gia Tường quan tâm nhất.


“Ta không biết. Nếu có thể trở lại, bệnh của ta hẳn là rất nhanh có thể chữa khỏi, thuật chữa bệnh của chúng ta bên kia rất tốt…” Nhạc Thần nói đến đây thì không muốn nhiều lời, hồi tưởng thế giới tốt đẹp ban đầu đối với cậu mà nói là một chuyện thống khổ lại rối rắm.

“Ngươi không được phép trở về!” Ngu Gia Tường nhìn ước mơ trở về trên mặt Nhạc Thần, thì không dễ chịu, cánh tay ôm chặt Nhạc Thần đang nằm bên người, giống như làm vậy thì người này vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Nhạc Thần tùy Ngu Gia Tường ôm mình cũng không giãy dụa, buồn bã nói, “Cho dù muốn trở về cũng trở về không được a, ai biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta mới đến nơi này.”

“Không thể quay về là tốt nhất.” Trong lòng Ngu Gia Tường nghĩ vậy, không đem trọng điểm Nhạc Thần vấn vương thế giới cũ, cũng không vướng mắc tại sao cậu đến, chỉ muốn Nhạc Thần hiện tại là của hắn, là lão thiên gia đưa cậu đến bên hắn.

Ngu Gia Tường so với Thích Ngân đỡ hơn một chút, ít nhất có thể tiếp thu cậu từ thế giới khác đến là sự thật, mà không phải cho là cậu đang nói dối, điều này khiến cho Nhạc Thần dễ chịu hơn rất nhiều, cậu cũng không muốn bị người khác nghĩ là kẻ điên hay lừa đảo.

Ngu Gia Tường ngửi mùi hương trên cổ trên vai Nhạc Thần, phi thường thỏa mãn mà thở dài một tiếng, hô hấp phun bên tai cậu, Nhạc Thần cảm thấy ngứa liền né tránh, lại bị Ngu Gia Tường ôm không nhúc nhích được, vì vậy oán giận nói, “Ngươi làm ta ngứa, không phải nói muốn cho ta một cái thân phận sao, thân phận gì.”

Ngu Gia Tường lại trở về trọng tâm câu chuyện, trong giọng nói mang theo trịnh trọng nghiêm túc, “Trẫm muốn thêm ngươi vào gia phả Nhạc gia, về sau, ngươi chính là người của tinh tương* thế gia, trẫm không cho phép người khác xem thường ngươi.”

(*) Gia tộc xem tướng xem sao trời.

Nhạc Thần biết rõ nhạc nghệ ở thế giới này là một loại nghề nghiệp thấp hèn, Ngu Gia Tường làm như vậy, là vì nâng cao địa vị của mình, không để người khác phân biệt.

Chỉ là, Ngu Gia Tường làm như vậy, đoán chừng đã quyết định không tha chính mình đi.

Nhạc Thần nghĩ nếu Ngu Gia Tường là người thường thật tốt biết bao, cũng không cần vì nhiều chuyện mà phiền não.

Bởi vì trong lòng đã có người này, hiện tại Nhạc Thần cũng không quá mức bài xích chuyện sau này Ngu Gia Tường sẽ an bài con đường để cậu trở thành một người bên cạnh đế vương, thế nhưng, thế nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn không thoải mái, hơn nữa mang theo một chút sợ hãi không biết đối với thế giới này.


“Ngươi nguyện ý không? Nhạc Thần!” Ngu Gia Tường thấy Nhạc Thần không trả lời, nhỏm dậy nhìn chằm chằm Nhạc Thần hỏi.

Nhạc Thần cảm giác thấy áp bách, gật đầu một cái đáp, “Hoàn hảo.”

“Vậy trẫm cứ như vậy đi làm!” Ngu Gia Tường nói, ở trên môi Nhạc Thần hôn một cái.

Mặc dù chỉ nói mấy câu đơn giản như vậy, cho dù là Hoàng đế, muốn làm cũng không phải dễ dàng, Nhạc gia là một thế gia cao ngạo cỡ nào, đem chính mình tiếp cận đến nơi đó, nơi nắm giữ vận hành bí mật của thế giới này, đem một cái nhạc công thêm vào gia phả bọn họ, là một chuyện khó khăn cỡ nào. Ngu Gia Tường lại không đặc biệt để ý chuyện này, chỉ để ý Nhạc Thần có nguyện ý hay không.

Nếu như trước kia Nhạc Thần cùng Ngu Gia Tường nói nhiều như vậy, thân thể nhất định buồn ngủ, nhưng hôm nay dị thường phấn khởi, không buồn ngủ chút nào.

Cậu và Ngu Gia Tường nằm trên giường đối mặt với nhau, nhớ tới khi buổi sáng ánh mắt đột nhiên có thể nhìn thấy, trong mơ hồ, nhìn đến gương mặt Ngu Gia Tường, lúc này liền vươn tay vuốt ve.

Từ vầng trán, đến đôi mắt, đến sống mũi, đến gò mà, đến đôi môi…

Ngu Gia Tường hàm chứa ý cười nhìn mặt Nhạc Thần, ở thời điểm Nhạc Thần đưa tay đến bên miệng mình, đương nhiên liền thuận thế, ngậm ngón tay Nhạc Thần vào miệng.

Nhạc Thần bị Ngu Gia Tường liếm đầu ngón tay một chút, cả kinh kêu lên, “Ngươi làm cái gì?”

“Ngươi vừa nãy làm cái gì? Trẫm chính là muốn làm cái đó!” Ngu Gia Tường rục rịch, thanh âm so với bình thường thấp hơn vài phần, nắm tay Nhạc Thần không cho cậu lấy ra, từ đầu ngón tay đến lòng ban tay khẽ liếm.

Nhạc Thần bị hắn liếm đến trong lòng ngứa ngáy, muốn rút tay về lại rút không được.

Trước kia phát sinh quan hệ thân thể với Ngu Gia Tường, Nhạc Thần cũng không cảm thấy thẹn thùng cái gì. Bởi vì tâm không giống, lúc này lại đỏ mặt, phi thường ngượng ngùng, “Ta không nghĩ làm cái gì, chính là muốn sờ mặt ngươi một chút.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui